Sau khi nói chuyện điện thoại với Lý Tinh Phương xong, tôi ngồi thất thần một lúc rất lâu.
Có lẽ nguyên nhân xảy ra vấn đề nằm ở Lý Tinh Phương, chứ không phải là do tôi không có năng lực. Nói đúng hơn là tôi tạo cơ hội cho Lý Tinh Phương, nhưng Lý Tinh Phương lại lựa chọn trốn tránh.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang chiếc ghế sô pha ở phía đối diện.
Thân ảnh mờ ảo vẫn còn đó, trông như hồn ma trong phim kinh dị, hoàn toàn khác với hình ảnh Diệp Thanh mà mấy lần trước tôi gặp.
Diệp Thanh, hoặc đúng hơn là tất cả người của Thanh Diệp, đều tự tin nắm bắt được những cơ hội như thế này. Chỉ cần tôi có thể tạo cho họ cơ hội thay đổi số mệnh thì họ sẽ nắm chặt lấy cơ hội đó, không để bi kịch tái diễn.
“Các anh định làm gì?” Tôi hỏi, chần chừ một lát rồi hỏi tiếp: “Sau khi tôi cứu hết người của Thanh Diệp ra thì các anh định như thế nào? Tiếp tục mở Phòng Nghiên cứu sao? Hay là…”
“Khi đó sẽ có cuộc sống mới.” Diệp Thanh nói một cách khẳng định.
Tôi im lặng.
“Nguy hiểm và tai họa là điều không thể tránh khỏi, giống như việc tôi tìm thấy cậu vậy. Nếu như chuyện như thế này lại xảy ra một lần nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tiếp.” Diệp Thanh đang giải đáp thắc mắc trong lòng tôi.
Tôi siết chặt nắm đấm của mình.
Có thể nói suy nghĩ này của Diệp Thanh chính là suy nghĩ trước kia của tôi.
Vận xui thì không thể nào ngăn chặn được.
Người qua đường đang đi trên vạch dành cho người đi bộ, đèn đỏ đứng lại, đèn xanh được đi, rồi bị một chiếc xe chạy quá tốc độ vượt đèn đỏ tông chết. Đây là xui xẻo. Lẽ nào vì vậy mà người ta không đi ra ngoài, nhốt mình trong nhà mãi sao?
Cho dù nhốt mình trong nhà thì hỏa hoạn, động đất, lũ lụt, gió lốc… những nạn nhân chết do thiên tai trên thế giới này nhiều lắm. Thành phố Dân Khánh không nằm trong khu vực hay xảy ra thiên tai, nhưng hàng năm đều không tránh khỏi xảy ra bão, mưa lớn, hạn hán, năm nào cũng có người bị thương.
Trên thế giới này không có gì là an toàn tuyệt đối.
Tôi vốn không thể chịu đựng được mà rơi vào tuyệt vọng, bởi vì những xui xẻo mang đầy ác ý mà tôi và những người có năng lực đặc biệt như tôi gặp phải, đó là một loại lực lượng nào đó đang nhắm vào chúng tôi. Nếu như bó tay chịu trói với chúng thì phần đời còn lại phải liên tục đối mặt với tai họa, tôi không biết mình có thể kiên trì tiếp hay không.
Nhưng Diệp Thanh đưa ra một lời khẳng định chắc chắn như vậy. Từ đầu tới cuối, anh ta chưa từng thay đổi.
Còn Lý Tinh Phương cũng chịu vươn mình ra khỏi chiếc mai rùa, quyết định đối diện với vận mệnh của mình.
Tôi siết chặt nắm đấm.
“Anh có từng hỏi qua Quỷ Sai không?” Tôi rặn ra một câu từ trong cổ họng.
Thân ảnh mờ ảo của Diệp Thanh khẽ động đậy. Chắc anh ta đang nhìn tôi, ánh mắt chăm chú hơn, nhưng tư thế thả lỏng hơn lúc nãy.
“Có hỏi.” Diệp Thanh trả lời.
Tôi kinh ngạc mở to mắt.
“Huyền Thanh Chân Nhân giúp tôi hỏi.” Diêp Thanh trả lời một cách từ tốn.
Tôi nín thở.
“Những lý luận đó không hề sai. Đây là báo ứng, trả nợ nghiệp chướng đã gây ra ở kiếp trước.” Giọng điệu của Diệp Thanh bình tĩnh như đang nói về chuyện vặt vãnh không đáng kể.
Đầu tôi trống rỗng.
Một lúc sau, tiếng của Diệp Thanh lại vang lên bên tai: “Tuy nhiên, tôi không có ý định đưa cổ ra chờ chém. Những gì ở kiếp trước tôi không còn nhớ gì cả, tôi không có ý định chuộc lỗi cho những chuyện mà tôi không nhớ.”
Tôi nhìn sang thân ảnh trên chiếc sô pha đối diện.
“Nếu như nói đây là chế độ hiện hành trên thế gian thì tôi sẽ thay đổi nó. Để những chuyện này chấm dứt ở kiếp này của chúng ta.”
“Nó không có tư cách trừng phạt tôi. Còn nếu tôi muốn chuộc tội thì cũng nên tạ tội với những người bị tôi tổn thương, rồi tiến hành bồi thường cho họ.”
“Xét xử công khai, trừng phạt công khai mới là chính nghĩa, là công bằng.”
