File video 03820061006(2).avi, 03820061006(3).avi, 03820061006(4).avi, 03820061006(5).avi, ..., 03820061006(9).avi.
Những đoạn clip này đều được quay lén trong nhà vệ sinh, trong đoạn clip còn xuất hiện cái cặp mắt và cái bóng người kia .
Ngày 7 tháng 10 năm 2006, sắp xếp lại những đoạn video này, tìm được những nội dung bất thường. File video 03820061007.avi, 03820061007(1).avi, 03820061007(2).avi, 03820061007(3).avi, 03820061007(4).avi, ..., 03820061007(9).avi.
Những đoạn video này đều bị quay lén trong phòng ngủ của phòng trọ, trong video có xuất hiện một đôi mắt và bóng người.
Ngày 9 tháng 10 năm 2006, điều tra chủ trọ Trương Đống Lương, xác định là người sống ở thành phố Dân Khánh, là người duy nhất có quyền tài sản từ khi căn nhà được xây dựng cho đến nay, ông ta từng sống trong căn nhà đó hơn mười năm. Xác định thông tin Trương Đống Lương đã kết hôn, có hai đứa con, một trai một gái, con cái của ông ta đều đã thành gia lập thất. Vào năm 2001, Trương Đống Lương và vợ ông ta Dư Mỹ Quyên đã dọn ra khỏi căn nhà đó, hiện giờ đang sống ở phòng xxx, số nhà xxx, khu dân cư hoa viên Lâm Thuỷ, thành phố Dân Khánh.
Bắt đầu từ tháng 9 năm 2001, Trương Đống Lương đã uỷ thác cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Bất động sản rao thuê căn nhà, tính luôn cả người uỷ thác thì trước sau đã có năm người dọn vào trong căn nhà đó. Kèm: danh sách khách thuê nhà.
Xác định thông tin vào khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2003, Trương Đống Lương đã kết thúc uỷ thác ở Công ty Bất động sản. Sau đó, căn nhà này thông qua Công ty Bất động sản cho Ngải Gia Di thuê.
Ngày 10 tháng 10 năm 2006, điều tra về chủ trọ Trương Đống Lương. File ghi âm 03820061010.wav.
... Rè rè...
“... Tôi cũng không rõ lắm. Những người đến thuê nhà có lẽ là rất nhiều.”
... Rè rè...
“... Đúng là có rất nhiều người lạ, có thể là đến thuê nhà. Chuyện này rất phiền. Đều là người lạ mặt cả, ai biết là họ đến làm gì chứ.”
“Ông có biết là có những căn nhà nào đã được người khác thuê không?”
“Chuyện này thì tôi không biết. Các cậu tìm đến phòng môi giới nhà đất để hỏi thử xem. Đi theo con đường kia ra khỏi khu dân cư, ở ngoài mặt tiền có hai ba chỗ môi giới nhà đất, họ đều có treo biển hiệu cho thuê nhà trong khu chúng tôi.”
... Rè rè...
“... Quả thật là có rất nhiều người cho thuê nhà.”
“Vậy có gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cho bà không?”
“Chắc chắn là sẽ có ảnh hưởng rồi. Những người đến thuê nhà đều là người lạ mặt cả, lúc trước hàng xóm láng giềng rất thân thiết với nhau, bây giờ có nhiều người lạ mặt như vậy, đương nhiên là trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái rồi.”
“Còn có thể sẽ có nguy hiểm nữa. Cũng đâu biết rõ khách thuê nhà là người như thế nào. Dân văn phòng đến thuê nhà hay cả nhà cùng dọn đến đây thì còn đỡ, có những người thuê nhà xong, sau đó lại đem căn nhà đó cho người khác thuê. Cô nghĩ thử xem, có phải là rất nguy hiểm không? Ai mà biết được bọn họ là người như thế nào, bọn họ đến thuê nhà cũng đâu có đăng kí giấy tờ gì, cũng có để giấy chứng minh nhân dân lại, chỉ cần có tiền thì có thể dọn vào ở. Những tên trộm cắp cũng có thể dọn vào đây ở được rồi.”
“Bà có thể chỉ cho chúng tôi biết, những ngôi nhà nào trong khu dân cư đang cho thuê không?”
“Nhà trên lầu ba bên này đã được thuê rồi, còn có hai căn nhà trên lầu năm cũng đã cho thuê.”
“Căn nhà trên lầu một ở toà bên kia cũng đã được thuê rồi, cái này tôi biết.”
“Ồ, còn bên này nữa, nhà này, cũng là trên lầu ba, đã cho thuê rồi.”
“Vâng. Bà có nhớ là nhà nào cho thuê đầu tiên không?”
“Tôi nghĩ xem... Ở lầu ba bên này, lão Trương sống trên lầu ba, họ Trương, tên là gì thì tôi quên mất rồi, nhưng tôi nhớ rõ mặt của ông ta. Ông ta là người đầu tiên cho người khác thuê nhà.”
“Đúng vậy, là lão Trương, hình như là vào khoảng năm 2000 hay 2001 gì đó, nhà cũ của ông ta bị giải toả di dời, chính là cái khu ổ chuột ở đường Khang Thuận ấy. Ông ta được chia cho một căn nhà ở cái khu chung cư cao tầng bên kia. Ông ta không đem bán, mà cho thuê. Ông ta là người đầu tiên cho thuê nhà đấy. Cũng ở gần đây thôi, thường xuyên đi dạo qua đây.”
