“Vâng. Thôi không nói nữa, Tiểu Quai muốn đi ngủ. Ngoan nào, Tiểu Quai, ngủ ngoan nhé, chị không làm ồn em nữa đâu.”
Ngày 13 tháng 6 năm 2001, phân tích file ghi âm. File ghi âm 200106130423G.a.
“… Rè rè rè… Mọi người đến sẽ dọa sợ Tiểu Quai mất. Tôi không sao đâu, chỉ là trong phòng hiện ra thứ mới thôi…”
Click! Click! Click!
“…Cạch cạch…”
Click!
“Sao rồi Ma Cô?”
“Ừ, âm thanh này nghe có vẻ giống tiếng dây cót. Cái loại đồ chơi có dây cót ấy, các cậu từng nhìn thấy rồi đúng không?”
“À.”
“Cái con Tiểu Quai đó thì sao?”
“Không có, tôi không nghe thấy âm thanh khác, chỉ có tiếng của cái đồ chơi có dây cót này thôi.”
“Nếu đã như vậy thì bây giờ tới chỗ Lương Khởi Ý xem thử đi.”
Ngày 13 tháng 6 năm 2001, đi tới nơi ở của người ủy thác. File ghi âm 00420010613.wav.
Đính đoong đính đoong
…
“Cô Lương? Cô Lương, cô có nhà không?”
Rầm rầm! Rầm!
“Cô Lương!”
Cạch!
“Cô Lương, cô vẫn ổn chứ? Cuộc điện thoại lúc sáng sớm đó…”
“Đã không sao rồi. Cám ơn mọi người. Chuyện trước đó cũng cám ơn mọi người. Không cần điều tra nữa. Kết thúc ủy thác đi.”
“Cô Lương, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không có chuyện gì cả. Tôi đã nghĩ thông rồi. Bọn nó cũng sẽ không làm hại tôi. Bọn nó chỉ là đồ chơi mà thôi. Không sao cả, mọi người không cần phải lo lắng, cũng không cần điều tra nữa.”
“Cô Lương, tình trạng hiện giờ của cô rất không đúng.”
“Không đâu, tình trạng của tôi rất tốt, chỉ là đã nghĩ thông suốt. Có lẽ mọi người cảm thấy không thoải mái… Nhưng trên thế giới này có đủ mọi loại sinh mệnh tồn tại đúng chứ? Điều này rất bình thường mà.”
“Cô Lương, chúng tôi đã điều tra rõ về tình hình của Tiền Dũng Cường. Những món đồ chơi này có quan hệ rất sâu sắc với ông ta. Sắp tới Tiền Dũng Cường có lẽ sẽ về nước. Chuyện này cần phải giải quyết, cô Lương, không phải như cô nói là trên thế giới này có đủ mọi loại sinh mệnh tồn tại đâu.”
“Nhưng tôi cảm thấy như thế này là được rồi. Tôi là người trả tiền, tôi có thể làm chủ phải không? Tôi cảm thấy thế này là được rồi. Thật sự cám ơn mọi người, nhưng việc này dừng lại ở đây đi.”
“Cô Lương!”
“Nếu các anh mà còn tới đây thì tôi sẽ báo cảnh sát là các anh tới quấy rối tôi đấy. Còn nữa, về số tiền ủy thác thì hôm nay tôi sẽ chuyển khoản cho các anh, các anh cứ yên tâm. Như vậy đi.”
Cạch!
“Sếp?”
“Cứ theo dõi trước đã.”
Ngày 13 tháng 6 năm 2001, theo dõi nơi ở của người ủy thác, phát hiện người ủy thác ra khỏi nhà, đi tới ngân hàng chuyển khoản, sau đó đến chợ mua thức ăn, sau khi về nhà, thì không đi ra ngoài nữa.
Ngày 14 tháng 6 năm 2001, phân tích file ghi âm. File ghi âm 00420010613G.wav.
“…Nhưng tôi cảm thấy như thế này là được rồi..”
“Tôi không nghe thấy tiếng gì cả. Người phụ nữ này bị ép uống canh mê hồn sao?”
“Có thể là bị ảnh hưởng tới suy nghĩ. Cũng có thể là thực sự đã bị tẩy não rồi.”
“Là ý gì? Có gì khác nhau sao?”
“Ông chú Ma Cô à, tư duy của chú hơi bị chậm đấy.”
“Kẻ có biệt danh là Gã Khờ như cậu còn có tư cách nói tôi sao?”
“Nghĩa là những món đồ chơi đó có năng lực làm ảnh hưởng tới lòng người, hoặc là bọn nó có thể trao đổi thuyết phục người khác.”
“Biết nói chuyện sao? Lúc trước không nói chuyện bình thường được đúng không?”
“Lúc trước đều là đồ chơi có ghi âm phát ra âm thanh. Có điều trước khi phát ra tiếng thì bọn nó cũng chưa từng biểu hiện ra chức năng này. Nếu như bọn nó còn có một ít năng lực đặc biệt thì cũng không có gì lạ cả đúng không?”
“Ừ. Có thể trò chuyện thì có lẽ sẽ tiện hơn nhỉ. Nếu như là trường hợp thứ nhất mà cậu nói thì mới là điều rắc rối nhất, là như vậy đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Các cậu không thể phân biệt được là trường hợp nào trong hai cái đó sao?”
