Địa chỉ liên lạc: Phòng xxx, số nhà xxx, thôn mới Hòa Bình, thành phố Dân Khánh
Số điện thoại liên lạc: 183xxxxxxxx
Diễn biến sự kiện:
Ngày 1 tháng 10 năm 2006, người ủy thác lần đầu đến Phòng Nghiên cứu. File ghi âm.
“Xin chào, anh Vu.”
“Ừ, xin chào mọi người.”
“Trước đó chúng ta đã từng liên lạc qua điện thoại, anh nói anh nghi ngờ mình gặp phải một con ma ư?”
“Đúng vậy. Chuyện là như thế này, tôi từ nơi khác bị điều đến đây, thuê nhà ở bên này, chính là cái khu thôn mới Hòa Bình mà tôi đã viết trên hồ sơ đó. Căn nhà trọ ấy là do tôi tự tìm đến, nhưng công ty chúng tôi cũng có một vài nhân viên sống ở bên thôn mới Hoà Bình rồi. Trong khu dân cư… khu dân cư này là một khu dân cư cũ, có rất nhiều người già sống ở đây. Cái nhà mà tôi thuê thì có hơi tồi tàn một chút, nhưng đồ dùng trong nhà đều được sắm đủ cả rồi, ở đó rất tiện, hàng xóm cũng rất nhiệt tình. Chủ trọ... Chủ trọ cũng rất nhiệt tình... Gặp nhau, đi xem nhà, sau đó tôi dọn vào ở, ông ta đều rất nhiệt tình. Tính đến bây giờ thì tôi đã sống ở đó được nửa năm rồi. Nửa năm... Tôi... Tôi vừa mới phát hiện, vừa mới phát hiện vào khoảng tháng trước... Trong phòng tắm, phòng khách và phòng ngủ, hay những góc tủ, ở những chỗ này đều có gắn camera, là loại camera mini, không tập trung nhìn thì sẽ không phát hiện được đâu, những cái camera đó ẩn sau những đồ dùng gia đình cũ kĩ kia.”
“Vâng. Anh có nhìn thấy nội dung trong camera đó không?”
“Có, tôi nhìn xem rồi! Tôi chỉ xem một chút, không xem toàn bộ… Hôm nay tôi cũng mang đến. Chính là cái này.”
Xột xoạt xột xoạt...
“Lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nội dung này. Anh có thể nói bên trong quay những gì không?”
“Là tình huống của những khách trọ trước. Trước kia có một khách trọ, là một cô gái trẻ, trông rất xinh đẹp, dáng người rất chuẩn. Chính là cái loại camera đó... Tôi cũng thật là, tôi có mở ra xem, cảm thấy tò mò... Sau đó có một đoạn quay được cảnh phòng khách... Trong video, cô gái kia đang lục tìm thứ gì đó bên trong cái kệ đặt tivi. Chắc là cô ấy đang muốn mở DVD, cô ấy ngồi xổm trước kệ tivi, cứ như vậy mà lục đồ. Cái cửa kính của kệ tivi được mở sang hai bên. Cô ấy khẽ vuốt tóc, vuốt tóc ra sau tai, để lộ ra cái cổ, ở bên này, ngay chỗ cái gáy bị tóc che khuất đó, tôi có nhìn thấy... Tôi nhìn thấy có một đôi mắt... một đôi mắt người...”
“Lúc nãy anh có nói là, anh nghi ngờ rằng mình gặp một con ma, chính là nó sao?”
