“Nếu ông đã biết đến tôi, thì đáng lẽ nên tránh xa tôi một chút, đừng có chọc đến tôi.” Diệp Thanh nhàn nhạt nói.
“Mày là đồ ác ma! Chính mày mới là ác ma! Tao biết mày! Kẻ ác nhân thiên cổ! Ác nhân thiên cổ ! Lúc Huyền Thanh tìm thấy mày, đáng nhẽ phải giết chết mày!!! Mày…” Giọng nói già nua phát ra tiếng kêu sắc nhọn.
Diệp Thanh cúi người, giơ tay lên.
Tiếng chửi rủa dần biến thành tiếng rên rỉ.
Tôi cảm thấy cổ mình bị ai đó bóp chặt, cơ thể bị nhấc bổng lên.
Có một bàn tay tiến vào vùng ngực, da thịt, xương cốt bị nghiền nát, trái tim bị nắm chặt.
Sức mạnh dần chảy ra khỏi tim.
Linh hồn của tôi dường như bị kéo theo quả tim ra khỏi cơ thể.
“Ông nói đúng. Huyền Thanh lúc đó nên giết chết tôi. Hành thiện mà ông ta nói, đối với tôi đã là quá muộn rồi. Ông ta không định phán xử tôi, cũng không định giết chết tôi. Loại giày vò này vẫn sẽ tiếp tục, đây là một vòng tuần hoàn vô hạn… Tôi đã bước vào vòng tuần hoàn đó, các ông cũng phải…” Diệp Thanh vừa lôi trái tim của “tôi” ra, vừa trầm giọng nói.
Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Đây là nỗi đau tận linh hồn, không giống nỗi đau thể xác, có thể giữ vào chỗ đau, có thể dùng nhiệt độ, hơi lạnh để làm giảm đau đớn; thậm chí có thể khiến bản thân thoải mái hơn bằng việc thay đổi sự chú ý.
Câu nói của Diệp Thanh càng khiến tôi ngạc nhiên hơn cả.
Diệp Thanh… sao có thể nói ra những lời này?
Anh ta sẽ không từ bỏ! Anh ta không nên bỏ cuộc!
Anh ta phải đạp đổ loại thế cục khó khăn này mới đúng!
Tôi vẫn còn nhớ anh ta từng nói…
“… Phán xử công khai… Trừng phạt công khai…”
Tôi như nghe thấy lời tự mình nói ra.
Khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy rõ nét khuôn mặt của một người đàn ông.
Đôi mắt đó bị bóng tối che khuất, nhưng vẫn phát ra ánh sáng chói lòa.
Trái tim bị lôi ra khỏi cơ thể, máu chảy phụt ra, bao phủ lấy bóng hình kia, cũng che khuất đi khuôn mặt đó.
Trái tim bị bóp nát khiến tôi hoàn toàn tỉnh giấc.
Lần này tôi thật sự đã tỉnh lại.
Tôi lau mồ hôi túa ra trên trán, cảm thấy quần áo dính nhớp trên người.
Đó là mồ hôi chảy ra vì đau đớn.
So với trước kia, lần này tôi cảm nhận rõ ràng lúc cơ thể tỉnh giấc, linh hồn trở lại, sự đau đớn từ linh hồn truyền đến thể xác, khiến mồ hôi đột nhiên túa ra đầm đìa, ướt sũng quần áo. Tôi nhìn vào lòng bàn tay ẩm ướt, nhìn đến khi tay cảm thấy mỏi mới buông xuống, ngồi dậy từ trên giường.
Ngoài trời, mặt trời đã lặn về Tây.
Tôi suy nghĩ rất lâu.
Cảnh mộng lần này khác rất nhiều so với trước.
Phần cuối của cảnh mộng… Đó không phải nội dung tôi chủ động mơ thấy. Mà là ông già Bạch An kia giở trò! Nếu không sao tự nhiên tôi lại nhập vào cơ thể Bạch An?
Tôi nghĩ lại bỗng thấy kinh sợ.
Tí Còi nói không sai, người này rất lợi hại, không phải loại ma bình thường. Con ma mặt xanh kia và cảnh mộng vừa rồi chứng minh bọn họ có kế hoạch và đủ năng lực tính kế tôi.
Lúc đầu, người Bạch An muốn đối phó có lẽ là Diệp Thanh, nhưng về sau… lúc ông ta sắp chết thì đã tìm được tôi rồi…
Tôi lại lần nữa toát mồ hôi.
Sau một hồi sợ hãi, tôi bình tĩnh lại, chuyên chú suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa Bạch An và Diệp Thanh.
Kẻ ác nhân thiên cổ…
Từ “thiên cổ” lần trước Bạch An nói đến, là chỉ điều này ư?
Theo lý luận của mấy người Cổ Mạch, Huyền Thanh Chân Nhân, kiếp trước mấy người như bọn tôi đều là kẻ ác. Có thể từng làm qua những chuyện phóng hỏa, giết người, không chuyện ác nào không làm, nên kiếp này mới bị những chuyện ma quỷ quấn thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình, bạn bè từng người từng người rời đi, mà bản thân không có cách nào thoát khỏi vận mệnh này.
Nếu những điều này đều là sự thật thì kẻ ác nhân thiên cổ như Diệp Thanh…
“Thiên cổ” chắc chỉ là cách nói ước chừng, nhưng con số kinh người ẩn chứa trong đó, vẫn khiến tôi rét run.
