Lúc chúng tôi nói những chuyện này với nhau, Nam Thiên vẫn luôn nhìn chăm chú vào chúng tôi, hết nhìn tôi, lại nhìn qua Trần Hiểu Khâu và Nam Cung Diệu. Khi Nam Cung Diệu nói xong câu này thì Nam Thiên liền nhìn chằm chằm anh ta.
Tôi càng lúc càng thấy gì đó là lạ.
Không chỉ vì cả ba lần diễn biến sau đó của ba mộng cảnh, mà còn có biểu hiện của Cổ Mạch khi nãy.
Tại sao anh ta lại nói thẳng về năng lực của Nam Cung Diệu? Tại sao anh ta lại bảo Tí Còi dán lá bùa kia lên?
Sau khi Nam Cung Diệu nói xong, tôi vẫn chưa có phản ứng gì, những người khác cũng yên tĩnh xuống.
Tí Còi nói ngay: “Các anh cực kì đáng nghi. Lúc nãy người ở gần anh hoặc Nam Cung Diệu nhất không phải là tôi phải không? Người bị thương nhẹ nhất cũng chẳng phải là tôi. Tại sao anh lại chọn tôi?”
Câu hỏi này chắc Tí Còi muốn hỏi từ lâu lắm rồi.
Chúng tôi đã là anh em với nhau nhiều năm nay, thân thiết từ xưa đến giờ. Lúc dán bùa, chắc Tí Còi đang có trạng thái thử xem thế nào, sau khi dán và lá bùa phát huy tác dụng xong, loại trạng thái thử cho biết đó liền biến thành nghi ngờ tột độ.
Trước lúc có sự hoài nghi này, biểu hiện của Nam Cung Diệu và Cổ Mạch trong hiện thực của hai sự thay đổi này khiến cho người ta không thể không nảy sinh nghi ngờ.
Và điều quan trọng hơn là Mạc Vấn và ma nữ đâu?
Mạc Vấn cũng ý thức được ký ức không giống nhau. Hắn sẽ phát hiện năng lực của tôi, sẽ phát hiện quá khứ bị thay đổi. Hắn sẽ làm ra sự lựa chọn khác nhau như thế nào?
Tôi chỉ nhìn thấy cái chết của hắn, còn trong câu chuyện mà Trần Hiểu Khâu tường thuật, không thấy nhắc đến ma nữ.
Vậy con ma nữ kia đã chạy đi đâu?
Cổ Mạch lạnh nhạt nói: “Bởi vì chỉ có cậu làm mới có khả năng thành công được.”
Tí Còi đơ mặt ra, từ từ chuyển qua nhăn nhó: “Năng lực của tôi… là gì?”
Tôi lúc này cũng không nghĩ ra năng lực của Tí Còi là gì.
Phóng đại hiệu quả của lá bùa? Bổ khuyết cho lá bùa chưa hoàn chỉnh đó?
Bất chợt, Trần Hiểu Khâu lên tiếng: “Anh ấy… có thể biến những thứ mình tin tưởng thành sự thật?”
Căn lều cấp cứu chìm vào im lặng.
Bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, công tác cứu hộ vẫn đang tiến hành khẩn trương.
Trong lều, hoàn toàn không có không khí vội vã ấy, mọi người tựa như đang chìm vào không gian của cái chết.
Chỉ có tiếng hơi thở đều đặn của em gái trong giấc ngủ say mới mang đến cho nơi này một chút sinh khí.
Nam Cung Diệu cắt ngang sự im lặng.
“Không phải tất cả mọi thứ. Chắc chỉ giới hạn trong những đồ linh dị thôi.” Nam Cung Diệu nói, “Nhưng sau khi nói ra rồi thì năng lực của cậu ta sẽ bị giảm hiệu suất. Vì vốn dĩ không biết gì thì có thể làm được, bây giờ e là phải trải qua một số huấn luyện và rèn luyện tâm lý khắt khe mới có thể sử dụng được.”
Vẻ mặt Tí Còi cực kì hoảng hốt, một lát lâu sau mới lên tiếng hỏi: “Không phải... chỉ mới có thôi đúng không? Năng lực của tôi không phải sau khi gặp mấy người mới có đúng không? Lúc trước… Tôi đưa cô ấy đi gặp mấy bà đồng… Nói vậy… Nhưng trước đó tôi…”
Tí Còi nói chuyện đã không còn đầu đuôi nữa rồi.
Mà tôi cũng cảm thấy kì quái.
Trước đây, lúc Tí Còi đưa bạn gái cũ của mình đến gặp những bà đồng, cũng đã nhìn thấy một vài cảnh tượng không hiểu được. Có điều, lúc đó cậu ta vẫn ổn, mấy người như chúng tôi nghe cậu ta kể lại những chuyện đó cũng thấy bình thường, đều cho đó là chiêu trò lừa đảo của những bà đồng mà thôi. Lúc ban đầu Tí Còi dù không tin mấy thứ phản khoa học đó, nhưng cũng sẽ có lòng hiếu kì trong phút chốc, vì vậy mà khiến cho những thứ đó đều phát huy tác dụng thật sao?
Nhưng đời sống của Tí Còi thực sự rất bình thường.
Ngoại trừ cô bạn gái thích bói toán ra thì cậu ta không hề động chạm đến những thứ đó. Người nhà và bạn bè của cậu ta cũng bình thường mà.
