Trong lòng tôi có chút không yên, chủ yếu là sợ hồn ma của Từ Quang Tông xuất hiện và còn gây náo loạn.
Đến thôn Sáu Công Nông, bởi vì đây là thời gian đi làm nên người từ trong khu dân cư đi ra không ít, rất náo nhiệt, xem ra họ cũng chẳng có liên quan gì đến nhà họ Từ.
Gã Béo dừng xe lại, chúng tôi đi vào ủy ban khu dân cư trước.
Chủ nhiệm Mao đã đến từ sớm, phía dưới mắt là bọng mắt đen xì, có lẽ cả đêm đều không ngon giấc.
Thực ra năm người chúng tôi cũng trong cùng trạng thái giống nhau.
“Chủ nhiệm Mao. Tình hình như thế nào rồi?” Tôi lên tiếng chào hỏi.
Chủ nhiệm Mao cười gượng: “Còn có thể như thế nào nữa? Haiz… Từ Thiết cắn chặt không tha Từ Cương, nói là Từ Cương vì căn nhà mà bức chết cha ruột. Vợ của Từ Cương và cả nhà Từ Thiết cãi nhau. Nhưng Từ Cương…”
Chủ nhiệm Mao nói đến đây thì ngưng lại, biểu cảm trở nên nghi ngờ không thể hiểu được.
“Từ Cương như thế nào?” Tôi truy hỏi.
Tôi sớm đã biết những tình huống trước mắt mà Chủ nhiệm Mao vừa nói rồi. Nhưng tình hình mà người của phòng tuyên truyền nghe ngóng được cũng không thể nào rõ đến từng chi tiết nhỏ.
Chủ nhiệm Mao nghĩ ngợi, thở dài nói: “Dì thật không ngờ. Từ Cương thật sự là một người con có hiếu. Từ Quang Tông đột nhiên qua đời, chắc hẳn ông ấy đã bị một đả kích không hề nhẹ… Ngày hôm qua ông ấy còn muốn thủ tang cho cha, nhưng sau đó lại cãi nhau, vợ của ông ấy bèn kéo ông ấy đi mất.”
Chủ nhiệm Mao đổi thành một biểu cảm căm phẫn: “Từ Thiết còn nói ông ấy làm bộ làm tịch. Ngày hôm qua những lời ông ta nói quả thật rất khó nghe, người ngoài cũng không thể nghe nổi. Từ Cương nghe rồi, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Dáng vẻ đó giống như bị rút mất hồn ấy.”
Mắt của tôi đột nhiên giật liên hồi.
Không phải tôi là người có lòng dạ hẹp hòi, chỉ là vừa mới nghĩ đến việc Từ Quang Tông mất đi thì chắc hẳn không thể êm đềm được, rồi lại nghe đến sự dị thường của Từ Cương, trong đầu tôi liền chợt nghĩ đến những điều không hay.
“Họ bây giờ vẫn chưa đến sao?” Tí Còi hỏi.
Chủ nhiệm Mao lắc đầu: “Lúc đi cũng không nói lịch sắp xếp của ngày hôm nay, lộn xộn hết cả lên. Haiz…”
Không lâu sau, những người trong ủy ban khu dân cư đã đi làm đông đủ, rồi lại bắt đầu cuộc bàn tán mới về chuyện của nhà họ Từ.
Chủ nhiệm Mao là người đã có tuổi, lầm bầm hai câu “Từ Quang Tông cũng chết rồi”, xem ra là kiên trì với tín ngưỡng “người đã chết là lớn nhất”, sau khi Từ Quang Tông mất đi thì không tiện tiếp tục bàn tán nữa.
Trong ủy ban khu dân cư có hai nhân viên trên ba mươi tuổi, nhưng ngược lại thì không có kiểu kiêng kỵ này. Lần trước gặp Từ Quang Tông, cái người Tiểu Diêu nói cho chúng tôi bí mật về Từ Quang Tông kia, lần này thì còn ra dáng lẽ thẳng khí hùng hơn, nói “Ông ta là tự bức chết mình thôi. Con trai út được ông ta cưng chiều, cưng chiều đến bốn mươi năm mươi tuổi. Cuối cùng lại bị nó làm cho tức chết, đó là ông ta đáng đời.”