Một mặt là vì Diệp Thanh rất có khả năng nhiều đời, nhiều kiếp làm việc xấu xa, độc ác, điều này đã vượt xa tội ác của những kẻ phạm trọng tội trong tù; mặt khác, còn bởi quá khứ của Diệp Thanh. Bao nhiêu vòng luân hồi, lần nào cũng gặp phải thảm cảnh và tai ương…
Trước nay tôi đều không thích những bản tin kể lể tình cảnh khốn khổ của những tội phạm giết người. Lẽ nào chỉ vì thảm cảnh của bản thân, liền có thể tùy ý cướp đi tính mạng của những người vô tội?
Nhưng đối với việc của Diệp Thanh, lòng tôi vô cùng rối bời.
Có đồng cảm, có bất an, cũng có chút bất lực.
Như Diệp Thanh từng nói, đó là vòng tuần hoàn vô hạn.
Kiếp này của anh ta có lẽ đã bị ép đến cực hạn, chới với bên bờ sắp gục ngã và mất kiểm soát.
Cách giết người tàn bạo như vậy chính là một minh chứng.
Trong hồ sơ, trước nay Diệp Thanh thường dùng nắm đấm đập nát ma quỷ. Còn đối với người sống, anh ta lại chưa bao giờ ra tay, vẫn luôn tuân thủ luật pháp của nhà nước.
Nhưng sau khi chết đi, một số hành động của Diệp Thanh bây giờ không còn như trước nữa.
“Anh ơi! Mau ra ăn cơm!” Giọng nói trong trẻo của em gái kéo tôi về hiện thực.
Tôi đáp lại, rồi đi ra khỏi phòng.
Em gái nhìn thấy tôi, giật mình thốt lên: “Anh thấy nóng sao không mở điều hòa? Sao để thành ra cái dạng này?”
Tôi cúi đầu nhìn quần áo trên người, cười gượng, nói: “Đợi lúc nữa anh tắm là được rồi. Thôi ăn cơm đi.”
“Hay anh đi tắm trước đi. Nhìn lôi tha lôi thôi.” Em gái lấy tay bịt mũi, rồi chạy mất dạng.
Tôi chào hỏi cha mẹ vài câu, rồi đi tắm rửa. Tắm xong, ra ngoài liền thấy cả nhà đang ngồi trên sô pha phòng khách đợi tôi cùng ăn.
Khí lạnh từ điều hòa thổi đến mát rượi.
Cả nhà tôi ngồi quây quần bên bàn ăn, vừa ăn vừa theo dõi chương trình thời sự trên tivi.
Nội dung của thời sự buổi tối luôn rất phong phú, vì nhà tôi đang xem kênh truyền hình của địa phương, nên ngoài tin tức trong và ngoài nước còn có rất nhiều tin tức của thành phố Dân Khánh.
Những chuyện vụn vặt đều được giới thiệu lướt qua, mà cứ được phát trên truyền hình thì những chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể nhanh chóng được giải quyết.
“… Gần đây thời tiết nóng bức, nhiệt độ không ngừng tăng, mọi người hãy chú ý phòng ngừa cảm nắng và sử dụng những biện pháp làm giảm nhiệt độ. Đặc biệt với những gia đình có người lớn tuổi…”
Tôi uống một ngụm canh bí, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Ngước mắt nhìn về phía màn hình tivi, cánh tay đang cầm bát đưa lên dừng lại bên miệng.
Thời sự đang đưa tin về một ông lão sống một mình bị đột tử. Thi thể đang phân hủy, bốc mùi mới có người phát hiện. Nghi là ông lão tử vong do thời tiết quá nóng, nguyên nhân chi tiết cần đợi các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Trên màn hình là cảnh các bác sĩ pháp y đang ra ra vào vào một căn phòng trang trí theo phong cách giản dị, cổ điển. Thi thể được khiêng ra ngoài, chỉ còn lại cảnh trong phòng.
Tôi nhìn chính diện vào cảnh tượng này.
Đó chính là căn phòng của Bạch An!
“… Ông Bạch sống một mình trong căn phòng này, tôi chưa từng thấy người thân của ông ấy. Con người ông ấy rất tốt, chỉ là ít ra ngoài. Vì vậy mấy ngày nay không thấy ông ấy, tôi cũng không để ý lắm.” Người trong trang phục bảo vệ trả lời phỏng vấn.
Sau đó là phỏng vấn người trong ủy ban khu dân cư, họ biểu thị sẽ quan tâm nhiều hơn đến những người già neo đơn trong khu dân cư.
“Đó là chuyện bên khu biệt thự phải không?” Mẹ tôi nghĩ một chút, rồi giơ đũa chỉ về hướng Nam, “Ở đó đều là người có tiền. Một người già cao tuổi sao không thuê người giúp việc nhỉ?”
Cha vừa nhai cơm vừa nói: “Có lẽ có vấn đề gì đó. Có tuổi rồi, khó nói lắm.”
Tôi cúi đầu, lặng lẽ uống canh.
Thi thể đang phân hủy… vậy chắc không ai phát hiện Bạch An bị phanh ngực mổ bụng, còn bị moi tim đâu nhỉ?
Bây giờ là nội dung ông lão sống một mình đột tử, nếu tình trạng của Bạch An bị phát hiện, thì ắt sẽ thành vụ án giết người tàn bạo được cả xã hội quan tâm.
Tôi uống hết canh trong bát, nhìn xuống bát trống trơn, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
Tình trạng bây giờ của Bạch An, có phải là Diệp Thanh đã xử lý rồi không?
Đây có được coi là chuyện tốt không? Cho thấy Diệp Thanh vẫn còn lý trí, vẫn biết tình hình xã hội hiện nay, mà không phải giết người không chút cố kỵ.
Hay là chuyện xấu? Cho thấy Diệp Thanh có nhiều kinh nghiệm xử lý việc này, là một tên giết người có kế hoạch trước…