Còn Nam Cung Diệu với Cổ Mạch thì vẫn bình tĩnh, tựa như đã quá quen với những chuyện này rồi.
“Thế bây giờ…” Tựa hồ tôi không thể nói nổi nữa, cất giọng một cái chỉ thấy cổ họng đau kinh khủng.
Những tiếng gào thét oán hận của người nhà họ Cát hệt như kim nhọn chích vào não tôi, lại giống như cái búa sắt từng phát từng phát đập vào người tôi. Cảm giác toàn thân khó chịu này khiến tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi phải gồng người nén đau đớn này xuống.
Cổ Mạch quay lại nhìn tôi: “Bây giờ phải nghĩ cách tìm người hoặc tìm ma trước.”
Tôi ôm đầu nói: “Vào cảnh mộng một lần nữa, kiếm được con ma nữ rồi…”
“Cậu nghỉ ngơi đi, đừng có tự đày đọa mình đến chết nữa.” Cổ Mạch châm chọc nói.
Nam Cung Diệu xoay vô lăng.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Tôi nghi ngờ hỏi.
“Tìm con ma nữ trước. Đoàn phim ‘Yêu đã khuynh thành’ ở bên đó.” Nam Cung Diệu trả lời.
Xe cảnh sát chạy bên trong khu cảnh quan đương nhiên là không gặp trở ngại gì.
Xe chạy trên con đường lớn trong khu cảnh quan, khu cảnh quan thời Dân Quốc dần hiện ra trước mắt.
Cổng vào khu này đang bị cảnh sát phong tỏa, nhưng Trần Dật Hàm đã giúp chúng tôi giải quyết những rào cản này rồi.
Viên cảnh sát đang chịu trách nhiệm ở đây nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ, nhưng vẫn cho chúng tôi vào.
Nam Cung Diệu cho xe đỗ ở bên đường.
Tôi theo hai người họ xuống xe, rồi nhìn họ hệt như đang về nhà mình, rành rẽ đường xá, đi băng băng qua khu cảnh quan mang đậm màu sắc thời đại.
Trước mặt xuất hiện tiếng người nói chuyện.
Người của đoàn phim bị cảnh sát giữ lại hiện trường. Có mấy người đang trao đổi với cảnh sát, còn lại đều tụ tập thành từng nhóm, bàn tán xôn xao.
Tôi không khỏi ngoái đầu lại, nhìn về phía vỉa hè bên kia.
Tòa nhà trong cảnh mộng nằm ở bên con đường đó. Mạc Vấn đã chạy thoát từ đấy, cả quần áo cũng bỏ lại. Nhưng dựa trên nội dung trong video của hồ sơ Thanh Diệp, chắc hắn không cần những món đồ có thực thể, bản thân hắn có thể tự biến hóa ra thân xác cụ thể.
Cổ Mạch nhìn thẳng về phía trước, Nam Cung Diệu thì đang xoay đầu, quan sát xung quanh liên tục.
Có một viên cảnh sát đến đón chúng tôi.
Nam Cung Diệu mỉm cười, lên tiếng giới thiệu: “Chúng tôi là người do Cục trưởng Trần cử đến, chắc anh ta đã báo với anh rồi phải không?”
Viên cảnh sát khẽ sững sờ: “Hả… À vâng. Tôi là Trương Hùng, người phụ trách bên này. Các vị là…” Ông ta quét đôi mắt sắc sảo thăm dò chúng tôi, khẽ chau mày lại.
Viên cảnh sát Trương Hùng này xem ra đã trên bốn mươi và hiển nhiên không phải tay mơ làm việc cẩu thả. Ông ấy hoài nghi thân phận của chúng tôi, nhưng vì có sự bảo lãnh của Trần Dật Hàm nên ông ta không có phàn nàn gì.
“Tình hình hiện tại thế nào rồi? Đã tìm thấy nhân chứng vật chứng gì chưa?” Nam Cung Diệu bình thản đặt câu hỏi như đúng rồi, cứ như Trương Hùng là đồng nghiệp của anh ta, nếu không muốn nói là một thuộc cấp của anh ta.
Tôi nhìn Nam Cung Diệu, rồi xoay qua nhìn Cổ Mạch.
Hai người họ đều rất bình tĩnh.
Qua những bộ hồ sơ ghi chép của Thanh Diệp thì hai người này có lẽ đều vẫn luôn ở trong Phòng Nghiên cứu, tiếp xúc với người bên ngoài là Diệp Thanh, Ngô Linh và Lưu Miểu. Trong đó, Ngô Linh là người đảm đương chính, thi thoảng Lưu Miểu cũng có làm quen bắt chuyện với người ta.
Bây giờ xem ra đời sống khép kín dài hạn và trạng thái cận kề cái chết trước đó không hề biến họ thành những con người khó hòa nhập với xã hội.
Trong lòng tôi tuy đang rất lo lắng cho sự an toàn của em gái, nhưng vẫn biết mình đang đối mặt với những người bình thường, không thể không chút cố kỵ gì được.
Nam Cung Diệu đã vào thẳng vấn đề, lại có Trần Dật Hàm chống lưng, nên hiệu suất làm việc rất cao.
