Thứ hiện ra trong màn hình video là một căn phòng trống không.
Trong phòng có nhiều bụi bặm, lớp bụi bám bị người ta đạp lên để lại những dấu chân lộn xộn.
Trên cửa sổ cũng bám đầy bụi, ánh mặt trời chiếu xuyên qua lớp bụi đó làm cho người ta có một cảm giác mơ màng.
Trong phòng khách trống không đang đặt một bộ bàn ghế của trẻ con. Trên bộ bàn ghế màu trắng có dán giấy hoa theo kiểu phong cách nhẹ nhàng của những bé gái. Trên cái bàn nhỏ có đặt ly trà nhỏ xíu, còn có cái bánh kem bằng nhựa. Trên cái nghế nhỏ cạnh bàn có một con mèo vải màu trắng, một em bé đồ chơi bằng nhựa, cùng với một bé gái bằng vải cỡ lớn đang ngồi.
Một người đàn ông mặc âu phục dáng vẻ bối rối ngồi trên sàn nhà, đôi mắt vô hồn đang nhìn hai món đồ chơi hình người đó.
Người phụ nữ từng xuất hiện trong video lần trước kéo cái ghế trống bên cạnh con mèo trắng ra, khoanh hai chân ngồi xuống, thong thả dùng hai ngón tay nhấc cái bình trà nhỏ xíu trên bàn lên, làm bộ như là rót “nước” vào mấy ly trà bé nhỏ.
“Ông Tiền, giờ ông có thể nói xem đã xảy ra chuyện gì chưa?” Bên ngoài màn hình vang lên tiếng của Ngô Linh.
Người đàn ông chán nản cúi đầu nói: “Tôi cũng không biết… Tôi cũng không biết tại sao lại… Các cậu đã từng điều tra rồi. Anh vợ tôi làm buôn lậu, anh ta quen biết người ở nước A, có thể kiếm ra một ít rượu và thuốc lá ở bên đó. Những thứ đó ở nước A cũng không đắt lắm, đều là hàng hóa bình thường, nhưng nếu buôn lậu vào trong nước thì có thể bán ra với giá gấp mười mấy lần. Nếu như có thể tìm được đầu ra, tìm được những chỗ kiểu như quán bar rồi cung cấp dài hạn cho họ thì lợi nhuận sẽ cao hơn nữa. Lúc mới đầu tôi quả thật không biết. Anh ta nhét những thứ hàng hóa đó vào trong đồ chơi, cái loại đồ chơi cỡ lớn bên trong có bông ấy. Nếu là nhét thuốc lá thì không cần thêm thứ gì khác. Nếu là nhét rượu thì sẽ xếp thêm một ít đồ chơi bằng nhựa, cũng có thể qua mắt hải quan. Những mặt hàng kiểu này cũng không bị kiểm tra nghiêm ngặt lắm.”
Người đàn ông nói tới đó thì con mèo đồ chơi màu trắng ở cạnh bàn đột nhiên quay đầu qua, đôi mắt bằng thủy tinh nhìn thẳng vào người đàn ông.
Người đàn ông đang cúi đầu nên không hề phát hiện ra.
Người phụ nữ thì đưa tay ra sờ sờ đầu con mèo, vẻ mặt dịu dàng, giống như đang vuốt ve con thú cưng mình nuôi vậy.
Người đàn ông tiếp tục nói: “Tôi không có lừa các cậu. Tôi làm công việc vận tải cho anh vợ tôi vài năm, anh ta trả nhiều tiền, tôi cũng chỉ làm như vậy thôi. Nhưng có một hôm, anh ta bỗng nhiên nói với tôi muốn để tôi đi ra nước ngoài xem thử. Anh ta dẫn tôi ra nước ngoài xem thử liệu có thể dời xưởng đồ chơi ở đó về nước hay không. Lúc đó tôi cảm thấy không đúng lắm. Anh ta làm về ngành đồ chơi, nhưng trước đây có nói với tôi là đồ chơi được gia công sản xuất trong công xưởng ở Nam Lộc. Có hơi không đúng quy tắc cho lắm, xưởng của người ta vừa làm gia công cho nước A, vừa làm sản xuất riêng. Có lúc anh ta lại nói với tôi, toàn bộ đồ chơi đều được nhập về từ nước A, trên một số nhãn dán đều được viết bằng tiếng nước ngoài. Khi đó anh ta đột nhiên nói muốn tới nước A thì tôi liền cảm thấy không thích hợp cho lắm, nhưng mà tôi cũng muốn làm ăn lớn… Sau này tôi mới hỏi ra được, là anh ta làm mất hàng của người ta… Trong một lô hàng lúc trước không chỉ có rượu và thuốc lá của anh ta kiếm ra, mà còn có mấy trăm cái túi xách hàng hiệu, một ít túi xách còn đính kim cương, là kim cương thật! Tôi không biết anh ta đã nuốt mất lô hàng đó, hay thực sự bị nhầm lẫn nên làm mất rồi nữa… Anh ta nói gốc gác của người đó rất lớn, nếu chúng tôi không trốn, bị bắt được, không bị chặt tay chặt chân thì cũng bị ném xuống biển. Tôi cũng không biết là thật hay giả. Lúc đó tôi quá sợ hãi liền dẫn vợ con cùng nhau theo anh ta ra nước ngoài…”
“Meo…”
Tiếng mèo kêu thê lương làm người ta giật mình.
Người đàn ông trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào con mèo bông màu trắng đó một cách sợ hãi.
“Tiểu Quai, ngoan nào.” Người phụ nữ vỗ về món đồ chơi bằng vải bông đó.
“Nó… Nó…” Ngón tay người đàn ông run rẩy, lắp ba lắp bắp, rụt người về phía sau.
Cạch cạch… Cạch cạch…
Người đàn ông quay mạnh đầu lại.
Trong phòng ngủ có một món đồ chơi có dây cót đi ra, hình dạng là một người binh sĩ nhỏ bé, dây cót trên người chuyển động, hai cái chân nhấp nhô lên xuống, đi về phía trước.
Trong tay binh sĩ cầm súng, được gắn liền với cơ thể của nó. Cây súng này đáng lẽ là món đồ chơi bằng nhựa không thể di chuyển, nhưng con binh sĩ đó đi đến trước mặt người đàn ông, thì cây súng trong tay lại tách ra khỏi cơ thể, nhắm vào người đàn ông.
Người đàn ông sợ hãi kêu lớn một tiếng, liền muốn nhảy lên né tránh.
Một tiếng bằng vang lên!
Người đàn ông kêu lên đau đớn, bịt chặt lấy vai của mình.
Khi người đàn ông bỏ tay xuống thì trong lòng bàn tay đã dính máu.
Người đàn ông càng sợ hãi hơn, cả người run lẩy bẩy.
Con binh sĩ bằng nhựa đó vẫn đang cầm súng, đứng yên bất động.
“Không phải! Không phải… Tôi… Tôi biết, tôi biết anh ta làm gì! Tôi đã biết từ trước rồi, liền chuẩn bị ra nước ngoài… Lô hàng đó cũng là… Tôi phát hiện ra, tôi tráo đổi… Tôi kêu vợ tôi lấy những món hàng đó ra, chính tôi bán đi số hàng đó!” Người đàn ông hoảng loạn nói.
“Trước và sau khi ra nước ngoài có xảy ra chuyện kì lạ gì không?” Ngô Linh lạnh nhạt hỏi.
Người đàn ông ôm chặt vai, co rúm người nói: “Tôi không biết… Không có… Lúc vừa ra nước ngoài thì không có, nhưng về sau… về sau con trai tôi, Thiên Thiên nó…” Người đàn ông quay đầu nhìn về phía đứa bé bằng nhựa, vẻ mặt phức tạp, trong vẻ sợ hãi còn xen lẫn chút đau lòng, “Nó nói muốn đồ chơi, muốn những đồ chơi ở trong nhà cũ. Tôi mua đồ chơi mới cho nó, nhưng nó vẫn muốn những thứ đó. Lúc đó thái độ của nó khi nói chuyện với tôi rất kì lạ. Tôi chỉ cho là do nó chưa thích nghi. Về sau, vợ của tôi cũng nói…”
Ánh mắt ông ta chuyển sang phía con búp bê vải, nói một cách khó khăn: “Có một hôm, cô ấy đột nhiên mua một bộ đồ chơi từ bên ngoài, một bộ búp bê Marie rất nổi tiếng ở nước ngoài, mua nguyên cả bộ, còn có rất nhiều quần áo. Cô ấy không làm bất cứ việc gì ở trong nhà cả, chỉ cứ thay đồ cho mấy con búp bê đó thôi. Tôi nói cô ấy thì cô ấy lại than ngắn thở dài với tôi, nói về con hổ, con sư tử trong nhà trước đây… Những thứ đó đều là đồ chơi của con trai tôi, đều là những thứ tôi cho nó, đều là những thứ làm ra ở chỗ anh vợ tôi… Sự việc càng ngày càng không bình thường…”
Người đàn ông run rẩy dữ dội hơn: “Lần đó tôi nắm chặt lấy tay của vợ tôi thì giống như là nắm phải mớ vải vậy, không có một tí xương nào cả. Giống như thứ đó…” Ông ta nhìn qua con búp bê vải đang dựa trên cái ghế.
Con búp bê vải là loại búp bê đơn giản nhất, mình dẹt, chất liệu chỉ vẻn vẹn là những loại vải có màu sắc khác nhau. Đôi mắt của nó cũng không phải là làm bằng nhựa hay thủy tinh gì cả, mà là hai miếng vải đen hình tròn. Con búp bê vải đó có hai bím tóc rất thô ráp được bện thành từ những sợi dây thừng thô. Cái miệng đang cười trên mặt con búp bê thì được làm bằng dây chỉ màu đỏ.
“Không có xương, sờ lên da thì giống như vải thô được nhét bông ở bên trong… Về sau nữa, tôi phát hiện trên người cô ấy… trên người cô ấy có sợi chỉ, có đường chỉ khâu lại… Tôi…” Vẻ mặt của người đàn ông như muốn khóc vậy.
Không có ai lên tiếng.
Người đàn ông tiếp tục nói một cách vô hồn: “Còn cả con trai tôi nữa. Cơ thể Thiên Thiên cũng… Cơ thể nó giống như đã biến thành nhựa, chính là nhựa… Cả tôi nữa…”
Người đàn ông bất chợt vén tay áo lên.
Cánh tay được giấu trong tay áo của người đàn ông rất nhỏ. Tay áo sơ mi được kéo lên tới khuỷu tay đã là cực hạn.
Trên khuỷu tay được để lộ ra của người đàn ông có một dấu khắc, cả cái khuỷu tay đều lộ ra một vết lồi nhẵn bóng.
“Khớp nối hình cầu?” Lưu Miểu kinh ngạc nói.
“Đúng! Chính là loại khớp nối của mấy thứ đồ chơi hình người nhỏ bé!” Người đàn ông gần như suy sụp nói.