“Không, không phải. Cái này chỉ là một đoạn do camera thu lại thôi mà, với lại cô ta cũng đã dọn khỏi đây rồi. Lúc tôi nhìn thấy như vậy thì cảm thấy giật cả mình. Ban đầu tôi vốn đang rất tức giận, chủ trọ đặt máy camera quay lén như vậy, tôi đã nghĩ đến việc báo cảnh sát nữa cơ. Nhưng nhìn thấy cái này... Tôi đi hỏi thăm chủ trọ và những người hàng xóm khác. Cô gái kia sống ở đây khoảng một năm thì đã dọn đi nơi khác rồi. Mọi chuyện đều rất bình thường, cô gái đó là sinh viên đến thực tập tại công ty ở đây, sau khi kì thực tập kết thúc thì cô ta lại xin đi du học nước ngoài, cũng khá tài giỏi đấy chứ. Vả lại, lúc cô ta dọn khỏi đây, đến lúc tôi chuyển vào, hai thời điểm này cách nhau khoảng hơn một năm, trong khoảng hơn một năm này, cũng từng có một gia đình ba người dọn đến đây ở được nửa năm. Hàng xóm và chủ trọ đều nói là không có vấn đề gì cả. Tôi cũng không hỏi thăm được thông tin liên lạc của cô gái đó... Tôi nghĩ là vẫn nên báo cảnh sát, tố cáo việc chủ trọ đặt camera quay lén trong nhà, sau đó tìm chỗ ở mới...”
“Anh Vu?”
“Tôi, tôi có kể chuyện này với đồng nghiệp của tôi, không kể về chuyện cái đôi mắt kia. Bọn họ tụm năm tụm ba, hỏi tôi về nội dung của camera, còn nói là cái camera giám sát này chưa chắc là do chủ trọ gắn đâu. Nếu là do chủ trọ gắn camera, vậy thì nội dung của camera sẽ bị xoá sạch chứ nhỉ? Mà lúc tôi phát hiện ra thì camera đã hết pin rồi, tôi thay pin vào. Cũng chỉ là do quá tò mò, chỉ muốn... Tôi cũng đang tò mò. Cô gái kia... Còn có cái đôi mắt mà tôi nhìn thấy... Tôi lại xem tiếp nữa... Cũng không phải xem hết từ đầu đến cuối, có tua nhanh nội dung, xem những đoạn mới nhất. Sau đó thì... Tôi nhìn thấy... Chủ trọ... Camera quay được cảnh chủ trọ đứng trong nhà... Ông ta đứng giữa phòng khách, chỉ đứng yên ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ... Còn có đoạn giữa nữa, cũng có một đoạn rất dài, ông ta chỉ đứng yên ở giữa phòng khách...”
“Thời gian camera quay được dài bao nhiêu?”
“Rất dài, dài khoảng mấy trăm tiếng đồng hồ. Lúc tôi để ý đến chuyện này thì cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Có một người đồng nghiệp nhắc nhở tôi là cái loại camera này không thể nào quay trong thời gian lâu như vậy đâu... Pin không đủ, cái thẻ nhớ cũng không thể nào có dung lượng lớn như vậy được. Thế nhưng mà... Nhưng mà đoạn video thật sự là dài tới mấy trăm tiếng đồng hồ lận... Tôi mở bằng máy tính, cái đoạn băng ghi hình chính là dài như vậy đấy.”
“Được rồi. Lúc nãy anh có nói đến việc chủ thuê nhà đứng yên ở giữa phòng khách, trong suốt đoạn video đó, tình trạng này kéo dài rất lâu sao?”
“Đúng vậy, kéo dài rất lâu, có đến mấy đoạn. Tôi chưa có xem hết, tua nhanh trên thanh tiến trình, tôi thường xuyên có thể nhìn thấy chủ trọ đứng yên ở đó... Trông rất quỷ dị. Tôi xem đến đoạn cuối cùng, mấy tiếng đồng hồ cuối cùng trong cái video đó, chủ trọ vẫn đứng yên chỗ đấy, cuối cùng... cuối cùng ông ta rời đi. Trước khi rời khỏi, ông ta đi đến gần cái chỗ đặt camera giám sát, đại khái chỉ là chỉnh sửa lại vị trí đặt máy quay, bước tới trước camera. Mắt của ông ta hiện lên ngay giữa màn hình, có thể nhìn thấy được đôi mắt của ông ta đang phản quang. Chỉ là đứng trước camera, camera lại bị phản quang... Tôi cũng không biết chắc là đã phản quang bao nhiêu lần nữa, trông giống như là khi đặt hai cái gương đối diện nhau, trong số những lần phản quang đó có một lần, bên trong đó... Ở bên trong đó, tôi nhìn thấy một đôi mắt... Giống đôi mắt trên gáy của cô gái kia... Tôi... Lúc đó tôi cho rằng chủ trọ có vấn đề, tôi...”