“Nó đã phát điên từ lâu rồi. Chế độ hiện nay trên thế gian này có lẽ cũng đã bị thay đổi rồi. Huống hồ…”
Thân ảnh mờ ảo của Diệp Thanh đột nhiên càng mờ ảo hơn, rồi biến mất tại chỗ.
Tôi nhảy bật dậy, vừa định kêu Diệp Thanh thì nghe thấy tiếng chuông vang lên giòn giã.
Tôi quay phắt đầu lại, nhìn thấy khúc cuối hành lang tối đen.
Chỗ ấy, có thứ gì đó đang lan ra ngoài.
“Hôm nay tới đây thôi.” Tiếng của Diệp Thanh lại vang lên.
Cánh cửa Phòng Nghiên cứu từ từ mở ra, cảnh tượng có chút quái dị.
Tôi nhìn về phía cuối hành lang, rồi nhìn cảnh cửa Phòng Nghiên cứu, sau đó lặng lẽ đi ra.
Bước ra khỏi cửa của Phòng Nghiên cứu, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng và tiếng của Diệp Thanh.
“Cho dù cậu từ bỏ hay thất bại thì tôi cũng sẽ kiên trì đi tiếp.”
Một tiếng “cạch” vang lên, cửa lớn cũng đã đóng lại.
Tôi quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
Sau cánh cửa cuối hành lang của Phòng Nghiên cứu đang nhốt thứ gì?
Diệp Thanh, anh ta…
Tôi cắn chặt răng để kiềm chế sự run rẩy sợ hãi của bản thân.
Nếu như những thông tin mà trước kia tôi biết là chính xác thì Diệp Thanh gặp chuyện vào năm 2017. Sau đó anh ta một mình canh giữ ở đây đã năm năm. Nếu như tôi từ bỏ, hay thất bại thì Diệp Thanh vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, chờ đợi cơ hội tiếp theo sao?
Không, không được từ bỏ, cũng không được thất bại.
Lý Tinh Phương chính là một bài học.
Tôi không được trốn tránh.
Tôi cũng không trốn được.
Chuyện này không chỉ liên quan tới tôi, mà còn liên lụy cả gia đình, bạn bè của tôi nữa. Tôi đã không còn đường lui rồi.
Tôi thở mạnh một hơi, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại.
Khúc giữa cầu thang nối từ lầu sáu xuống lầu năm là lối vào dị không gian. Nhưng hiện giờ tôi chỉ có thể ngắm nhìn lớp bụi bay lơ lửng trong không khí dưới ánh trăng mà thôi.
Đi tiếp xuống dưới thì có thể nghe thấy âm thanh của các hộ gia đình ở mỗi tầng. Tiếng tivi, tiếng nước chảy, tiếng nói chuyện…
Ra khỏi tòa lầu số sáu, cảm nhận được gió đêm lùa từng cơn. Ánh đèn đường có chút chói mắt lại vừa có chút mờ mịt.
Tôi chậm rãi đi ra khỏi thôn Sáu Công Nông, trên đường gặp một vài người dân đi về khuya, nhìn thấy ông cụ trong phòng bảo vệ, nhìn thấy cư dân đi dạo bên ngoài trở về…
Có lẽ cuộc sống của họ đều rất yên bình. Chuyện giải tỏa di dời sẽ mang tới cho họ nhiều thay đổi, có thể là niềm vui, cũng có thể là lo âu. Họ cũng có chuyện phiền não của riêng mình.
Theo như tôi biết, trong số những người có quyền tài sản của thôn Sáu Công Nông, có một số người già sức khỏe không tốt phải uống thuốc lâu dài, có người thì chân tay không khỏe, đi lại khó khăn, có người thì bị liệt, bị lẫn… Có người thì trong nhà có người bệnh cần phải chăm sóc, có người thì ly hôn, có người góa chồng, có người kẻ đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh… Có người tàn tật, có người thất nghiệp… Còn có cả người chết đi…
Nếu không biết tới sự tồn tại của những chuyện quái dị thì những việc mà tôi gặp phải hay những việc mà Lý Tinh Phương gặp phải đều chỉ là những chuyện đau buồn bình thường mà thôi.
Nếu thật sự tồn tại báo ứng của luật nhân quả, vậy thì mỗi người chúng ta đều đang trả nợ cho kiếp trước, hưởng thụ công đức tích góp của kiếp trước, tạo ra nợ nần và của cải cho kiếp sau.
Thật ra về bản chất thì chúng tôi không khác gì người bình thường.
Mọi người đều sống như vậy hết một đời.
Tôi thì lại vì biết quá nhiều mà cảm thấy hoang mang và phẫn uất.
Nhưng tôi đồng ý với những lời mà Diệp Thanh nói.
Bất luận là sự phản kháng của anh ta hay là sự thay đổi mà anh ta muốn làm.
Nếu như ở kiếp trước tôi thật sự đã làm hại ai, thì tôi hy vọng có thể tạ tội, bồi thường trước mặt người ấy. Nếu phải chịu sự trừng phạt thì cũng phải dưới sự chứng kiến của người đó.
Trước đó, tôi chỉ là “Lâm Kỳ”, kiếp trước cũng được, kiếp sau cũng được, không liên quan gì tới kiếp này của tôi.
Tôi sẽ sống tiếp, sẽ bảo vệ tốt gia đình và bạn bè của mình.
Tôi sẽ giúp Diệp Thanh và mong chờ có thể được nhìn thấy sự thay đổi mà anh ta đã nói.