Tí Còi đối với những lời nói này còn gật đầu ủng hộ, rồi lập tức được “Dì Tiểu Diêu” khen là “người trẻ tuổi đầu óc tỉnh táo, hiểu chuyện”.
Quách Ngọc Khiết bĩu môi, thể hiện sự đồng tình với suy nghĩ của Chủ nhiệm Mao.
Chúng tôi ngồi ở ủy ban khu dân cư rất lâu, đợi đến lúc mười giờ hơn thì nhìn thấy xe của Từ Cương, lúc này mới chuẩn bị lên nhà họ Từ thắp hương.
Chúng tôi sợ Từ Cương không có ở đó thì chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu của tên chó điên Từ Thiết. Quyết định như thế này có chút đáng khinh, nhưng chẳng ai muốn đối mặt với một người miệng chó không mọc được ngà voi như Từ Thiết cả.
Cho dù đã có Từ Cương, nhưng trên đường đến nhà họ Từ thì bước chân của năm người chúng tôi vẫn cứ nặng chịch.
“Nếu cho em ý kiến thì chúng ta cứ giả chết là được.” Tí Còi lầm bầm một câu.
“Giả chết thì đơn giản, nhưng sau đó thì sao?” Tôi thở dài.
Đổi lãnh đạo, những nhân viên văn phòng nhỏ nhoi như chúng tôi không chừng đã giả chết rồi. Nhưng đến lúc xui xẻo, chúng tôi bị đẩy ra gánh tội, thì lúc đó mới là thật sự chết.
Sếp Già rõ ràng không phải là loại người này. Ông ấy là người sống rất nặng tình người. Ông ấy có cùng suy nghĩ với Chủ nhiệm Mao, người chết là lớn nhất. Ông ấy bảo chúng tôi đến biểu lộ chút tâm ý thì cũng chẳng có gì lạ.
Vốn dĩ Sếp Già muốn đích thân đến, nhưng bị Trưởng phòng Mã của phòng tuyên truyền cản lại. Vì suy nghĩ cho công việc sau này của Phòng Di dời, nên ông ấy mới quyết định không đi.
Đây không phải là một màn trình diễn để chọn ra một cá nhân ưu tú, mà là Sếp Già thật lòng cảm thấy mỗi một người đều rất quan trọng, cái chết là một việc trầm trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người.
Tôi có chút cảm động đối với suy nghĩ này của Sếp Già.
Có điều, nếu đổi lại là tôi, thì ngược lại tôi sẽ không chủ động làm như vậy.
Có nguyên nhân vì tính cách, cũng có nguyên nhân vì sự thay đổi của xã hội. Những người trong thời đại chúng tôi còn rất ít những người như Sếp Già, ngày đầu tiên chuyển nhà đã đến chào hỏi hàng xóm kết thân, sau đó mấy chục năm tạo thành thói quen giao tiếp giúp đỡ lẫn nhau.
Vào đến tòa nhà mà nhà họ Từ sống, chúng tôi liền nghe thấy tiếng cãi nhau trên lầu.
Từ Thiết to tiếng quát: “Anh đến đây làm gì? Mèo khóc chuột giả từ bi! Đừng giả tạo nữa! Chính anh đã chọc cha tức chết! Trong lòng anh chắc là vui lắm đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh muốn căn nhà hả, đừng hòng! Cả nhà chúng tôi nhất quyết không dọn đi! Anh cứ đi nói với chính phủ đi, chúng tôi sẽ không dọn đi đâu!”
Tí Còi lập tức khoa trương mà há hốc mồm.
Rất tốt! Chúng tôi còn chưa đến nơi mà Từ Thiết đã nhắc đến chúng tôi rồi, còn phát biểu một câu của chủ hộ không chịu dọn đi.
Bước chân của năm người chúng tôi từ từ dừng lại.
