Ngày 3 tháng 6 năm 2001, nhận được điện thoại của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 200106031722.mp3.
“Xin chào, cô Lương.”
“Phù… Ừ… Tôi… Vừa nãy tôi…”
“Cô lại gặp phải cái thứ đó sao?”
“Không… không phải, tôi nghe thấy âm thanh.”
“Âm thanh gì?”
“Tiếng nói chuyện. Tôi ở một mình trong phòng, nhưng tôi nghe thấy tiếng nói chuyện, có người nói chuyện trong phòng tôi, không ngừng lặp lại hai câu.”
“Hai câu gì thế?”
“Một câu là ‘Xin chào, tôi tên là Jack, đến từ nước A, là một cao bồi’, một câu khác là ‘Chúng ta cùng đến cưỡi ngựa đi’… Là hai câu này, không ngừng lặp lại, hơn nữa… hơn nữa giọng nói rất kì lạ, giọng rất kì quái…”
“Tình hình này đã kéo dài được bao lâu rồi? Cô có nhìn thấy thứ gì không?”
“Tôi không biết. Mấy lần rồi… Khi tôi ngủ trưa thì đột nhiên nghe thấy âm thanh này. Tôi tỉnh dậy, còn tưởng là tiếng ở bên ngoài hay là tiếng tivi gì gì đó. Tôi tìm ở trong phòng, không tìm thấy thứ gì cả, nhưng mà… Á!”
“Xin chào, tôi tên là Jack… Rè rè… là một… cao… Rè rè…”
“Cô có nghe thấy không? Cô nghe thấy chưa!”
“Vâng, tôi nghe thấy rồi, cô Lương. Cô có mở cửa sổ không?”
“Không, không có, tôi…”
“Xin cô đợi một chút…”
“Chúng ta cùng... Rè rè… đến đến đến đến…. cưỡi ngựa ngựa ngựa ngựa… đi đi đi đi….”
“Cái tiếng đó ở trong phòng, chính là ở trong phòng! Là thứ gì vậy? Là thứ gì!”
“Xin cô bình tĩnh, cô Lương. Ma Cô…”
“A lô, để ống nghe hướng ra ngoài. Có loa ngoài không? Mở loa ngoài lên.”
“Gì cơ?”
“Tôi cần nghe một chút, xác định cái thứ đó…”
“Cục cục cục cục cục…”
“Cưỡi ngựa ngựa ngựa ngựa ngựa…”
“Hú! Hú!”
“Tí tách tí tách…”
“Á… Thứ gì vậy! Là những thứ gì thế! Á!”
“Bình tĩnh một chút, mở loa ngoài lên! Nghe thấy không hả?”
“Hic… Được…”
Rè rè…
“Hu hu…”
Rè… rè…
Đính đoong đính đoong…
“Á!”
“Vị trí phát ra âm thanh ở phía trước, có lẽ là cách một bức tường. Là tiếng chuông sao?”
“Đúng, là tiếng chuông. Những âm thanh hồi nãy…”
“Cô có thể đem điện thoại tới trước cửa không?”
“Tôi, tôi xem thử dây điện thoại…”
Sột soạt sột soạt…
“Không được, còn kém mấy bước nữa, tới giới hạn rồi. Làm sao đây…”
“Để được an toàn thì cô Lương à, xin cô đứng ở nguyên chỗ đó. Chúng tôi sẽ lập tức tới nhà cô.”
“Đừng cúp điện thoại!”
“Không cúp. Bùa hộ thân vẫn ở trên người cô chứ?”
Đính đoong đính đoong…
“Vâng, tôi đang đeo.”
“Xin cô đừng đi lung tung, cũng đừng tùy tiện mở cửa. Bây giờ chúng tôi sẽ qua đó. Tiếp tục giữ liên lạc.”
“Vâng. Được.”
Đính đoong đính đoong đính đoong…
“Ha…”
Rầm rầm rầm rầm…
“Là ai! Rốt cuộc là ai!!”
“Cô Lương.”
Rè rè…
“Xin chào, tôi tên là Jack, đến từ nước A, là một cao bồi.”
“Hic… hu hu… hic…”
“Xin chào, tôi tên là Jack, đến từ nước A, là một cao bồi.”
“Ở ngoài cửa.”
“Cô Lương, đừng lo lắng, bây giờ âm thanh đó đến từ ngoài cửa.”
“Hu…”
…
File video 00420010603.avi.
Đi hết bậc thang cuối cùng, từ trong cầu thang bước ra liền nhìn thấy một dãy hành lang nhỏ. Hành lang không dài, hai bên trái phải là hai cánh cửa nhà.
Trước cửa căn nhà bên trái có một người đàn ông đang đứng, cả người ăn mặc theo kiểu cao bồi ở thế kỉ trước, nhìn có vẻ cao lớn dị thường.
“Xin chào, tôi tên là Jack, đến từ nước A, là một cao bồi. Xin chào, tôi tên là Jack, đến từ nước A, là một cao bồi…”
Người đàn ông đó đứng thẳng, cơ thể dường như rất không linh hoạt, đường nét rõ ràng. Gã ta không ngừng lặp lại một câu, giọng nói khô khan, cứng ngắc ngập ngừng, khi không ngập ngừng thì phát ra từng chữ từng chữ một, giống như tiếng phối âm nghiệp dư, lại có cả phong cách lồng tiếng màu mè trong thế kỉ trước.