“Không thể. Tôi không nhìn ra vấn đề gì trên người Lương Khởi Ý cả.”
“Không có âm khí, cũng không có gì kì lạ. Haizz, hoàn toàn không thể nhìn ra được là đã xảy ra chuyện gì trên người cô ta.”
“Nhưng tình trạng tinh thần của cô ta quả thực là có chút không ổn cho lắm, toàn thân đều khiến cho người ta cảm thấy khác lạ. Lúc trước còn rất căng thẳng lo sợ, hiện giờ lại hoàn toàn thả lỏng, tâm trạng trở nên bình thản.”
“Cũng tức là các cậu không thể xác định được rốt cuộc là cô ta bị những thứ đồ chơi đó dùng phương pháp đặc biệt để thôi miên, hay là đã bị bọn nó thuyết phục rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy phải làm thế nào đây? Diệp Tử?”
“Theo dõi trước đã, tiếp đó xem hành động của cô ta như thế nào. Nam Cung, có thể điều tra ra lịch bay của Tiền Dũng Cường không?”
“Ông ta vẫn chưa đặt vé máy bay.”
“Nhà ông ta thì sao? Hiện giờ chúng ta có thể đến điều tra căn nhà trống đó được không?”
“Cậu đã không có kinh nghiệm xã hội thì cũng nên có một chút khả năng suy luận logic chứ? Đúng là khờ thật mà!”
“Này!”
“Bên phía cảnh sát cũng không thể giúp chúng ta làm giấy tờ được. Vì đây là tài sản cá nhân. Hồi nãy trong khu dân cư khi chúng ta điều tra chuyện này thì bảo vệ cổng và cảnh sát tuần tra trong khu dân cư cũng đều rất để ý…”
“Chỉ có thể đợi thôi. Ủa… Ôi, tôi tắt ghi file ghi âm đó mất rồi. Tôi nói này, các cậu nhận ủy thác còn ghi chép hồ sơ nghiêm chỉnh như vậy làm cái gì chứ? Một cái Phòng Nghiên cứu nhỏ bé, đến báo cáo tài chính và hợp đồng pháp lý cũng không có, thế mà thứ này lại…”
Ngày 14 tháng 6 năm 2001, theo dõi nơi ở của người ủy thác, chưa phát hiện ra điều gì khác thường.
Ngày 16 tháng 6 năm 2001, điều tra tình hình của người ủy thác. File ghi âm 00420010616.wav.
… Rè rè…
“…Ồ, cái cô gái đó à, tôi biết, đó là người mới chuyển tới. Hình như là không đi làm, sau khi chuyển tới cứ luôn ở trong nhà. Nhưng lúc trước ở trong phòng có chút không yên bình cho lắm… Không biết liệu có phải đắc tội với người khác ở bên ngoài hay không…”
“Mấy ngày nay cô ấy có biểu hiện kì lạ gì không ạ?”
“Các cậu là gì của cô ấy? Hay là…”
“Chúng cháu là phóng viên của tòa soạn, đây là thẻ phóng viên của chúng cháu. Lúc trước chúng cháu từng phỏng vấn cô ấy một lần về chuyện có liên quan đến khu dân cư mà cô ấy sống trước đây. Cô ấy bỗng dưng từ chối lần phỏng vấn tiếp theo của chúng cháu, nên chúng cháu mới nghĩ là liệu có phải đã xảy ra một số chuyện mà chúng cháu không biết hay không.”
“Ồ, là vậy à… Tôi cũng không rõ lắm. Tôi và cô ấy từng gặp nhau hai lần, cũng từng nghe chủ nhà của cô ấy nói một số chuyện. Cô ấy thuê phòng rất vội, hình như cô ấy còn rất giàu nữa. Nhưng người giàu có thì đáng lẽ sẽ không sống ở chỗ chúng tôi mới đúng. Thật là quá kì lạ mà.”
“Gần đây trong nhà cô ấy có tiếng động kì lạ gì không ạ?”
“Không có. Ở đây thì có thể có tiếng động kì lạ gì chứ? Nếu như thực sự có gì đó thì tôi đã báo cảnh sát rồi.”
“Cám ơn bà.”
… Rè rè…
“… Chưa từng để ý. Tôi còn không biết là có người mới chuyển tới nữa kìa.”
… Rè rè…
“… Cô hỏi như vậy tôi mới nhớ, tối hôm kia, có lẽ là tối hôm kia, lầu trên có vài tiếng động.”
“Là tiếng động gì vậy?”
“Hình như là có đồ vật gì đó bị rơi, tiếng rất vang. Lúc đó tôi đang xem tivi thì bị giật mình một phát. Sau đó thì không có tiếng gì nữa. Đến lúc tôi đi ngủ thì hình như lại nghe thấy bên trên có âm thanh giống như có người đi lại vậy, còn có tiếng động như kiểu có người ma sát vào nền nhà… Ái chà, nói với cô như vậy, tôi cũng cảm thấy lạnh cả người.”
“Ông có thể miêu tả kỹ hơn một chút không? Ông cảm thấy đó là tiếng đồ vật gì tạo ra?”
“Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Lúc đó tôi đang ngủ mà, đến lúc nửa đêm thức dậy đi vệ sinh thì nghe thấy một ít tiếng động. Có thể là trên lầu có người cũng đi vệ sinh. Ai mà biết được chứ…”