Ngày 29 tháng 10 năm 2006, phát hiện địa điểm cư trú của người thôn Núi, báo tin cho cảnh sát. Phía cảnh sát chưa tìm được Tam Nha trong căn nhà đó.
Ngày 1 tháng 11 năm 2006, khu vực gần thôn Núi xảy ra cháy rừng, đám cháy vẫn chưa khống chế được, không thể xác định được số người tử vong trong thôn Núi. Kèm: Bản trích bài báo.
Ngày 5 tháng 11 năm 2006, xác định Trương Đống Lương tử vong do mất máu quá nhiều, nghi là tự sát, đôi mắt ông ta bị móc ra, đồng thời nuốt vào trong bụng. Thi thể được phát hiện bên trong phòng trọ. Kèm: bản photo báo cáo khám nghiệm tử thi của phía cảnh sát.
Ngày 6 tháng 11 năm 2006, nhận được cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 200611060321.mp3.
“Phù… Ực…”
“Xin chào, anh Vu.”
“Ực… Phù…”
“Anh Vu, anh vẫn ổn chứ?”
“Tôi… Tôi không biết... Tôi…”
“Anh Vu, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Hả? À… Chuyện… chuyện là… lúc nãy tôi… máy tính khởi động, tự nó mở lên. Bên trong tự động trình chiếu, khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi… Tôi không biết… Bây giờ trong phòng làm việc còn có âm thanh nữa, tôi không dám vào xem. Tôi… không biết có phải bị nhiễm virus hay không, hay là do cái khác… Tôi…”
“Anh đang ở nhà phải không? Bây giờ chúng tôi đến nhà anh kiểm tra thử, có được không?”
“Được chứ, thế thì tốt quá!”
“Xin anh tạm thời đừng tự ý làm gì cả, giữ liên lạc với chúng tôi nhé.”
“Được, được.”
Ngày 6 tháng 1 năm 2006, đến nơi ở của người ủy thác. File ghi âm 03820061106.wav.
“Mọi người đến rồi à! Ở đây, phòng làm việc bên này, cái thứ đó vẫn đang phát!”
“Được.”
Vù vù… vù vù…
“Hu hu…”
Cộp cộp cộp…
“Sao… sao vậy?”
“Cô Tam Nha kia đang truyền đạt thông tin đến anh.”
“Tôi? Tại sao chứ? Tôi… Tôi đâu có…”
“Anh phát hiện ra máy quay và ủy thác chúng tôi điều tra.”
“Đây… Cô ta… bây giờ cô ta đang ở đâu? Lần trước các cậu nói chưa tìm được cô ta. Còn Trương Đống Lương… ông ta…”
Ặc… Ừng ực…
“Đang… đang chiếu cái gì thế?”
“Tốt nhất là anh đừng xem.”
“Hả? Rất… đáng sợ à?”
“Vâng. Chúng tôi cần copy cái file này, có được không?”
“Được được. Các cậu copy xong, có phải sẽ…”
“Xóa cái file ở trong máy tính của anh luôn.”
“Vâng, được, được. Thế… cô ta bây giờ…”
“Sắp tan biến rồi. Anh yên tâm, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.”
“À… vậy thì tốt rồi…”
Ngày 6 tháng 11 năm 2006, phân tích file video. File video 03820061106.avi.
Video bắt đầu được trình chiếu.
Trong màn hình là một căn phòng chật chội, phòng chưa sơn, chỉ có một vài đồ gia dụng sơ sài và một chiếc giường gỗ.
Nhìn góc độ thì thiết bị quay được đặt dưới sàn ở một góc của căn phòng, góc máy đang nhắm vào cửa, hơi bị lệch một chút.
Cửa mở ra, một người đàn ông đi vào. Trong màn hình chỉ có thể nhìn thấy nửa thân dưới của anh ta.
Ống kình khẽ lùi lại. