“Hai ông bà… Ông Đoàn, xin ông cố gắng nhớ lại, từ từ kể, không cần vội vàng.”
“Được, để tôi nhớ xem… Khi vừa mới nghỉ hưu… Khi vừa nghỉ hưu thì cũng giống như vợ tôi mới kể. Cái người da đen đó có thể gia hạn thời gian nghỉ hưu, tôi nghĩ tôi không thể thua ông ta… Chuyện này không nói đến nữa.” Ông Đoàn hít vào một hơi.
Bà Đoàn ngồi bên cạnh há mồm, muốn nói nhưng lại thôi.
Ông lão tiếp tục kể: “Sau khi trở về nhà, tôi cũng đã kể với các cậu rồi, liên tục ở trong nhà mấy ngày, rảnh đến không chịu nổi. Vì thế tôi liền đi đến quán trà nhỏ đó. Nó ở ngay trước cổng khu dân cư. Các cậu đi vào từ cửa đông đúng không? Chính là ở ngay cửa đông ấy, mỗi ngày đều có mấy ông già ở đó uống trà nghe kịch, nói chuyện phiếm. Tôi bèn đến đó ngồi. Vào các ngày đi làm, thứ bảy rồi chủ nhật trước đó, cũng có lúc tôi đến đó uống trà. Nhưng cảm giác… cảm giác không giống nhau… Trước đây có công việc, nhìn những ông lão đó đã nghỉ hưu… Haizz…”
Bà Đoàn ngồi kế bên cũng thở dài theo.
Vẻ mặt ông lão đầy hoài niệm: “Tôi còn nhớ hôm ấy có một ông lão ở tầng 13 ở đó nghe phát thanh, nói vấn đề gì đó căn cứ tuổi tác của những người nghỉ hưu thì lương hưu sẽ được tăng thêm. Ông ta nói, được đó, lại được thêm tiền. Tôi bèn nói một câu là dù sao vẫn không bằng lúc đi làm. Ông ta liền cười hì hì rồi nói cái này là tiền ở không mà có. Tôi liền tức tối khó chịu, mắng ông ta ăn tốn cơm, không biết xấu hổ, ông ta đáp trả tôi một câu gì đó. Hai chúng tôi liền cãi nhau.”
Bà Đoàn lầm bầm cái gì đấy, không dám nói lớn tiếng.
Ông lão rất khó chịu, sắc mặt rất nghiêm túc: “Hai người chúng tôi bị mọi người tách ra. Có một người nào đó kéo tôi ra. Tôi cũng không thèm cùng một chỗ với họ, vì thế liền trở về nhà. Nếu bà nói tôi đắc tội với ai đó, thì chỉ có ông già ở tầng 13 ấy thôi đúng không?”
“Sau khi ông trở về thì sao?” Ngô Linh hỏi.
Ông Đoàn cau mày, sắc mặt càng thêm nghiêm túc: “Sau khi trở về nhà thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thì là trở về thôi, từ sau đó cứ ở nhà ngày ngày xem tivi, không đi ra ngoài uống trà với họ nữa.”
“Ngày hôm ấy ông có cảm giác không khỏe không?” Ngô Linh hỏi tiếp.
Ông lão lắc đầu, “Tôi tức giận…”
Bà Đoàn liền nói thêm một câu, “Là tức đến không thở được.”
Ông Đoàn trợn tròn mắt nhìn bà Đoàn.
Bà ấy liền quay mặt đi nơi khác, không nói chuyện nữa.
“Ông kể tiếp đi.” Ngô Linh nói.
Ông Đoàn hừ hừ hai tiếng, “Tôi có chút nóng giận nên đi ngủ sớm, chỉ có vậy thôi.”
Ngô Linh hỏi bà Đoàn: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Bà Đoàn gật đầu, lại nói thêm: “Hôm đó ông ấy đi ngủ rất sớm. Đến mấy ngày hôm sau vẫn còn tức giận nữa cơ. Không đi ra ngoài, ngày nào cũng đều đi ngủ rất sớm. Làm cho tôi rất lo lắng, nên tôi nói với con trai. Sau đó chắc là ông ấy cũng nghĩ thông rồi.”
Ông Đoàn nói: “Có cái gì mà nghĩ thông với nghĩ không thông? Cũng chỉ như vậy thôi. Có câu nói thế nào nhỉ? Đạo bất đồng bất tương vi mưu*. Tôi với nhóm người bọn họ không đi cùng con đường.”
*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: tư tưởng quan niệm khác nhau thì không thể nói chuyện bàn luận trao đổi được.
“Đúng, đúng, đúng. Ông và họ không cùng đường. Ông chỉ khắp nơi đi đắc tội người ta thôi.” Bà Đoàn oán giận một câu.
“Haiz, bà này thật tình…” Ông lão vỗ vào đùi của mình, căng cổ lên nói, “Tôi làm sao mà biết được là họ thất đức đến vậy? Còn có những việc như thế này, bây giờ đã là thời hiện đại rồi, nhà nhà đều có điện, nhà nhà đều có nước, mỗi ngày đều có thể xem tivi, làm sao mà còn có những chuyện bùa ngải yêu ma như thế được chứ! Những chuyện này ai mà có thể nghĩ đến được! Hơn nữa, đây là do họ thất đức! Họ sinh con trai ra sẽ không có **!”
“Được rồi, được rồi. Người ở tầng 13 đó ấy à, cháu nội cũng có đủ rồi.” Bà Đoàn nói.
