Là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, lông mi dày cong vút. Mắt cô gái rất to, dáng người mảnh khảnh, thân hình chữ S.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của Từ Quang Minh.
Cảm giác này có thể nói là trúng tiếng sét ái tình. Nhưng không giống tình cảm tươi đẹp như trong phim điện ảnh về tuổi thanh xuân thường thấy, mà phần nhiều là khát khao chinh phục.
“… Buổi chiều em phải đi làm tóc, không thể đi xem phim được. Buổi tối chúng ta hãy đi xem đi.” Cô gái hơi ngước đầu, nũng nịu cười nói với Từ Quang Minh.
“Vậy để anh đưa em đi làm tóc.” Từ Quang Minh nói.
Thợ cắt tóc trong tiệm làm đầu nói rất nhiều thứ với cô gái, tôi cơ bản chỉ nghe hiểu “uốn tóc”, “nhuộm tóc”, “dưỡng tóc”. Nguyên cả một buổi chiều, đều dùng để làm tóc. Lúc thanh toán, Từ Quang Minh chủ động trả tiền. Cô gái nở nụ cười. Mà Từ Quang Tông lúc quẹt thẻ, ký tên thanh toán, nét mặt trong chớp mắt cứng đơ.
Sau khi giảm giá thẻ thành viên, tổng mất ba nghìn tám trăm tệ.
Theo lời của thu ngân, cô gái này là khách hàng thường xuyên của nơi này, cấp bậc thẻ thành viên rất cao, cửa hàng còn có hoạt động ưu đãi, nên mới có cái giá “rẻ” như vậy.
Lúc cùng cô gái bước ra khỏi tiệm làm tóc, trong lòng Từ Quang Minh đang nhỏ máu.
Buổi tối đi xem phim lại mất thêm một nghìn tệ nữa.
Cô gái bước ra khỏi trung tâm thương mại, rồi bắt taxi về nhà.
Từ Quang Minh nhìn theo bóng xe dần khuất, chửi thầm.
Sau đó, lại quần áo, túi xách, đồ trang điểm,… chi tiêu của cô gái rất lớn. Từ Quang Minh giành lấy thanh toán, cô gái chỉ mỉm cười.
Quan hệ của hai người ngày càng thân mật, cuối tuần Từ Quang Minh còn đem bữa sáng đến cho cô gái và có cơ hội bước vào nhà của cô gái.
Trong khu dân cư cao cấp của thành phố, cô gái sống một mình trong gian phòng rộng hơn hai trăm mét vuông, trang thiết bị trong nhà không khác gì những ngôi nhà cao cấp trong phim.
Giọng cô gái lanh lảnh như tiếng chuông kêu, kể về chuyện của mình, về gia đình mình, rồi dò hỏi chuyện của Từ Quang Minh.
Dù Từ Quang Minh đang ở trong phòng điều hòa mát lạnh, nhưng mồ hôi vẫn cứ túa ra.
Tôi để ý đến bàn tay để trên bàn của cậu ta.
Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ kiểu nam, có thể thấy là giá không hề rẻ.
Lúc này, trong đầu tôi cũng nhận được thông tin.
Đây là quà sinh nhật mà cô gái tặng cho cậu ta.
Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc hẳn là một thiên kim tiểu thư nhà giàu có, với mức độ tiêu phí rất cao.
“Thực ra anh không cần phải giấu giếm em, em biết hoàn cảnh gia đình anh rất bình thường. Nhưng không sao hết, em không để ý đâu. Quan trọng không phải anh có bao nhiêu tiền, mà là anh sẵn lòng tiêu bao nhiêu tiền cho em.” Cô gái để bát đũa xuống, rồi nói, “Không chỉ có tiền, còn có thời gian, công sức và tình cảm. Em chỉ cần anh đối tốt với em là được.”
“Ừ.” Từ Quang Minh nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cô gái.