“Thời gian của đoạn video mà anh nhìn thấy ấy là trước khi anh dọn vào ở sao?”
“Tôi cũng không biết nữa. Chắc là không phải đâu, tôi cảm thấy là sau khi tôi dọn vào. Cái video dài mấy trăm tiếng đồng hồ đó được quay trong mấy năm trời này, chắc có cả tôi mới đúng. Tôi có đi tìm chủ trọ! Sau khi nhìn thấy video đó thì tôi muốn dọn ra khỏi căn nhà kia, không muốn báo cảnh sát hay gì nữa. Ít nhất là trước khi chuyển đi... Tôi vốn cũng đã đem vứt camera vào trong thùng rác rồi. Tôi bị doạ cho sợ chết khiếp. Lúc đi tìm chủ trọ, tôi vẫn cảm thấy rất khẩn trương. Tôi cố tình hẹn ông ta ở cái sân thể dục trong khu dân cư. Hành lí tôi cũng đã dọn xong hết rồi, chỉ cần ông ta đồng ý, tôi lập tức liền dọn ra khỏi đây. Cho dù ông ta không đồng ý, tôi cũng không thể ở lại đó được nữa. Nhưng...”
“Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Ông ta đến muộn. Đến muộn khoảng gần một tiếng, tôi đứng đó đợi hết một tiếng. Gọi điện thoại cho ông ta, ông ta có bắt máy, nhưng khi tôi nói chuyện, ông ta liền giống như đang mộng du vậy... Tôi... Lúc đó tôi đã cảm thấy không ổn lắm rồi... Sau đó ông ta tới nơi, bước đi rất chậm. Tôi nhìn thấy ông ta đang bước từng bước lại gần, cái bộ dạng đó, đầu gối không thể khuỵu xuống được, thẳng tắp, lết từng bước lại gần tôi. Trên mặt ông ta không để lộ cảm xúc gì cả, ánh mắt thì trống rỗng. Những người đi trên đường, có những người chung khu dân cư đang đi trên đường. Lúc tôi đến xem nhà, lúc ông ta giúp tôi dọn nhà, dọc đường đi đều có nhiều người sống trong khu dân cư đó quen biết với ông ta, lên tiếng chào hỏi. Nhưng lần này ông ta... Những người kia đều giống như không hề nhìn thấy ông ta vậy, chỉ có tôi... Ông ta đi đến trước mặt tôi, cũng không nói chuyện, chỉ đứng đấy thôi. Tôi... Tôi nói là muốn trả phòng, tôi có nói rất nhiều chuyện, nhưng ông ta không hề phản ứng gì cả. Tôi thật sự là chịu không nổi nữa nên mượn cớ chạy ra khỏi đó. Sau khi tôi chạy được mấy bước thì có quay đầu nhìn lại, ông ta chỉ đứng ở đó, vặn cổ nhìn về phía tôi. Bộ dạng lúc đó... Tôi... Ông ta chắc chắn là... Bây giờ như vậy...”
“Anh Vu, xin anh hãy bình tĩnh. Bây giờ anh đang nghi ngờ cái căn phòng đó có vấn đề, chủ nhà cũng có vấn đề và hi vọng Phòng Nghiên cứu chúng tôi tiến hành điều tra, xử lý chuyện này, phải vậy không?”