Trước đó tôi chưa từng nói với họ quyết định của mình, quyết định của tôi sai hay đúng, suy nghĩ kiên trì và trực diện này có thể sống được lâu hơn so với trốn tránh hay không thì tôi cũng không thể cho ra đáp án trăm phần trăm được.
Không khí giữa năm người chúng tôi trở nên có chút ngưng đọng.
“Trước trở về ủy ban đã, đợi đến lúc tan làm sẽ nói tiếp chuyện này.” Tôi nói.
Năm kẻ ngốc đứng ngẩn ra ở chỗ này cũng chẳng làm được gì.
Trầm mặc trở về ủy ban, Chủ nhiệm Mao hỏi về chuyện của nhà họ Từ. Tôi kể lại đại ý.
Cái người tên Tiểu Diêu đó vẫn giữ thái độ rất thích xem náo nhiệt, nói câu “chó cắn chó”, rồi còn bình luận.
Lần này không còn Tí Còi tiếp lời nữa rồi.
Bên nhà họ Từ không có ai báo tin cho chúng tôi.
Buổi trưa ăn một phần cơm hộp, sau đó buổi chiều tiếp tục làm việc.
Ngày hôm nay chốc chốc lại có người đến bỏ phiếu, đến hỏi chuyện bỏ phiếu và giải tỏa di dời.
Chuyện của nhà họ Từ cũng có người đến kể, nhưng không biết rõ chi tiết.
Đến khi chúng tôi tan làm thì Từ Cương vẫn chưa thấy bước ra từ nhà họ Từ.
Tôi có chút lo lắng về tình huống nhà họ.
Có con ma mặt xanh ở, trước đó Từ Quang Tông còn tử vong, cái người bị con ma mặt xanh đeo bám ấy rất có khả năng lại ước nguyện, muốn tính mạng của ai đó.
Lúc tan làm tôi bảo bọn Tí Còi chờ ở ủy ban, còn tôi tới nhà họ Từ xem một chút.
Cửa nhà họ Từ đóng chặt, từ cửa nhìn vào thấy có khói bay ra.
Tôi giật mình, liên tục gõ của, lớn tiếng gọi: “Có ai không? Có người bên trong không!”
Cửa rất nhanh được mở ra.
Tôi ngơ ngác, nhìn thấy một làn khói bay ra khi cánh cửa được mở.
Tôi không chịu được lui lại một bước, ho vài tiếng.
Tôi cũng có lúc hút thuốc, nhưng mà khói thuốc dày đặc như thế này, đến tôi cũng không chịu nổi.
Trong nháy mắt, tôi còn cho rằng chính mình đi vào một phòng đánh bạc không chính quy nào đó.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Người mở cửa xin lỗi nói, “Bên trong có mấy người nghiện thuốc lá, hút thuốc lá rất nhiều.”
“Mọi người…” Tôi vừa nói được mấy từ thì lại bị hít phải khói thuốc.
Đối phương cảm thấy rất áy náy, liên tục xin lỗi.
Đây chắc là họ hàng thân thích của nhà họ Từ đến thắp hương, tôi cũng không quen người đó, nên chỉ có thể xua tay rồi nói lý do mình đến.
Đối phương quay đầu nhìn, nhỏ tiếng nói: “Mọi người thật có lòng, nhưng thật ngại quá, bây giờ gia đình chúng tôi vẫn chưa bàn chuyện xong. Vẫn đang bàn luận... Cho nên… Tôi sẽ nói một tiếng với hai anh em họ. Phiền cậu còn đặc biệt mà tới một chuyến.”
Tôi liếc nhìn vào trong phòng.
Bên trong rất nhiều khói lượn quanh nhà. Nhưng nhìn lâu thì cũng có thể nhìn ra được đại khái.
Có tiếng nói chuyện truyền ra, âm thanh trầm ổn, có chút đè ép, nhưng ít nhất là không giống với tiếng cãi nhau chanh chua sáng nay, cũng không có động tay chân.
“Nếu như có liên quan đến chuyện giải tỏa, Phòng Di dời chúng tôi chưa chắc sẽ chấp nhận về những phương án mà mọi người thương lượng ra. Ví dụ như, bồi thường mua nhà đã được lắp đặt ổn thỏa thì phải có công văn quy định hạn chế của chính phủ, không thể tùy tiện chuyển nhượng được.” Tôi tìm cớ, muốn vào nhà xem như thế nào.
Tuy đứng ở cửa nhà, nhưng tôi không cảm nhận được ác ý thuộc về con ma mặt xanh.
Đối phương mỉm cười: “Thật sự đã làm phiền cậu rồi. Bây giờ chuyện chúng tôi bàn không phải là về chuyện căn nhà. Nếu như có liên quan đến việc di dời thì chúng tôi chắc chắn sẽ dựa theo chính sách của chính phủ. Các cậu yên tâm. Lúc đó các cậu cứ theo luật tiến hành là được, chúng tôi không nói hai lời.”
Lời anh ta nói rất hay, nhưng tôi biết người làm chủ chắc chắn không phải anh ta, mà là Từ Cương, Từ Thiết. Tôi cũng cần phải làm tốt việc chuẩn bị cho sự không đồng ý của họ.
Nhưng rất rõ ràng là người đó sẽ không cho tôi vào trong.
Tôi có chút tiếc nuối, còn mang theo cả chút lo lắng trước đó mà đi về.
Họp mặt với mấy người Tí Còi, sau khi lên xe thì trở về phòng làm việc một chuyến đã.
