Sau đó Nam Thiên chẳng nói gì nữa, đến lúc được các bác sĩ y tá đưa đi cũng vẫn im lặng.
Tôi nhìn thấy anh ta siết chặt nắm đấm, hình như đang kiềm chế cảm xúc gì đó. Loại cảm xúc đó chắc không phải sợ hãi hay chán ghét.
Đợi Nam Thiên rời đi, Cổ Mạch chợt lên tiếng: “Thằng quỷ nhỏ này hình như chưa chịu bỏ cuộc.”
Nam Cung Diệu nằm xuống giường, hai tay xoa xoa thái dương: “Từ nhỏ nó đã được cưng chiều, cứng đầu cứng cổ lắm.”
Cổ Mạch nhìn qua Nam Cung Diệu, rồi quay qua nhìn Trần Hiểu Khâu: “Khi nào chúng ta mới đi được?”
“Bây giờ bên ngoài vẫn đang tiến hành đủ loại xét nghiệm.” Trần Hiểu Khâu trả lời.
“Cô chưa báo với chú mình sao?” Cổ Mạch lại hỏi.
Trần Hiểu Khâu khẽ chau mày: “Trình tự nên đi thì bắt buộc phải đi.”
Cổ Mạch bĩu môi.
Về vấn đề của gia đình Nam Cung Diệu, chúng tôi không tiện sắm vai kẻ tọc mạch. Tí Còi là chúa lắm chuyện, nhưng có lẽ đang bị sốc nặng, vẫn còn đang rối rắm với năng lực của mình, nên ngơ ngơ ngáo ngáo mãi. Quách Ngọc Khiết cũng rất lắm chuyện và là người bị thương nhẹ nhất, nhưng bây giờ lại đang vô cùng yên lặng.
Tôi lên tiếng hỏi: “Ma nữ đâu?”
“Chết rồi.” Cổ Mạch đáp ngay.
Tôi quay qua nhìn anh ta, đợi đoạn tiếp theo.
“Bị Mạc Vấn giết rồi. Tôi chỉ nghe thấy âm thanh.” Cổ Mạch nhún vai, “Hắn ta không chỉ có thể hút máu tươi, mà còn có thể nuốt chửng đồng loại. Những con ác ma ghê gớm đều như vậy cả, toàn là đồ máu lạnh.”
Nói xong, Cổ Mạch rên rỉ trở người.
Anh ta sờ cái lưng của mình, lầm bầm chửi bới mấy câu.
Cái bộ dạng ấy hệt như mấy ông già bảy tám mươi tuổi, xương cốt đều rệu rã hết rồi.
Nếu như Cổ Mạch có thể sống đến lúc đó thì nhất định cũng là một ông già vô cùng đáng ghét.
Tuy khó ưa nhưng dù sao vẫn còn sống.
Tôi nhìn anh ta, lại nhìn qua Nam Cung Diệu, trong lòng quyết định tạm thời không ép buộc họ nữa.
Vì tôi biết, ép hỏi một cách không mục đích thì cũng chẳng có kết quả gì.
Họ đã có chủ ý của mình, chấp nhận phế bỏ năng lực rất hữu dụng của Tí Còi, vì muốn giấu nhẹm sự thật đó. Nếu đã như vậy, dù tôi có truy hỏi thì cũng chẳng được gì.
Tôi nhớ đến Mạc Vấn, bèn nói: “Mạc Vấn nhắc đến thằng điên mấy lần. Chắc là trước đó hắn từng gặp một người…”
Tôi bèn thuật lại những gì Mạc Vấn đã nói.
Cổ Mạch thở hổn hà hổn hển hỏi: “Cậu có chắc thứ mà hắn nói là con người không?”
Tôi ngớ ra: “Nếu không phải là người thì…”
“Có lẽ là Ông Trời đấy. Ông Trời đó có lẽ đã phát điên cách đây tám trăm năm rồi.” Cổ Mạch bực dọc.
“Hắn… còn có thể giao tiếp với Ông Trời sao?” Tôi ngơ ngác không hiểu.
Nam Cung Diệu nói: “Trước đây Huyền Thanh Chân Nhân từng kể, thuở xa xưa, những người tu luyện như ông ấy có thể đạt đến trình độ cảm ứng giữa người và trời. Cậu có thể hiểu nó giống như một khả năng tiên tri vậy. Nhưng cái tương lai này không phải được nhìn thấy, mà là nghe thấy từ Ông Trời. Người mà biết sớm nhất về Địa Phủ, Quỷ Sai, về sinh tử luân hồi, chính là nghe được quy luật vận hành của thế giới này từ chỗ Ông Trời, rồi truyền đạt lại cho người khác. Huyền Thanh Chân Nhân còn nói, lúc đó loại tiên tri này chưa bị trừng phạt, là do Ông Trời mượn miệng loài người để tuyên dương chân lý của thế giới này.”
Tôi nghe mà thấy quá sức tưởng tượng.
Cổ Mạch chen vào: “Nói một cách đơn giản là Ông Trời lúc đó chưa bị điên, nó vẫn khống chế được sức mạnh của nó. Toàn bộ thế gian này đều chịu sự khống chế của nó. Nó cũng không cần cố tình muốn giết sạch những người như chúng ta.”
“Vậy nó muốn thay đổi quá khứ để làm gì?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
Cổ Mạch định quay qua nhìn Trần Hiểu Khâu, nhưng chỉ hít một hơi lạnh rồi nằm im như cũ.
Nam Cung Diệu trả lời: “Không biết. Lúc còn cảm ứng giữa người và trời thì những người đó chỉ là cột thu sóng bị động mà thôi. Sau khi Ông Trời bị điên, họ càng không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
“Vậy… Diệp Thanh muốn tôi trở lại thời điểm lúc nó chưa phát điên sao?” Đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.