Trương Hùng vừa dẫn đường, vừa nói với chúng tôi: “Tình hình khá là… hoang đường. Người đầu tiên phát hiện ra vấn đề là một nữ diễn viên ở bên này. Cô ấy vào vai nữ chính, tên là La Tuệ Tuệ. Trên kịch bản của cô ấy xuất hiện một số vết máu. Theo kết quả xét nghiệm sơ bộ, chúng tôi đã xác định đây là máu người. Sau khi phát hiện chuyện này, đoàn làm phim đã kiểm tra đồng loạt, rất nhiều người phát hiện trên kịch bản của mình có những chữ dính máu, trong những thước phim đã quay xong cũng xuất hiện những nội dung có máu chảy. Bên cạnh đó, đoàn làm phim lại phát hiện thêm, một nam diễn viên trong đoàn, tên là Mạc Vấn đã biến mất ở bên khu kia…” Trương Hùng chỉ tay về một khu nọ.
Tôi nhìn thấy động tác ông ấy nhấc tay lên là đã biết ông ấy sắp nói gì rồi.
“Tòa nhà bên đó có dấu hiệu bị tổn hại cục bộ. Bên trong có quần áo của Mạc Vấn. Nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra anh ta, cũng không tìm thấy dấu hiệu ẩu đả và vết máu tại hiện trường.” Nói xong, Trương Hùng hạ tay xuống.
Tôi nhìn lướt qua những người trong đoàn phim.
Các diễn viên nổi tiếng hình như không còn ở đây, chỉ còn lại các nhân viên và các diễn viên phụ.
Trương Hùng đưa chúng tôi đến một chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đây.
Vật chứng thu thập được hiện tại đang được sắp xếp ngay ngắn bên trong xe.
Trương Hùng rút tập kịch bản đưa cho chúng tôi xem.
Trên kịch bản, các chữ có nội dung kiểu như: “Dừng lại”, “Mày đã hứa với tao rồi mà”, “Nói dối”, “Các người đều phải chết”… được viết bằng máu tươi, mỗi chữ tựa như đều muốn xuyên thủng mặt giấy. Không thể không công nhận, nếu loại trừ những nhân tố trên thì những chữ này rất đẹp, người viết chắc có luyện tập qua.
Lúc chúng tôi đang xem những thứ này thì Trương Hùng trình chiếu một vài thước phim mà đoàn đã quay xong.
Lúc ban đầu, trên màn hình rất bình thường, nhưng mười mấy giây sau, đã có vết máu đặc sệt chảy từ bên trên khung hình xuống, dần dần phủ kín toàn bộ màn hình.
Trương Hùng giải thích thêm: “Người của đoàn làm phim nói, lúc quay không hề xuất hiện hiện tượng này, các dụng cụ quay của họ cũng không có vấn đề gì cả.”
Màn hình bị như thế, nhìn vào giống như đang dùng kĩ xảo, lại giống như ống kính bị dính máu.
“Tình hình đại khái là như vậy. Chúng tôi vẫn còn đang lấy lời khai. Diễn viên quần chúng ở đây rất đông… Ngoài ra, cũng đã phái thêm người đi tìm Mạc Vấn.” Trương Hùng nhìn chúng tôi.
Dù rất sốt ruột, nhưng lúc này tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn Nam Cung Diệu và Cổ Mạch.
Cổ Mạch đang đút hai tay vào túi áo, hời hợt nhìn bộ kịch bản.
Còn Nam Cung Diệu thì đang xem rất kĩ. Anh ta xem qua các con chữ nhuốm máu trên kịch bản, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa như đang chụp bắt thứ gì đó trong không khí, hai tròng mắt di chuyển từng chút một.
Trương Hùng khẽ dịch chuyển thân thể: “Ba vị… Vụ án này…”
“Chúng tôi biết rồi. Chúng tôi cũng sẽ tham gia vào lực lượng tìm người.” Nam Cung Diệu đặt kịch bản xuống, bộ dạng đang chuẩn bị rời đi.
Trương Hùng chau mày, nhưng không hề ngăn cản, chào tạm biệt chúng tôi.
Đi theo Nam Cung Diệu và Cổ Mạch trở lại xe cảnh sát, tôi sốt ruột hỏi: “Biết ở đâu rồi à?”
Nam Cung Diệu nói: “Ừ, nhìn ra được một chút, đến chỗ đó một chuyến xem sao đã.”
Cổ Mạch nhắm mắt lại: “Ở đây bị nó bao phủ hết rồi.”
Tim tôi khẽ thắt lại: “Ai?”
“Con ma nữ kia. Hình như nó đã bị thương. Chắc đúng như cậu kể, nó bị Mạc Vấn đả thương rồi, hai mươi năm không gặp, không ngờ nó đã trở thành như thế.” Cổ Mạch xoa xoa đôi tai, thở dài.
“Hai mươi năm trước… Nó như thế nào?” Tôi nghi ngờ hỏi.
Trong cảnh mộng trở về hai mươi năm trước, tôi có nhìn thấy chuyện xảy ra trên người Cổ Mạch. Lúc đó, Cổ Mạch và ma nữ kia không hề giao thiệp gì nhiều. Người bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là đạo diễn Sở và đôi nam nữ diễn viên chính.
Cổ Mạch buông tay xuống: “Đạo diễn Sở nói, nó vốn là một cô gái rất đáng thương, cứ khóc lóc suốt, van xin họ đừng có quay những thứ giả dối đó nữa và tố cáo người đàn ông đó. Không phải là một oán phụ, mà chỉ là một người phụ nữ đáng thương.”
Cổ Mạch nhìn ra ngoài của sổ xe: “Đạo diễn Sở còn định làm một bộ phim nói lên toàn bộ sự thật, thay nó lên tiếng, nhưng nó đã từ chối. Họ giúp nó làm pháp sự, siêu độ cho nó. Mộ phần đang nằm ở nghĩa trang Dân Khánh.”