“… Đúng, đúng là có chuyện như vậy. Chiều hôm đó, lúc tôi đi làm về thì nhìn thấy cửa nhà họ đang mở. Tôi còn muốn tới chào, rồi hỏi xem sao lại quay về, nhưng vừa bước vào thì phát hiện nhà cửa trống trơn. Nhà thì trống, cửa thì mở, tôi cũng không biết là có chuyện gì. Là chồng tôi nói với tôi có lẽ là bị trộm rồi, cho nên tôi mới nghĩ tới việc báo cảnh sát. Trộm cắp thời nay thật là coi trời bằng vung, xông thẳng vào nhà trống, dọn sạch đồ đạc của nhà người ta không để sót lại thứ gì. Đúng thật là…”
“Chuyện này phía cảnh sát có liên lạc với ông Tiền không?”
“Liên lạc kiểu gì chứ? Người thì ở nước ngoài, cũng không biết làm sao để liên lạc nữa. Khi bọn họ đi, à, là lúc đầu khi lão Tiền muốn đi, tôi có nghe vợ anh ta nói một câu. Sau khi lão Tiền tới bên đó, thu xếp ổn thỏa thì phải gửi thư về nhà. Có lẽ là anh ta đến đó rồi sẽ xác định nơi ở sau cũng nên. Về sau vợ con anh ta đều đi theo cùng luôn. Thế thì chẳng phải là không còn cách nào liên lạc nữa sao?”
“Nhà ông ta không có người thân nào ở trong nước sao?”
“Hình như là có. Nhưng mà đều không biết chuyện của anh ta. Tôi nói này… Ý tôi là chúng tôi thầm đoán thế này, có lẽ là lão Tiền ôm nợ chạy trốn đấy. Nếu không thì cô cậu nói xem, sao cả nhà lại đột nhiên vội vội vàng vàng chạy mất, đến cả căn nhà cũng bỏ mặc không lo chứ? Một căn nhà vẫn còn ngon lành, biết bao nhiêu là tiền. Khi lão Tiền mua căn nhà đó cũng tốn rất nhiều công sức đấy.”
“Ông Tiền có nợ tiền bên ngoài sao?”
“Điều này thì ai mà biết được?”
“Vậy dì có biết cách liên lạc với người thân của ông ta không?”
“Chuyện này tôi cũng không biết. Tôi chỉ gặp có hai lần, có người tới nhà họ, hình như là một người thân gì đó của anh ta.”
“Ồ. Vậy dì biết được bao nhiêu về chuyện trong khoảng thời gian trước có người vào trong nhà đập vỡ cửa sổ vậy?”
“Chuyện đó hả, bây giờ tôi nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi lắm. Đó là căn phòng ở sát vách nhà tôi, cửa sổ gần như thế. Cô cậu nói xem nếu những người đó leo qua cửa sổ vào nhà tôi thì làm thế nào đây?”
“Dì không thấy có người lạ khả nghi nào ở trong tòa nhà, cũng chưa từng nghe thấy nhà bên cạnh có động tĩnh gì sao?”
“Không có. Nếu có thì tôi đã phát hiện từ sớm rồi. Chuyện này là do mấy cô gái ở tòa nhà đối diện phát hiện ra. Cái người đó chắc chắn là tên háo sắc, đi rình con gái nhà người ta thay quần áo. Ôi chao, thật là đáng ghét mà. Bây giờ tôi nghĩ tới vẫn còn cảm thấy khó chịu.”
“Vâng. Chúng tôi còn muốn hỏi một chuyện nữa. Chính là trong thời gian nhà họ Tiền sống ở đây, liệu có tình huống nào liên quan tới gà không?”
“Gà? Gà gì?”
“Gà sống.”
“Hả? Gà sống? Tôi không để ý. Nhà họ hình như không thích ăn gà cho lắm…”
“Được rồi. Nếu như dì còn nhớ ra được chuyện gì thì có thể gọi điện thoại liên lạc với chúng tôi.”
“Ồ. Tòa soạn các cô cậu có tiền thưởng đúng không?”
“Vâng, chúng tôi sẽ đưa tiền thưởng cho người cung cấp tin tức.”
“À, tôi biết rồi.”
… Rè rè…
“… Cái tên Tiền Dũng Cường đó là làm nghề lái xe. Mới đầu thì lái xe tải lớn, chạy xe công xưởng cho người ta, làm đội trưởng đội vận tải gì đó, cũng coi như là một chức quan nhỏ. Về sau liền tự mua xe, chạy xe chở hàng. Nghe nói là làm ăn lớn đấy, kiếm rất nhiều tiền. Nhưng mà cái người đó hả, keo kiệt lắm. Lúc trước khi ủy ban khu dân cư chúng tôi tới thu tiền, mỗi nhà cũng chỉ có vài tệ thôi mà anh ta cũng không trả nổi. Cô cậu nói xem, việc phun thuốc trừ sâu cho khuôn viên cây xanh đối với ai cũng đều có lợi, đúng không? Nếu không vào mùa hè nhiều sâu như vậy thì ở cũng không thoải mái.”
“Dì Trương à, dì biết được bao nhiêu về chuyện ông Tiền ra nước ngoài vậy?”
