Mọi chuyện tiến triển đúng như những gì tôi từng trải qua.
Đó là một phần linh hồn của tôi đang hoạt động?
Tôi cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi.
Sau khi đổi thành một góc độ khác, tôi nhìn thấy con ma mặt xanh bám lấy cánh cửa sổ, rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bức tường, tiếp theo đó là trườn ra bên ngoài.
Hướng nó nhìn đến,…
Nơi đây là tòa lầu số 31, phía bên kia…
Tòa lầu số 6!
Một giây sau, những suy nghĩ tiêu cực của Từ Quang Minh làm loạn dòng suy tư của tôi.
Không nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của bác hai là không nằm trong dự tính của nhà Từ Thiết.
Sau khi Từ Quang Minh trở lại phòng thì vẫn chú ý đến tình hình bên ngoài.
Sau đó, chính là cuộc họp gia đình của nhà họ Từ.
Người bác hai này rất có tiếng nói trong dòng họ, Từ Thiết dù lúc đầu cứng họng, nhưng không lâu sau đã bị dồn ép đến co quắp lại. Sự sợ hãi này có lẽ là thói quen.
Bác hai và những thân thích khác của nhà họ Từ là do vợ Từ Cương mời đến.
Hai chị em dâu nhà họ Từ là những người tích cực nhất.
Từ Cương không nói gì, Từ Thiết sợ bác hai nên cũng không dám phát biểu gì.
Vợ Từ Thiết không kìm được chửi đổng: “Từ Cương, anh là đồ súc sinh, trong mắt anh có cha không hả? Mang người ngoài đến ép anh em ruột! Ai cho sữa bú thì đều là mẹ anh à? Chỉ ở nhờ nhà người ta mấy năm, anh liền quên mất ai mới là cha đẻ anh rồi phải không!”
Lời vừa nói xong, Từ Cương và Từ Thiết đều ngẩng phắt đầu lên.
Bác hai giận dữ nhìn Từ Thiết.
Từ Thiết vùng dậy, tát vào mặt vợ mình.
“Ai cho cô ăn nói hỗn láo thế hả!” Thân thể Từ Thiết run nhẹ, tát xong vợ mình, lại liếc về phía bác hai.
Tôi cảm thấy kỳ quái, Từ Quang Minh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đối với việc cha đẻ đánh chính mẹ đẻ mình, cậu ta lại không hề có phản ứng gì.
Trong phòng ngủ đều là một đám thanh niên cùng vai vế, tuổi tác tương đương.
Từ Quang Minh nghe thấy tiếng bọn họ xì xào bàn tán.
Tôi cũng nghe thấy.
“…Hồi trước chỉ vì câu nói này mà ông năm suýt nữa bị ông nội đánh gãy chân, chỉ thẳng mặt rồi chửi, nếu ông năm không cần đứa con trai này thì trực tiếp tặng cho ông ấy là được. Ông năm trở về, xách chú Thiết đến trước mặt ông nội, đánh đến rách da mông. Chuyện này là cha em kể, ông ấy chính mắt nhìn thấy đó. Sau đó chú Thiết nằm viện, ông nội mang cha em đến thăm, ông năm lại bắt chú Thiết đứng lên, mắng hơn một tiếng đồng hồ. Lúc sau nằm xuống, vết thương trên mông lại chảy máu…”
Bọn họ vừa bàn tán, vừa liếc về phía Từ Quang Minh.
Từ những ánh nhìn săm soi kia, Từ Quang Minh dần thấy xấu hổ, nhục nhã.
Cậu ta thấy phiền lòng, lại có ý nghĩ xuất hiện.
Cậu ta chán ghét cái gia đình tồi tệ này.
Những người này đều biến mất thì tốt biết mấy!
Ý nghĩ tiêu cực mạnh mẽ thế này khiến cho tôi thấy có chút buồn nôn. Đây là sự phản cảm xuất phát từ cả thể xác lẫn linh hồn. Tôi hiện giờ dù muốn cắt đứt mối liên hệ với Từ Quang Minh cũng không được.
Tôi thấy đầu đau như búa bổ, chỉ có thể chuyển sự chú ý của mình sang chỗ khác.
Nhưng cũng vô ích.
Không khí trong phòng khách trầm trọng, bí bách.
Mỗi người đàn ông đều đang hút thuốc.
Bác hai nói vài câu, để Từ Cương và Từ Thiết tự thống nhất đưa ra một giải pháp.
Sau một thời gian dài trầm mặc, Từ Cương quyết định từ bỏ quyền thừa hưởng tài sản của Từ Quang Tông.
So với sự vui mừng quá đỗi của vợ chồng Từ Thiết, Từ Quang Minh nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt của đám anh chị em họ.
Tuy lấy được tiền, nhưng sau này một nhà ba người bọn họ sẽ bị cả gia tộc họ Từ xa lánh. Có lẽ phải mấy năm sau, khi mọi chuyện dần ổn định, nhờ vào quan hệ máu mủ thì cậu ta mới có khả năng hàn gắn lại quan hệ với những họ hàng thân thích này.
Nhưng cô gái muốn gặp mặt gia đình cậu, hơn nữa cô và bố mẹ cô đều thể hiện mong muốn hoàn thành lễ cưới trong vòng hai năm tới.
Đến lúc đó, Từ Quang Minh phải ăn nói với họ như thế nào, lẽ nào nói gia đình mình chỉ có cha mẹ đến tham gia hôn lễ, họ hàng thân thích khác không đến được? Mà có người quen đến, chỉ sợ sẽ làm lộ ra chuyện xấu của nhà cậu.