Ngô Linh ngắt ngang cuộc đấu khẩu giữa hai người: “Ông Đoàn, những gì ông nhớ được chỉ có như vậy thôi sao? Hôm đó ông chỉ nhớ được là mình đã đi ngủ sớm?”
“Đúng vậy.” Ông lão gật đầu.
Bà lão cũng gật đầu theo: “Tôi cũng không thấy hôm đó có gì bất thường.”
Ngô Linh lại hỏi: “Chúng tôi đã liên lạc với con trai cả của ông bà, từ ông ấy chúng tôi cũng đã nghe được một số chuyện. Dì à, trước đây dì có từng đi du lịch với hai người con gái của mình không?”
“Có, đã từng cùng nhau đi du lịch.” Bà Đoàn gật đầu như gà mổ thóc, “Không chỉ có lần đó, các cô con gái của chúng tôi, còn có cháu nội cháu ngoại đều rất hiếu thuận. Chúng nó đưa chúng tôi đi du lịch nhiều lần rồi… Ông ấy cũng cùng đi.”
Ông đoàn ở bên cạnh nói thêm: “Đúng là có cùng đi du lịch vài lần, chẳng có gì thú vị cả.”
“Ông còn nói là rất vui mà.” Bà Đoàn nói, lại nói tiếp, “Tôi cảm thấy rất tốt. Đi ra ngoài chơi rất thoải mái.”
“Vâng.” Ngô Linh nói, “Lần du lịch đó bà có về nước trước thời gian không?”
Bà Đoàn nhớ lại, “Ồ, có một lần như vậy. Ông ấy gọi điện cho tôi nói ở nhà ăn không ngon ngủ không ngon.”
Ông Đoàn không vui nói: “Là mấy đứa nhỏ cứ làm phiền tôi. Nói là đến để chăm sóc cho tôi, tôi có chỗ nào cần chúng nó chăm sóc? Sau khi chúng nó lập gia đình, đã nhiều năm không sống chung cũng đã quen rồi mà. Chúng nó tự nhiên lại đến, nói làm gì làm gì đấy, tôi liền cảm thấy cả người khó chịu không thoải mái.”
Ngô Linh nói: “Họ nói làm như thế nào?”
“À, chúng nó…” Ông Đoàn đột nhiên nhập tâm nhớ lại, nhẹ giọng nói, “Lúc đó chúng nó mời người đến niệm kinh…”
Bà Đoàn trợn tròn mắt: “Sao ông chưa từng nói qua chuyện này với tôi?”
“Tôi bị mấy vị hòa thượng đó làm ồn đến đau cả đầu. Ai mà biết được anh em chúng đang nghĩ gì? Tự nhiên lại mời người đến niệm kinh.” Ông Đoàn nhíu mày lại.
Bà Đoàn lo lắng nói: “Chẳng lẽ chuyện này không phải do ông mà là do anh em chúng nó đắc tội với người ta? Chúng nó có nói đến đâu. Có phải chúng nó cũng gặp qua những chuyện như thế này không?”
“Chuyện này…” Ông Đoàn nhìn sang hướng người Thanh Diệp.
“Những chuyện hai vị nhớ được là như vậy phải không?” Ngô Linh không có ý trả lời.
Vợ chồng ông Đoàn suy nghĩ một lúc.
Ông Đoàn nói: “Chỉ có như vậy thôi.”
Bà Đoàn nói: “Cô gái, cô làm trong nghề này thì chắc là cô hiểu rất rõ. Có phải những chuyện xảy ra này là do đám con chúng tôi không?”
“Những điểm này chúng tôi còn phải tiếp tục điều tra. Chúng tôi cũng rất mong hai vị có thể cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong vòng bốn năm nay. Quan trọng nhất là vào bốn năm trước, khoảng thời gian ông Đoàn vừa về hưu… Xin cố gắng nhớ lại một cách tỉ mỉ, có những chuyện gì kỳ lạ mà từ trước đến giờ hai vị chưa bao giờ chú ý tới hay không.”
Hai người họ liền nghe theo lời của Ngô Linh, cố gắng nhớ lại, tuy nhiên được một lúc thì hai người họ vẫn lắc đầu.
“Nếu đã vậy thì chúng tôi cần phải nói chuyện với hai người con gái của hai vị. Hai vị nếu có nhớ thêm được gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi.”
Ngô Linh vừa dứt lời liền có tiếng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, đẩy chiếc ghế ra.
Hai vợ chồng già cũng đứng dậy.
Màn hình video bắt đầu chuyển động.
Hai bên tạm biệt nhau.
Ống kính lại di chuyển.
Hai người họ tiễn ra ngoài cửa, hướng về phía ống kính vẫy tay chào.
Trong nháy mắt, dường như là do sự phản quang mà thân ảnh của hai người già liền biến mất ngay tại chỗ. Nhưng rất nhanh sau đó, khung cảnh trở lại như bình thường.
Ngày 8 tháng 7 năm 2002, phân tích file video, file ghi âm.
File ghi âm.
“… Mà còn tôi nhìn thấy những con côn trùng mới, từ chỗ công tắc đèn chui ra ngoài…”
Click!
“Sao rồi?”
“Nghe thấy rất nhiều tạp âm của côn trùng. Tiếng của những con ruồi đang bay, còn có tiếng bò tới bò lui của những con côn trùng…”
“Những âm thanh hoạt động của côn trùng anh cũng nghe được sao?”
“Đương nhiên. Đó là kiểu âm thanh dính nhớp đấy… Ý… Ông ta ngồi trên ghế sô pha lâu như vậy, có khi nào có thứ gì đó rơi trong Phòng Nghiên cứu không?”