“Chuyện đó hả, tôi có nghe vợ anh ta từng nói. Anh ta có một người quen ở nước ngoài, hình như là mở công ty thì phải? Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ biết là kêu Tiền Dũng Cường qua đó lái xe, làm vận tải. Người ta là đơn vị ở nước ngoài, tìm một tài xế nước chúng ta qua đó lái xe cái gì chứ? Khi đó tôi không tin. Về sau cả nhà họ vội vội vàng vàng chạy mất thì tôi liền biết chuyện này có vấn đề. Nhà họ chắc chắn là đi trốn nợ đấy.”
“Trước và sau khi người nhà họ Tiền rời khỏi thì căn nhà có tình trạng gì không?”
“Lúc trước thì không có gì, sau đó thì bị mất trộm, tất cả đồ đạc đều bị người ta dọn sạch. Nhưng mà cũng có thể không phải là trộm. Anh ta ôm nợ chạy trốn, chủ nợ người ta lấy đồ để gán nợ thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý nhỉ?”
“Dì cho rằng việc này là do chủ nợ của Tiền Dũng Cường làm ư? Có chứng cứ gì không?”
“Ôi, tôi thì có thể có chứng cứ gì. Chỉ là đoán mò thôi.”
“Vậy còn chuyện xảy ra gần đây thì sao ạ? Đã có ai phản ánh tình hình với ủy ban khu dân cư chưa?”
“Gần đây sao? Ồ, ý cô là mấy cô gái đó hả… Có người từng nói gần đây trong khu dân cư có rất nhiều người lạ mặt. Nhưng chúng tôi cũng chả có cách nào với chuyện này cả. Mấy cô gái mà cô nói cũng là những người lạ. Công ty của họ đã mua nhà ở chỗ chúng tôi để làm kí túc xá, trong công ty có người nghỉ việc, có người ứng tuyển, người sống ở đó cũng vì vậy mà chuyển vào chuyển ra…”
“Vâng. Còn có một chuyện chúng tôi muốn hỏi thăm một chút.”
“Ồ, cô nói đi.”
“Chính là chuyện nhà họ Tiền đó có tình huống đặc biệt nào liên quan tới gà hay không? Cái loại gà còn sống, có thể là gà sống, có thể là đã chết, chỉ cần là có liên quan đến nó này…”
“Cái gì? Cô hỏi vậy nghĩa là sao? Gà ư? Tiền Dũng Cường làm nghề vận tải, cũng không có chở gà cho người ta…”
“Vậy ạ… Cám ơn dì. Nếu như dì còn nhớ ra chuyện gì…”
“Á, chờ chút.”
“Dì nhớ ra chuyện gì sao?”
“Cô nói tới gà… Hình như là có một chuyện… Lúc trước có ai đó đến ủy ban khu dân cư đập bàn cãi nhau với chúng tôi, nói cái gì mà gà với chả vịt… Tú Mai à, Tú Mai, cô có còn nhớ chuyện đó không? Tôi nhớ là hình như có chuyện như vậy…”
“Hình như không có đâu ạ.”
“Là tôi nhớ nhầm à…”
“A! Đúng rồi! Không phải gà, mà là một con hổ!”
“Hổ? Hổ gì?”
“Chính là một con hổ đồ chơi, một món đồ chơi lớn như thế này này. Là đồ của con trai Tiền Dũng Cường, lõi bông, có một cái đuôi. Con trai nhà Lâm Phương, đứa trẻ tên Hạo Hạo đó đã bứt cái đuôi của con hổ xuống, con của Tiền Dũng Cường liền đẩy nó một cái, khiến con nhà người ta ngã lăn xuống cầu thang, bị vỡ đầu.”
“À! Đúng rồi, chính là chuyện đó! Ôi, tôi không nhớ nhầm, đúng là có một con gà đấy! Tiền Dũng Cường đưa Thiên Thiên tới bệnh viện thăm người ta, tặng cho người ta một con hổ, nhưng Hạo Hạo nói là muốn con gà kia, sau đó Tiền Dũng Cường lại đưa Thiên Thiên qua đó lần nữa, Thiên Thiên dùng con gà bằng nhựa đó đánh Hạo Hạo, hai nhà lại cãi nhau um sùm…”
“Thiên Thiên là Tiền Thiên Vân con của Tiền Dũng Cường sao?”
“Đúng, chính là đứa bé đó.”
“Nói vậy thì cậu bé có một con hổ đồ chơi, cũng có một con gà đồ chơi đúng không?”
“Đúng thế. Lâm Phương còn cầm con gà đó đến ủy ban khu dân cư chúng tôi đập bàn nữa. Tôi nói mà, tôi không nhớ nhầm đâu. Cái món đồ chơi đó còn rất cao cấp, nghe nói là hàng ngoại nhập, biết đẻ trứng, biết đi, còn biết kêu cục cục nữa, rất thú vị.”
“Cái món đồ chơi đó sau này thế nào?”
“Sau này… Thế thì tôi không nhớ nữa. Có lẽ là vứt đi rồi… Nó cũng bị đập hỏng rồi mà, chắc không giữ lại đâu.”