“Xin chào, chị Cố. Chúng tôi muốn tìm hiểu một chút về tình hình khu dân cư trên đường An Nam mà chị đang sống. Gần đây trong khu dân cư xảy ra một vụ đột nhập trộm cắp tài sản, chị và đồng nghiệp của chị là người báo cảnh sát lúc đó, đúng không?”
“Vâng, ồ, cũng không phải… Không phải là đột nhập trộm cắp, trong căn nhà đó không có đồ đạc gì cả, là một căn nhà trống.”
“Chị sống trong khu dân cư đó bao lâu rồi?”
“Chắc khoảng một năm rồi… Tôi vào làm được một năm, được công ty sắp xếp ở trong kí túc xá chỗ đó.”
“Vậy trong khoảng thời gian một năm đó, chị chưa từng phát hiện bên phía tòa nhà đối diện có những tình huống kì lạ như vậy hay sao?”
“Không. Do bình thường tôi khá bận, thời gian nhàn rỗi trong phòng không nhiều lắm, rèm cửa sổ trong phòng cũng chẳng kéo ra… Chuyện đó, người phát hiện chuyện này là đồng nghiệp mới của tôi, nhưng mà cô ấy đã xin nghỉ rồi. Có lẽ mọi người nên hỏi cô ấy thì hơn. Chuyện này là do cô ấy phát hiện ra trước. Cô ấy phát hiện phía đối diện có người nhìn sang chỗ chúng tôi, nếu không thì chúng tôi vẫn không biết được.”
“Lúc trước chị sống ở đó một mình sao?”
“Còn có hai người đồng nghiệp khác. Hai phòng ngủ một phòng khách, có bốn người ở, hoàn cảnh sống cũng rất tốt. Trước đây chúng tôi đều không phát hiện vấn đề gì.”
“Chị sống ở đó một năm có nghe được tin tức gì không? Theo chúng tôi được biết thì đây không phải là lần đầu căn nhà đó bị đột nhập.”
“Không có. Bình thường công việc của chúng tôi cũng khá bận, vả lại trong cái khu dân cư cũ đó, những người hàng xóm đều quen biết nhau. Chúng tôi từ bên ngoài tới, không dễ tiếp xúc cho lắm.”
“Còn một vấn đề nữa. Chị và những người đồng nghiệp khác có từng nhìn thấy người mà đồng nghiệp của chị nhìn thấy không?”
“Không có. Chắc là cô ấy không bịa chuyện đâu đúng không? Cũng không cần thiết phải làm như vậy mà. Vả lại về sau đi qua nhà đó xem, đúng là có người đã từng vào.”
“Được rồi, cám ơn sự hợp tác của chị ngày hôm nay.”
“Không có gì.”
Ngày 7 tháng 6 năm 2001, phân tích file ghi âm. File ghi âm.
“… Không phải là đột nhập trộm cắp, trong căn nhà đó không có đồ đạc gì cả, là một căn nhà trống…”
“Trên người của người này không có âm thanh gì.”
Ngày 7 tháng 6 năm 2001, liên hệ với hàng xóm của Tiền Dũng Cường là Lý Ái Linh. File ghi âm.
“Xin chào dì Lý, lại đến làm phiền dì rồi.”
“Không sao, không sao. Lần này các cô cậu muốn hỏi cái gì? Mấy ngày nay tôi nghĩ lại rất kỹ càng, chuyện vụn vặt thì có rất nhiều, nhưng mà có lẽ cũng không liên quan gì đến mấy tên trộm đó đâu.”
“Là thế này. Lần trước đã từng nói tới, trước đây căn nhà bên cạnh bị người ta phá cửa xông vào, còn dọn sạch đồ đạc nữa. Dì có nhớ tình hình trong căn nhà lúc đó không? Là tất cả đồ đạc đều bị dọn sạch sao? Hay là chỉ lấy đi những món đồ lớn thôi?”
“Là tất cả đồ đạc. Đồ đạc gì cũng bị dọn sạch sẽ. Ôi, bởi vậy lúc đó tôi mới nghĩ là liệu có phải nhà lão Tiền trở về hay không.”
“Loại tình huống đó không bình thường có phải không? Bên phía cảnh sát có ý kiến gì không?”
“Bọn họ cũng cảm thấy kì lạ. Nhưng chuyện thế này thì ai mà nói chính xác được? Gặp phải tên trộm chuyên làm như vậy thì cũng sẽ bị như thế thôi.”
“Vâng. Vậy dì có nhớ lúc đó nhà họ Tiền có những món đồ gì không? Chúng tôi chủ yếu muốn hỏi một chút về Tiền Thiên Vân, con trai của Tiền Dũng Cường, cậu bé có vài món đồ chơi, dì còn nhớ không?”
“À, nhớ chứ nhớ chứ, thằng bé đó có rất nhiều đồ chơi, còn có đồ chơi nghe nói là mang từ nước ngoài về nữa. Chà, mang từ nước ngoài về, cứ theo lời ở chỗ chúng tôi ấy hả? Chính là do lão Tiền nổ thôi. Vì chuyện này mà thằng bé đó còn từng đánh nhau với đứa bé trong khu dân cư. Mấy đứa trẻ đánh nhau, cãi nhau tới mấy lần. Tôi còn nhớ có một lần đánh nhau rất kịch liệt, đánh cho con nhà ai đó phải vào bệnh viện.”
“Dì có biết những đồ chơi này từ đâu ra và bây giờ có thể đang ở đâu không?”
“Hả? Chuyện này thì tôi làm sao mà biết được chứ? Sao các cô cậu lại muốn hỏi chuyện này… Tôi thực sự không biết đâu.”