Biểu cảm của Từ Quang Minh sắp không nén lại được nữa.
Ác ý của cậu ta gần giống với con ma mặt xanh.
Trong sự phẫn nộ, còn hàm chứa thù hận.
Cậu ta chán ghét tầm nhìn hạn hẹp của vợ chồng Từ Thiết, chán ghét Từ Quang Tông là ngọn nguồn của mọi rắc rối, chán ghét Từ Cương, chán ghét ông hai, chán ghét tất cả người nhà họ Từ…
Thân thích nhà họ Từ đứng lên đi về.
Từ Quang Minh ngồi yên không nhúc nhích, mắt nhìn theo những người kia rời đi, dường như còn cảm nhận được ánh mắt chế giễu và khinh bỉ của họ.
Cuối cùng, chỉ còn lại hai gia đình Từ Cương, Từ Thiết.
Tôi ngạc nhiên phát hiện, bên cạnh Từ Cương xuất hiện một cái bóng.
Đó là tôi… Là linh hồn của tôi!
Đầu óc tôi trống rỗng.
Vì sao tôi lại có thể nhìn thấy linh hồn mình?
Không, không đúng, đây là những chuyện xảy ra trong cảnh mộng hôm qua của tôi!
Trong tầm mắt, tôi nhìn thấy con ma đang bò trên bàn thờ.
Con ma mặt xanh có lẽ bị suy nghĩ ác độc vừa rồi của Từ Quang Minh gọi ra.
Tôi cũng nhìn thấy tôi đang xông về phía con ma.
Di ảnh đổ xuống, con ma xô vỡ cửa kính chạy thoát.
“Cha… Cha hiển linh sao! Từ Cương, anh nhìn xem, đều là chuyện tốt anh gây ra đấy!” Từ Thiết hoảng sợ la lên.
Càng sợ hãi hơn là Từ Quang Minh.
Cậu ta run rẩy, trong lòng không ngừng nghĩ: Không thể, không có khả năng, dù ông nội có trở về, cũng sẽ không đến tìm mình đâu. Người muốn ông chết đâu chỉ riêng mình!
Tôi nhìn thấy linh hồn chính mình biến mất, khuôn mặt quen thuộc mang đầy nét kinh ngạc kia cũng biến mất theo!
Cảnh vừa rồi giống hệt nội dung trong cảnh mộng lần trước của tôi.
Có điều, vì sao lại có hai tôi?
Tôi nghĩ không ra.
Lẽ nào linh hồn có thể chia tách thành nhiều phần?
Hay cảnh mộng chồng chéo lên nhau nên xuất hiện nhiều tôi?
Khi tôi vẫn đang rối bời với vấn đề này thì hai cặp vợ chồng Từ Cương, Từ Thiết đã đốt rất nhiều giấy vàng, cũng không ngừng thắp thêm hương.
Từ Quang Minh cũng bị lôi đến, thắp hương, đốt giấy tiền một cách cứng nhắc.
Vợ Từ Cương cố gắng kéo Từ Cương đi về, vợ chồng Từ Thiết không đồng ý, nhưng vẫn giữ không nổi người.
“Chỉ là gió thổi đổ thôi. Còn cửa kính cũ quá rồi, bao nhiêu năm rồi còn gì…” Vợ Từ Thiết cố tìm lý do.
Từ Thiết xé bao thuốc lá mới, vò nát bao cũ rồi ném đi.
“Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài thuê phòng?”
“Anh có tiền chắc?” Vợ Từ Thiết vặn hỏi, xua tay nói, “Có về thì cũng là về tìm anh. Tôi chỉ là người ngoài. Ông già là cha đẻ anh cơ mà.”
Bà ta bước vào trong phòng.
Từ Thiết do dự một lúc, dặn dò Từ Quang Minh đi nghỉ ngơi sớm, rồi cũng trở về phòng.
Từ Quang Minh về phòng, nhưng không chợp mắt được. Suy nghĩ hỗn loạn của cậu ta khiến tôi không cách nào bình tĩnh suy xét những chuyện vừa diễn ra.
Trong đêm tối, tôi nghe thấy tiếng bò trên sàn nhà của thứ gì đó.
Đó là tiếng di chuyển của con ma mặt xanh.
Âm thanh truyền từ mặt đất đến trần nhà, càng lúc càng chói tai.
Từ Quang Minh lật người, tôi liền nhìn thấy con ma mặt xanh đang bò trên trần nhà.
Dưới ánh trăng, lớp da của nó ánh lên màu xanh lục quỷ dị, một đôi mắt đỏ lòm sáng rực, càng thêm đáng sợ!
Ánh mắt của nó quét đến Từ Quang Minh, lại chuyển sang chỗ khác, giống như con dã thú đang tìm kiếm con mồi.
Cộp… cộp… cộp…
Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến.
Cách hai lớp cửa vẫn nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang.
Con ma mặt xanh quay phắt lại, nhanh chóng vọt về phía ban công.
Rầm một tiếng.
Con ma mặt xanh gào lên đau đớn.
Âm thanh này tôi nghe thấy, nhưng làm tôi không ngờ tới là Từ Quang Minh cũng nghe thấy.
Cậu ta quay đầu nhìn về phía ban công, lúc tôi nhìn thấy con ma đang lồm cồm bò dậy, Từ Quang Minh khó nhọc nuốt nước bọt, châm chạp di chuyển thân thể. Tôi biết, Từ Quang Minh cũng nhìn thấy con ma mặt xanh.