Cô gái mỉm cười, chớp mắt nói: “Anh cứ yên tâm, cha mẹ em cũng rất thoáng. Bọn họ luôn nói chỉ cần em tìm được người có nhân phẩm tốt là được. Hai người họ tình cảm rất mặn nồng, cha mẹ anh chắc cũng vậy nhỉ? Còn cả ông nội, bà nội và ông ngoại, bà ngoại em đều rất tốt. Đợi khi nào anh thu xếp đến nhà em ăn bữa cơm gặp mặt nhé. Em cũng muốn được gặp người thân của anh.”
Lời nói vừa dứt, thời gian trong cảnh mộng lại thay đổi.
Từ Quang Minh đang ngồi trong phòng ăn của một gia đình nào đó, bên cạnh là cô gái kia. Ngồi bên chiếc bàn tròn còn có một cặp vợ chồng trung niên.
Phòng ăn bố trí rất ấm cúng, diện tích cũng rất rộng. Trên tường treo bức ảnh gia đình, có cô gái, có cặp vợ chồng trung niên và vài người khác nữa.
Ngồi trong phòng ăn thoáng đãng nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy phòng bếp sạch sẽ và phòng khách rộng rãi.
Không nhìn thấy phòng ngủ hay phòng tắm. Căn nhà này khác xa với căn phòng xập xệ của nhà họ Từ, cũng không giống phong cách nhà ở của cô gái.
Người đàn ông trung niên nâng cốc lên: “Chú đành lấy nước thay rượu vậy. Ài, cũng đành chịu, hai mẹ con nó nghiêm lắm, không cho chú uống rượu.”
“Cha à, cha nên ít uống rượu, đối với sức khỏe không tốt đâu.” Cô gái nói.
Người đàn ông trung niên cười lớn, vui vẻ nói: “Được rồi, được rồi. Nghe theo lời con gái cưng của nhà chúng ta.”
Vừa ăn cơm, vừa nói chuyện phiếm.
Người đàn ông trung niên nói: “Chú chỉ có một đứa con gái cưng này thôi, cũng không cần nó làm gì cả, chỉ mong nó sống vui vẻ là tốt rồi. Con bé nói cháu là một chàng trai tốt, chú tin. Chú cũng không phải kẻ cổ hủ, lạc hậu, nên không cần môn đăng hộ đối. Chỉ cần cháu có một công việc ổn định, chăm chỉ làm việc là được. Khi yêu thì như vậy, còn muốn kết hôn thì không chỉ là chuyện của riêng hai đứa nữa. Bây giờ cháu gặp mặt chúng ta rồi. Chúng ta cũng muốn gặp gỡ người nhà cháu. Lời khó nghe chú cũng đành phải nói trước mặt cháu, con gái cưng cả đời chúng ta nâng niu, không phải nuôi nó lớn để đi làm trâu làm ngựa hầu hạ kẻ khác.”
“Anh nói linh tinh cái gì vậy?” Người phụ nữ ngồi kế bên lên tiếng.
“Thì anh cũng nói rồi, lời khó nghe phải nói trước mặt. Cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt. Mẹ chồng với con dâu thì khó nói. Chẳng phải em từng nói, lúc trước đồng ý gả cho anh là vì thấy mẹ anh tính tình tốt sao?” Người đàn ông trung niên gắp một miếng thức ăn để vào bát người phụ nữ, rồi nhìn về phía Từ Quang Minh.
Tim Từ Quang Minh thắt lại.
Vợ chồng Từ Thiết là người như thế nào, trong lòng cậu ta rõ nhất.
Một nhà bốn người thuộc ba thế hệ sống trong một căn nhà chật hẹp với hai phòng ngủ, một phòng khách, lớn tuổi nhất là ông nội, cũng là chủ căn nhà phải ngủ ngoài ban công chật chội. Cảnh tượng này nếu để người khác nhìn thấy sẽ suy nghĩ gì, không cần nói cũng biết.
Từ Quang Minh cũng có thể dự đoán được cha mẹ mình khi gặp cô gái sẽ nói ra những lời gì.