Ngày 10 tháng 6 năm 2001, liên hệ với anh họ của Tiền Dũng Cường là Tiền Gia Cần. File ghi âm**.
“Xin chào ông Tiền.”
“Ừ, xin chào. Không ngờ các cậu lại có thể liên lạc được với tôi......”
“Ông Tiền có biết về chuyện của em họ ông là ông Tiền Dũng Cường không?”
“Cũng biết một chút.”
“Ông Tiền Dũng Cường vội vã đem theo người nhà ra nước ngoài, sau đó trong nhà nhiều lần bị người ta đột nhập trộm cắp tài sản, bên phía cảnh sát cũng không có cách nào liên lạc được với ông ta. Tòa soạn chúng tôi cho rằng trong chuyện này có vài tình tiết có thể khai thác sâu hơn.”
“Ồ…”
“Một mặt là những người ra nước ngoài không coi trọng tài sản ở trong nước, khiến một số ban ngành trong nước có thể gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng hình thức quản lý hữu hiệu. Ví dụ như chuyện của ông Tiền Dũng Cường chẳng hạn. Người dân trong khu dân cư rất hoang mang. Thế nhưng quyền sở hữu căn nhà đó thuộc về ông Tiền Dũng Cường - người mà cảnh sát không thể liên lạc được, sau khi bọn họ điều tra xong cũng không thể xử lý căn nhà đó. Căn nhà cứ để trống, đó chính là một tai họa ngầm về sự an toàn cho những người xung quanh.”
“Chuyện này, cho dù có người sống trong nhà thì cũng không phải là tuyệt đối an toàn đúng không? Điều này thì phải kiếm bảo vệ khu dân cư và cảnh sát chứ. Nếu như cảnh sát có thể phá án, tìm ra những tên tội phạm đó; nếu như bảo vệ có thể canh cổng chặt chẽ, thì chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra hết lần này đến lần khác.”
“Ông nói rất đúng. Trách nhiệm chủ yếu trong chuyện này không hề dính dáng gì tới em họ của ông.”
“Ừ. Vừa nãy mới nói một mặt, còn mặt khác thì sao?”
“Mặt khác chính là việc ông Tiền Dũng Cường đột nhiên ra nước ngoài. Theo những gì chúng tôi được biết khi hỏi thăm người dân trong khu dân cư thì ông Tiền Dũng Cường vốn chuẩn bị ra nước ngoài một mình, về sau lại đột nhiên thay đổi ý định, đem theo vợ con vội vàng làm xong thủ tục xuất ngoại. Có điều chúng tôi đã tra xét một số tư liệu hồ sơ của ông Tiền Dũng Cường. Thủ tục visa, vé máy bay của vợ và con ông ta đều không phải là mua gấp. Trước đó hai năm thì cả nhà họ đã làm xong visa rồi, sau đó thì liên tục gia hạn visa, tốn kém khá nhiều tiền. Nhưng trên thực tế, một nhà ba người bọn họ đều chưa từng đi ra nước ngoài. Vé máy bay thì được mua cùng lúc đó, không có ghi chép sửa đổi.”
“…”
“Ông Tiền, chúng tôi là phóng viên muốn khai thác bản tin. Nếu như vẻn vẹn chỉ là suy đoán thì giá trị thực tế của cái bản tin đó sẽ không lớn. E rằng chúng tôi phải chủ động liên hệ với cảnh sát. Tòa soạn của chúng tôi cũng có quan hệ với bên phía Cục Cảnh sát. Nếu như do cảnh sát can thiệp điều tra, thì tin rằng có thể sẽ điều tra ra càng nhiều điều khả nghi hơn. Đến lúc đó quyền chủ động không nằm trong tay chúng tôi, cũng sẽ không nằm trong tay ông nữa.”
“… Các cậu nói những chuyện này có liên quan gì với tôi chứ?”
“Được thôi. Nếu ông đã cho là như vậy, thế thì chúng tôi không làm phiền nữa.”
“…”
“Ông Tiền, nhắc nhở ông một chút. Chúng tôi đã tốn không ít công sức để tìm được ông, cũng tốn không ít công sức để làm bài báo này. Cho dù kết quả không như mong đợi, thì tờ báo cũng đã định ngày xuất bản, những bài báo nên xuất bản thì vẫn sẽ được xuất bản.”
“Tôi không biết gì cả. Khi cả nhà họ đi cũng chưa từng thông báo cho tôi biết. Cho dù các cậu có uy hiếp tôi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Theo tôi thấy, nếu các cậu muốn tìm thì nên đi tìm ông anh vợ của nó đi. Nó qua lại rất thân với đằng nhà vợ nó, người trong nhà thì lại có chút xa cách. Có cái gì tốt cũng bị vợ nó đưa qua nhà mẹ đẻ hết rồi!”
“Ông Tiền, chúng tôi có thể tìm được ông, nếu đã tìm tới ông thì đương nhiên là có lí do.”
“…”
“Nếu ông đã không còn gì để nói vậy chúng tôi xin về trước.”
Két két.
Cộp, cộp, cộp…
“Đợi một chút. Các cậu…”
“Ông Tiền có manh mối gì muốn cung cấp sao?”
“Chuyện này… Tôi vốn dĩ là thực sự không biết. Tôi cũng không có tham gia…”
Cộp, cộp, cộp…
Két két.
“Chúng tôi không vội, ông Tiền có thể từ từ nói. Nếu như có thể thì chúng tôi muốn biết một chút về tình hình gần đây của ông Tiền Dũng Cường trước.”