“Vậy à. Vậy tình hình thuê nhà như thế nào? Khách trọ là người ra sao?”
“Ông ta làm việc cũng rất đàng hoàng, giao cho công ty môi giới giải quyết, những khách trọ đều là người đứng đắn cả.”
“Có thường xuyên đổi khách trọ không?”
“Có đấy. Ông ta thường xuyên dẫn người đến xem nhà, còn giúp người ta dọn nhà nữa.”
“Ông ta đã về hưu rồi nên cũng khá nhàn rỗi, tìm chút việc gì làm đó mà.”
“Thông thường thì những khách trọ tìm đến thuê nhà ở khu này, họ có ý định là sẽ ở lâu dài chứ nhỉ? Làm sao lại có chuyện thường xuyên đổi khách trọ được?”
“Cái này thì chúng tôi cũng không biết nữa. Dù sao nhà là của ông ta, hình như người sống trong căn nhà đó lâu nhất là được khoảng một năm thì phải?”
“Hơn một năm chứ. Có một người sống được khoảng hơn một năm. Ông ta chuyên cho những người trẻ tuổi thuê nhà, người đó đổi sang công việc khác nên đã dọn đi rồi.”
“Ông ta cố tình cho người trẻ tuổi thuê sao?”
“Đúng vậy. Giá thuê nhà khá rẻ, nói là muốn giúp đỡ những người trẻ tuổi kia. Cuộc sống của họ cũng không dễ dàng gì, tiền lương thì thấp lại phải chi nhiều khoản tiền...”
“Hừ, đừng nghe ông ta nói bậy. Tôi thấy là không phải do ông ta tốt bụng đâu.”
“Bà có cách nghĩ khác sao?”
“Còn cách nghĩ nào khác chứ! Ông ta chính là một tên dê già. Trước kia từng bị bắt quả tang là đang nhìn trộm phụ nữ thay quần áo, rồi bị người ta đánh cho gãy răng đấy. Còn có một lần ông ta gọi gái, cuối cùng không có tiền, phải gọi điện thoại cho vợ ông ta đem tiền ra trả, bị vợ ông ta tát vào mặt hai cái rõ mạnh. Cái dấu tay trên mặt phải mất ba bốn ngày sau mới tan hết. Ông ta cho những cô gái trẻ kia thuê nhà, là vì để tiện cho ông ta tiếp cận đấy mà. Người ta là một cô gái đàng hoàng, ai lại đi thích một ông già như ông ta chứ?”
“Vậy à. Vậy những khách trọ có phát hiện ra chuyện này không?”
“Chắc là có phát hiện chứ. Những người kia đều không ở lâu dài được. Chắc chắn là đã phát hiện rồi.”
“Mấy ông bà có ấn tượng gì với khách đến thuê nhà của ông ta không? Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Chúng tôi muốn đưa tin một cách toàn diện, muốn chú ý hơn về những chuyện có liên quan đến việc thuê nhà.”
“Chắc chỉ có như vậy thôi. Tôi nhớ là có rất nhiều cô gái trẻ đến thuê nhà.”
“Tôi không có ấn tượng gì.”
“Bà ơi, có phải bà đã nhớ ra được gì không?”
“Hả? Ồ... Là... Hình như có một cô gái... Tôi còn nhớ, lúc trước có một hôm mưa rất to... Tôi sống ở toà nhà bên này. Hôm đó tôi nhìn thấy có một cô gái đội mưa chạy ra. Cô gái kia, hình như chính là khách trọ mà trước đó lão Trương dẫn đến xem nhà, rồi cho thuê. Hình như là vậy, tôi cũng không chắc chắn lắm.”
“Bà có nhớ được cô ta tên là gì không? Bộ dạng lúc đó của cô gái kia trông thế nào?”
“Không nhớ rõ lắm. Tôi cũng không biết những người khách trọ kia tên là gì. Bộ dạng của cô ta hình như không được tốt lắm. Đội mưa, chạy rất chậm, có chút... Tôi nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy lo lắng.”
“Chắc không phải là do cô gái đó đã gặp phải chuyện gì nên mới nghĩ quẩn đấy chứ?”
“Tôi cũng không biết nữa. Tôi suy nghĩ một hồi rồi mới cầm dù đi ra ngoài xem sao, nhưng sau khi đi ra ngoài thì không thấy cô ấy đâu nữa. Tôi cũng không đi hỏi thăm. Sau đó thì lão Trương dẫn khách trọ mới đến xem nhà.”
“Nếu như bà còn nghĩ ra được chuyện gì thì hãy gọi điện thoại liên lạc với chúng cháu nhé.”
“Ồ, được. Thật ra các cậu có thể đến công ty môi giới nhà đất để hỏi thăm. Haiz, không nhắc đến chuyện này thì thôi, chứ bây giờ nhắc đến rồi thì cứ khiến cho tôi canh cánh trong lòng.”
“Có chút gì đó...”
“Lỡ như cô gái kia thật sự đã xảy ra chuyện gì...”
“Đừng nói bậy! Làm sao lại trùng hợp như vậy được chứ? Thanh niên bây giờ hở một chút là cảm thấy không thoải mái, hay suy nghĩ lung tung. Một lúc sau thì sẽ ổn thôi. Không có chuyện gì đâu.”