Buổi trưa tôi đã gọi cho Trưởng phòng Mã nói qua tình hình của nhà họ Từ rồi. Bây giờ trở về đơn vị, tôi lại nói về tình hình thương lượng trước mắt của nhà họ Từ lần nữa.
“Thương lượng là tốt rồi. Trong gia đình họ tự thương lượng với nhau, đối với chúng ta mà nói là một việc tốt. Nhưng nên giám sát thì vẫn cứ phải giám sát.” Trưởng phòng Mã giáo giục tư tưởng cho tôi, tôi yên lặng nghe.
Nói một hồi, nhìn thấy thái độ thành khẩn của tôi, lúc này Trưởng phòng Mã mới thả tôi đi.
Mấy người Tí Còi còn đang đợi tôi.
Tối hôm nay, năm người chúng tôi cùng nhau đi ăn tối.
Bởi vì muốn nói chuyện nên chúng tôi tìm đến một nhà hàng nhỏ có phòng riêng.
“Anh Kỳ, anh chuẩn bị làm gì?” Tí Còi là người đầu tiên hỏi, tâm trạng có chút kích động.
Cậu ta có vẻ còn lo lắng cho tôi hơn cả tôi.
Tôi mấp máy miệng, đem chuyện của Lý Tinh Phương nói ra.
Chuyện của Lý Tinh Phương họ đều biết, nhưng đều không nảy sinh ra suy nghĩ giống tôi.
Dù sao thì họ chỉ nghe tôi kể lại chứ không phải là người trong cuộc.
“Như vậy quá nguy hiểm. Ma nhỏ thì không nói làm gì, nhưng con ma mặt xanh đó không phải là có người nuôi hay sao?” Tí Còi liên tục lắc đầu.
Trần Hiểu Khâu trầm mặc.
Mấy ngày nay, tâm trạng cô ấy không tốt lắm. Tôi đoán là bởi vì nguyên nhân chuyện mà Trần Dật Hàm đang giấu cô ấy.
Quách Ngọc Khiết vỗ bàn: “Em cảm thấy như vậy rất tốt! Cứ trốn mãi thì trốn được đi đâu? Chúng ta đã không thể trốn chạy được rồi, cần phải đối diện với nó!”
Tí Còi giận đến phồng mũi: “Em ít nói đi!”
“Sao em phải ít nói?” Quách Ngọc Khiết mang vẻ không hiểu.
“Em ít nói lăng nhăng lại đi.” Tí Còi thêm vào một từ.
Quách Ngọc Khiết nhíu mày, lập tức đưa tay cho Tí Còi một cú.
Nhân viên phục vụ đưa thức ăn từ cửa vào xem như cứu Tí Còi một mạng.
Đợi nhân viên phục vụ vừa ra khỏi thì hai người đang tạm ngưng lại một lần nữa động tay chân, muốn tiếp tục cuộc đánh nhau vừa rồi.
“Hai người được rồi đấy.” Gã Béo dùng thân mình ngăn lại, làm người giảng hòa.
Tôi hắng giọng, nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu cứ giống như trước đây, giống như Lý Tinh Phương thế kia thì chắc chắn là không ổn. Dù sao thì vẫn sẽ có chuyện quái dị tìm đến tận cửa. Mà năng lực của tôi, đã lâu như vậy mà còn không thể khống chế nó được. Nếu cứ bị động mãi như thế này thì cũng không biết đến năm nào tháng nào mới có thể khống chế được nó. Cũng không ai có thể dự đoán được những chuyện sẽ phát sinh trước đó.”
Tay tôi đặt trên bàn, thân người hơi chồm về phía trước: “Tôi không muốn ngồi yên chờ chết. Cho dù là tranh thủ được thời gian yên bình mười mấy năm thì tôi cũng cảm thấy xứng đáng.”
Tí Còi không nói gì, chỉ là thở ra một hơi thật dài.
Cậu ta vò đầu bứt tai, lại thở dài lần nữa: “Được rồi, tôi không phải là không hiểu được cách làm của anh, anh Kỳ, chỉ là… Tôi cảm thấy rất mạo hiểm. Đặc biệt là chuyện lần này. Nói không chừng lại là một Thiên Nhất Chân Nhân nữa. Chẳng phải là lợi hại lắm sao?”
Trần Hiểu Khâu đột nhiên nói: “Nếu như là vì xung đột lợi ích, nhất thời trong lúc kích động đã giết Từ Quang Tông. Tình huống này cũng có khả năng xảy ra ở trên người chúng ta.”
Bốn người chúng tôi chăm chăm nhìn Trần Hiểu Khâu.
“Chẳng lẽ không phải sao? Từ Quang Tông chết rồi, Từ Cương và Từ Thiết cũng đều có một phần di sản. Nói về chia phần hai người đó trong căn nhà thì Từ Cương có lợi thế hơn một chút. Từ Quang Tông có lẽ vẫn còn tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Nếu như không có di chúc thì tài sản phân chia ra đại khái sẽ ngang bằng nhau. Em nghĩ người ra tay có khả năng chưa suy nghĩ đến tình huống phân chia tài sản sau khi Từ Quang Tông mất đi. Đây là kích động nên giết người. Như vậy, kiểu kích động giết người này có khả năng sẽ phát sinh lần thứ hai. Dưới tình huống không hề phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào, vậy nói không chừng hành động đó sẽ trở thành một thói quen. Đến lúc đó, từng người trong anh em họ, hoặc là chúng ta, cũng đều có khả năng phải không?”
Trần Hiểu Khâu nhìn qua từng người, đưa ra một phán đoán khiến chúng tôi đều bắt đầu căng thẳng.