Mặc dù cậu ta đã quá quen với chuyện này, nhưng cũng không phải không thể phân biệt đúng hay sai.
Tôi cảm nhận thấy sự phiền muộn của cậu ta.
Tôi cũng biết lúc này là lúc bắt đầu di dời giải tỏa rồi, nội bộ nhà họ Từ cũng bắt đầu nổi lên những tranh chấp kịch liệt.
Vợ chồng Từ Thiết tính toán chi li, Từ Quang Tông ba phải, Từ Cương im lặng không nói, thi thoảng mới lên tiếng, tuy không quá cứng rắn, nhưng cũng có yêu cầu bảo vệ lợi ích của bản thân.
Từ Quang Minh vừa nhìn cô gái, vừa nghĩ đến chuyện nhà mình, đầu không khỏi bắt đầu đau.
“Quang Minh, khi nào anh đưa em về ra mắt gia đình anh vậy? Công việc giải tỏa bận lắm à?” Cô gái kéo tay Từ Quang Minh, ngờ vực hỏi.
Lòng Từ Quang Minh nhói lên: “Ừ, hơi bận chút. Bác cả anh muốn căn nhà… Ông nội anh hơi nóng tính. Trước nay đều là cha mẹ anh chăm sóc ông, bác cả chẳng nói chẳng rằng gì, giờ lại nhảy ra… Haizz …”
Cô gái giận dữ nói: “Làm sao lại có hạng người như thế? Cha mẹ anh vất vả quá rồi.”
“Cha mẹ anh cũng không nói gì. Chỉ là ông nội anh nổi giận, muốn đòi lại công bằng. Bác cả chưa bao giờ hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, không đáng được chia gì hết. Nhưng pháp luật lại không cho là vậy.” Từ Quang Minh bịa chuyện nói, rồi không kìm được nghĩ, nếu sự việc đúng như những gì cậu ta nói thì tốt biết mấy. Như vậy cậu ta có thể đường hoàng dẫn cô gái về nhà, để cô nhìn thấy một gia đình tuy thiếu thốn vật chất nhưng tràn ngập tình thân. Qua được cửa này, cậu có thể kết hôn với cô gái, rồi rời khỏi căn nhà chật hẹp, ngột ngạt kia.
Tôi tiếp nhận được đầy đủ, rõ nét suy nghĩ của Từ Quang Minh.
Tôi còn cảm nhận thấy khát vọng chinh phục cô gái lúc ban đầu của Từ Quang Minh đã biến thành sự theo đuổi danh lợi. Đối với cậu ta mà nói, một thiên kim xinh đẹp giàu có, chính là bù đắp mà ông trời ban cho, để bù lại quãng thời gian bi thảm hơn hai mươi năm qua.
Tôi cảm nhận được những suy nghĩ này, nở nụ cười châm biếm.
Cảnh mộng nhanh chóng bước vào giai đoạn tiếp theo, cứ như một bộ phim lúc sâu lắng, lúc dồn dập.
Tranh chấp nội bộ nhà họ Từ lên đến đỉnh điểm. Sau khi Từ Cương rời đi, vợ chồng Từ Thiết ra sức ép buộc, yêu cầu Từ Quang Tông thay đổi kết quả bỏ phiếu.
“… Tôi không nói, ông lại tưởng tôi ngu không nhìn ra à? Chẳng qua ông thấy có lỗi với Từ Cương thôi. Ông lúc nào cũng thiên vị anh ta! Ông... cái lão già này hay là đầu óc có vấn đề? Tôi mới là đứa con ông một tay nuôi lớn, còn Từ Cương là do bác hai nuôi dưỡng! Ông rốt cuộc là đứng về phía ai hả?”
Vẻ mặt Từ Thiết dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Từ Quang Tông.
Từ Quang Tông hơi ngả người về sau, đưa tay lên ôm chặt lấy ngực, thân thể mềm nhũn ngã xuống.