Cảnh mộng của tôi cần phải dựa vào cuộc đời của hồn ma mà định vị một thời điểm nào đó.
Nếu Diệp Thanh thật sự muốn làm vậy thì tôi đào ở đâu ra con ma nào sống lâu như thế chứ?
Như Mạc Vấn thì may ra, nhưng hắn đã bị tiêu diệt rồi.
Dù cho tôi có thể gặp lại được một con ma như thế, nhưng năng lực của tôi có đủ sức cầm cự để tôi trở về thời điểm xa lơ xa lắc trong quá khứ, rồi thực hiện thành công một chuyện gì đó không?
Trong lòng tôi trùng trùng lo sợ và cả một đám mây mù của nghi vấn mãi vẫn chưa tan.
Từ đầu đến cuối tôi vẫn cảm thấy, Nam Cung Diệu và Cổ Mạch đang giấu diếm một đoạn “hiện thực” đã bị thay đổi, nó có liên quan đến Mạc Vấn và rất có khả năng cũng liên quan đến Ông Trời.
Sau khi Nam Cung Diệu nhìn Mạc Vấn, gần như ngay lập tức hắn bị sét đánh chết, cái chết này cũng khiến người ta bất ngờ.
Đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, xoay qua hỏi Nam Cung Diệu: “Lúc anh nhìn Mạc Vấn, anh đã thấy gì?”
Mạc Vấn đã chết, bây giờ nói chuyện này chắc sẽ an toàn. Cho dù hắn chưa chết, để giết được hắn thì tương lai của hắn vẫn phải được công bố ra.
Nam Cung Diệu không hề giấu diếm chuyện này, trả lời ngay: “Nhìn thấy có rất nhiều người chết. Hắn bị các hồn ma nhà họ Cát đeo bám không thoát ra được, đành không ngừng giết người để bổ sung năng lượng bị thất thoát.”
“Thế chúng ta thì sao?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
“Chết rồi. Chúng ta đều chết hết. Lâm Kỳ và em gái cậu ấy bị bắt đi. Chỉ nhiêu đó thôi. Tôi chỉ kịp nhìn thấy chừng ấy thì tương lai của hắn đã bị thay đổi.” Nam Cung Diệu nói.
Mạc Vấn cũng muốn lợi dụng năng lực của tôi để khiến Ông Trời trở lại bình thường, khôi phục thế giới này bình thường trở lại, hay vì mục đích khác?
Hắn đã chết, e là chúng tôi cũng không thể biết được đáp án cho câu hỏi này.
Tôi đang suy tư như thế thì trong đầu chợt hiện ra hình bóng của Bạch An.
Ông ta chết rồi mà vẫn “báo mộng” cho tôi, Mạc Vấn có khi nào…
Tim tôi đập điên loạn.
Bị thương tích đầy mình, cộng thêm sử dụng năng lức quá độ đã khiến thân thể và tâm hồn tôi rã rời.
Trong thoáng mơ hồ, tôi ngủ thiếp đi.
Tôi không biết là nên hy vọng Mạc Vấn sẽ “báo mộng” cho tôi; hay là vì đảm bảo an toàn, cũng vì không muốn chuốc thêm rắc rối, mà cứ thế ngủ một giấc ngon lành cho xong.
Phải biết là ngay từ đầu em gái vốn đã an toàn. Nhưng do tôi nôn nóng đi tìm nó, cắm đầu cắm cổ giải quyết Mạc Vấn, dẫn đến thay đổi quá khứ, khiến nó…
Có lẽ do sự mâu thuẫn nội tâm này mà tôi mãi vẫn không ngủ thẳng giấc được.
Tôi nghe thấy những âm thanh mơ hồ, loáng thoáng tiếng sóng biển, tiếng gió reo, cả tiếng chim chóc côn trùng… Chốc chốc hình như tôi thấy mình đang ở một khu rừng vùng duyên hải, chốc chốc lại giống như đang ở giữa chốn đô thị ồn ào.
“… Cái thế giới này, thuở ban đầu vốn không có ma quỷ.”
Ai đang nói chuyện?
Không, không phải, không phải nói, là một ý nghĩ, một đoạn kí ức.
“… Ừ… Biết đặt tên gì cho cậu nhỉ… Haizz… Sao cậu lại quên hết mọi chuyện lúc còn sống thế hả? Mà vậy cũng không phải là không tốt, quên được đôi khi lại càng hay… Thực ra, một đời người, giai đoạn trẻ con là ngây thơ hồn nhiên, là vui vẻ nhất. Có điều, ‘ngây thơ’ không thích hợp để đặt tên đâu…”
Âm thanh của giọng nói này không có gì đặc biệt, nhưng giọng điệu thì khiến người ta cảm thấy yên bình.
“… Mạc Vấn, tôi không có điên. Đây là chuyện có thể làm được. Cả cuộc đời tôi không nhìn thấy được cái ngày ấy đến, nhưng đời sau và nhiều đời sau nữa… Chỉ cần vẫn được truyền thừa thì ắt có một ngày, sẽ có người làm được.”
“… Ha ha…! Tôi sẽ không thể nhớ được chuyện của kiếp trước, nhưng chấp niệm của con người thì sẽ không biến mất. Huống hồ còn có cậu. Mạc Vấn à, cậu sẽ tồn tại vĩnh viễn mà.”
“… Đừng lo, chỉ cần tôi đi đầu thai, không bao lâu sẽ trở lại cái thế giới này. Mạc Vấn, cậu…”
Tiếng nói bỗng nhiên im bặt.
Tôi cảm nhận được một loại đau khổ tựa như một cơn sóng lớn, đánh ầm vào linh hồn của tôi.