“Đây là thứ gì vậy? Đồ chơi sao?” Tiếng của Lưu Miểu vang lên bên ngoài màn hình.
“Xin chào, tôi tên là Jack, đến từ nước AAAAA… cao bồi… Rè rè… cao… Cục cục cục cục.......”
Giọng nói của người cao bồi đó bỗng biến đổi, giống như bị kẹt đĩa vậy, ngay sau đó lại phát ra tiếng gà kêu kì dị.
Lưu Miểu đi ra từ phía sau ống kính, to gan thò tay ra, giữ chặt bả vai của cao bồi.
Cao bồi quay mạnh đầu lại, cơ thể theo đó trở nên mềm nhũn, mỗi khớp nối đều giống như bị trật vậy, hơi lắc lư gục xuống. Cái đầu quay mạnh về phía sau càng ghê hơn, cả cái cổ đều mềm oặt, gãy làm hai đoạn.
Vậy nên khuôn mặt của cao bồi liền đối diện với ống kính.
Ban đầu nhìn từ phía sau thì chỉ thấy mái tóc bù xù màu xám có chút sặc sỡ của nó, bây giờ có thể khiến người ta nhận ra, đó thực ra là một cái bờm sư tử. Trên cái đầu sư tử đó mọc ra một cái mỏ gà quái dị, đang mở ra khép lại, phát ra tiếng “Cục cục cục”.
Kiểu cấu tạo cơ thể quái dị này khiến lồng ngực của cao bồi hiện rõ trước ống kính. Bên trong chiếc áo sơ mi ngay chỗ lồng ngực của nó lồi ra một vật hình tròn, đường nét rất ngay ngắn.
Lưu Miểu thò tay ra ấn lên trên vật hình tròn đó. Bàn tay của anh ta cùng với vật hình tròn đó lún xuống vài cm, nhìn giống như Lưu Miểu ấn lồng ngực của con cao bồi xuống tạo thành một vết lõm vậy.
Tiếng “Cục cục cục” đột nhiên dừng lại.
Lưu Miểu hơi lắc con cao bồi hai cái, cơ thể cao bồi phát ra tiếng vang như tiếng nhựa va chạm vào nhau.
Lưu Miểu quay đầu nhìn về phía ống kính, “Rất nhẹ, không nặng lắm, là một món đồ chơi.”
Lời vừa nói ra, con cao bồi quay đầu nhìn về phía Lưu Miểu.
“Xin chào, tôi tên là Jack, đến từ nước A…”
Hai cánh tay của con cao bồi xoay lại, bốn ngón khép chặt, hai cánh tay với ngón cái hơi mở ra đặt lên cổ Lưu Miểu, hình dạng cái bàn tay quái dị giống như là muốn bóp cổ Lưu Miểu vậy.
Lưu Miểu túm chặt lấy một cánh tay của con cao bồi, hơi dùng sức liền dứt cánh tay đó xuống.
“A a a a a a a…” Cơ thể của cao bồi run rẩy, cái mỏ gà đó mở lớn, phát ra tiếng kêu khàn khàn.
Lưu Miểu đấm một phát vào cái đầu kì lạ đó.
Cái đầu sư tử của cao bồi rơi xuống đất, phát ra tiếng vang không giống với tiếng chất liệu bằng nhựa chạm đất, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tiếng xương thịt đập xuống sàn.
“Xin chào, tôi tên là Jack, đến từ nước A, là một cao bồi.”
Lưu Miểu thở một hơi, nhìn về phía ống kính: “Sếp, phải làm gì với thứ này đây?”
“Đốt đi thử xem.” Tiếng của Diệp Thanh vang lên ngoài màn hình.
“Vậy tôi đi xuống xe lấy đồ.” Lưu Miểu vứt con cao bồi trong tay xuống.
“Xin chào, tôi tên là Jack… đến từ… Tôi…”
Cơ thể Lưu Miểu che hết nửa màn hình. Bước chân của anh ta dừng lại.
“Con ghét cha. Con ghét cha. Con ghét cha…”
Ống kính di chuyển, quay về phía cái đầu sư tử và cơ thể con cao bồi đang nằm trên mặt đất.
Âm thanh phát ra trong video không còn là tiếng máy móc không linh hoạt nữa, mà là giọng nói ngây thơ chưa lưu loát của trẻ con.
“Rè rè… Tao cho mày ăn uống, cho mày nhà để ở, mua cho mày nhiều đồ chơi như thế mà mày còn ghét tao sao? Mày xem cái thằng Tần Hạo đó có nhiều đồ chơi như mày không? Hu hu hu hu… Mày còn khóc à! Mày còn mặt mũi mà khóc à! Cái thằng súc sinh nhỏ vô lương tâm này! Chỉ biết gây chuyện thôi!... Hu hu hu! Bốp bốp! Hu hu hu! … Choang!”
Sau khi những âm thanh hỗn loạn mất đi thì con cao bồi và cái đầu sư tử trên mặt đất đều biến mất, biến thành một con búp bê nhỏ đang dang hai tay. Trên mặt con búp bê vẫn còn đang cười, quần áo bị rách một lỗ ở trên ngực, có bảng mạch và dây điện bị kéo ra ngoài, nhìn có vẻ vô cùng thê lương.