Nam Cung Diệu lắc đầu: “Tôi chỉ nhìn thấy năng lực của cậu một cách đại khái thôi. Ma Cô cũng chỉ nghe được một vài âm thanh. Bản thân năng lực của cậu khá là đặc biệt. Từ trước đến nay, cậu không hề biết gì về năng lực này của mình, cũng không tin chuyện quái dị, bài xích những chuyện quái dị đúng không? Và cậu cũng không có mắt âm dương.”
Tí Còi đờ đẫn gật đầu.
“Như thế là có thể áp chế được năng lực đó. Từ tử hình biến thành tù chung thân.” Nam Cung Diệu nói.
Nam Thiên nghiêng mình nhổm dậy trên giường, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệu: “Tử hình là sao?”
Nam Cung Diệu không hề nhìn anh ta.
Nam Thiên bước tới một bước: “Bao nhiêu thứ mà mọi người nói, tôi đại khái cũng hiểu được chút chút. Nhưng ‘tử hình’ mà anh vừa mới nói nghĩa là sao? Có nguy hiểm không? Sẽ bị… yêu quái tấn công à?”
Nam Cung Diệu giống như không hề hay biết về sự tồn tại của Nam Thiên, nhìn Tí Còi nói: “Đây là năng lực của cậu, cậu phải tự tìm hiểu lấy. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu một vài kinh nghiệm mà thôi.”
Nam Thiên như bị ai đó đâm một nhát, tức tốc nhào đến, túm lấy cổ áo của Nam Cung Diệu, nghiến răng nói: “Em là em ruột của anh mà! Lúc còn bé, chúng ta luôn ở bên cạnh nhau! Bây giờ anh không thèm nhìn em là tại vì sao? Bao nhiêu năm nay, em không ngừng đi tìm anh… Em còn nghĩ anh bị cha đuổi đi, họ đã ngăn không cho anh liên lạc… Nhưng thực ra không phải như vậy đúng không? Rốt cuộc trên người anh đã xảy ra chuyện gì? Anh có nhìn thấy… anh có nhìn thấy em mà, đúng không? Anh đã nhận ra em trên tivi từ lâu lắm rồi đúng không? Tại sao anh không liên lạc với em…?”
Giọng của Nam Thiên nghẹn lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy… Em chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy thì cha nói anh chết rồi… Nếu họ không nói…”
Mấy người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau.
Nam Cung Diệu gỡ tay Nam Thiên ra: “Em đi làm diễn viên, chính là vì chuyện này à?”
Nam Thiên lúng túng nhìn Nam Cung Diệu.
“Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn nghĩ mình là một đứa trẻ con, tiếp tục thơ ngây như thế mãi sao?” Nam Cung Diệu lạnh lùng hỏi.
Nam Thiên đỏ mặt tía tai, “Em… em chỉ…”
“Anh đã rời khỏi nhà rồi thì không còn là anh của em nữa. Em còn phải kế thừa gia nghiệp nữa, đúng không?” Nam Cung Diệu lại hỏi.
Nam Thiên quát lên: “Chú hai và chú ba cũng có con mà, tại sao nhất định phải là em kế thừa? Từ nhỏ cha đã nói là muốn anh kế thừa công ty, từ nhỏ anh đã học rất nhiều thứ, còn em chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi. Lúc đó anh cũng đã đồng ý với em, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn! Anh…”
“Tình hình đã khác rồi. Em phải chấp nhận sự thật đi. Tránh xa anh một chút, về nhà làm những việc mà em phải làm.” Nam Cung Diệu đẩy Nam Thiên ra, “Hay là em muốn giống như chú hai, chết oan uổng?”
Nam Thiên sửng sốt.
“Em quên rồi sao? Lúc đó, anh mở miệng cảnh báo là chú ấy sẽ bị tai nạn giao thông. Trong tương lai mà anh nhìn thấy được thì chú ấy chỉ bị gãy xương sơ sơ thôi. Nhưng kết quả thế nào, nguyên một chiếc xe bị đè bẹp, chết không toàn thây.” Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.
Tôi cảm thấy gai ốc chạy dọc sống lưng, nhìn Nam Thiên thụt lùi lại một bước.
“Lúc đó em cũng bốn năm tuổi rồi, ít nhiều gì cũng nhớ chuyện đó chứ?” Nam Cung Diệu hỏi tiếp.
Nam Thiên mấp máy môi, cổ họng giật giật, lắp bắp nói: “Nhưng bây giờ anh đã… Lá bùa đó…”
“Lá bùa đó không thể cầm cự được lâu. Ngoài ra, chuyện mà hôm nay em gặp phải là do một con ma làm. Mà con ác ma đó cũng ít nhiều có liên quan đến anh. Làm người nhà của anh, em sẽ bị anh liên lụy. Lúc nãy em hỏi tử hình là gì đúng không? Bây giờ để anh trả lời cho em biết. Anh bị cái thế giới này phán tội ‘tù chung thân’, trong khoảng thời gian ‘thụ án’, người thân bạn bè của anh đều có thể gián tiếp hoặc trực tiếp vì anh mà bỏ mạng, cũng giống như chú hai vậy. Tránh xa anh ra thì em mới có thể thọ lâu hơn một chút.” Ánh mắt Nam Cung Diệu trở nên lạnh lùng.
Nam Thiên liên tục lùi lại, va vào chiếc giường cũ kĩ, ngồi phịch xuống, hoang mang nhìn chúng tôi.
Trần Hiểu Khâu lên tiếng: “Chuyện của chúng tôi, cả chuyện của ngày hôm nay nữa, mong anh đừng nói cho ai biết. Chắc anh cũng không muốn lại gặp phải những chuyện như thế này nữa đúng không? Tôi sẽ đi tìm người đổi cho anh một gian lều cách ly khác.