Từ Cương không nói gì hết, người tiếp lời là một người phụ nữ.
Chỉ nghe được người phụ nữ đó cười nhạt một tiếng, châm chọc nói: “Người không nên giả tạo nữa chính là chú đấy! Ai ăn bám suốt cả một đời? Còn mang theo cả thằng con trai cùng ăn bám nữa? Từ Cương nhà chúng tôi hàng năm đón tết, có việc hay không có việc đều biếu cho cha không ít đồ, những thứ đó không phải đều chạy vào trong tay của chú sao?!”
“Anh em chúng tôi nói chuyện, không đến lượt chị chen vào!” Từ Thiết quát một tiếng.
Tí Còi kéo tôi, làm khẩu hình miệng hỏi tôi.
Tôi cười khổ, đã đi đến đây rồi, nếu quay lại ủy ban thì chắc chắn là không được.
Thời gian cao điểm đi làm đã qua, nhưng tôi vẫn nghe thấy những tiếng động ở trong tòa nhà, có lẽ là những ông bà lão về hưu của thôn Sáu Công Nông. Xem ra có rất nhiều người muốn hóng chuyện.
Tôi thở một hơi dài, rồi tiếp tục leo lên cầu thang.
Trong đầu tôi đang nghĩ đến việc làm sao ứng phó với cuộc tranh cãi của gia đình nhà họ Từ, trong lúc đi thẳng về phía trước thì tôi cảm nhận được có một hơi thở.
Bước chân của tôi dừng lại.
“Haizz, được rồi, được rồi, mọi người bớt nói vài câu, đừng cãi nhau trước cửa nhà. Vào trong nói, vào trong rồi nói.” Phía trên vọng xuống giọng nói của một người lớn tuổi, tiếp theo là tiếng la hét, chửi bới và tiếng bước chân lộn xộn.
“Bác hai, bác nhận được thứ gì từ Từ Cương rồi phải không? Chúng cháu tuy không có tiền, bác cũng không nên hùa theo anh ta bắt bạt người khác chứ!”
“Cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Cha tôi nói câu công bằng cũng không được à?”
“Mọi người đừng cãi nữa…”
Nghe động tĩnh, phía trên đó không chỉ có gia đình Từ Cương.
Tôi đi nhanh mấy bước, lên đến lầu, đúng lúc nhìn thấy một nhóm người vây kín phía trước cửa nhà họ Từ.
Tôi không nhìn thấy có gì kỳ lạ, nhưng luồng hơi thở đó tôi càng cảm nhận được rất rõ ràng.
Không chút do dự, tôi cũng không quan tâm đến nhóm Tí Còi sau lưng nữa mà chạy đến trước cửa nhà họ Từ.
Đứng phía sau là một người trẻ tuổi không quen biết, anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.
“Tôi là người của Phòng Di dời. Nghe nói về chuyện của ông Từ Quang Tông, nên đến đây để thể hiện chút thành ý.” Tôi nói với một tốc độ nhanh, muốn từ bên cạnh anh ta mà chen vào trong.
Nhưng không được, người trong nhà này thực sự rất nhiều.
Ở lối vào đứng khoảng năm sáu người, phía trong phòng khách đã bày linh đường. Người bên trong phòng khách còn đông hơn.
Tôi chợt nghĩ đến cách đây khoảng hơn một tiếng đồng hồ, những người đi qua từ phía trước cửa sổ ủy ban.
Trước đó Gã Béo có nói một câu, sao lúc đó lại có rất nhiều người lạ mặt vào trong khu dân cư.
Có điều lúc đó chúng tôi cũng không để ý. Khi ấy tôi cũng không cảm nhận được có hơi thở khác thường.
Vào trong phòng, hơi thở kỳ lạ đó càng lúc càng mạnh hơn.
Không kìm được rùng mình một cái, tôi ngẩng đầu lên, rướn dài cổ, đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà.
Đối diện với linh đường, trong một góc của trần nhà, tôi nhìn thấy một mảng màu xanh.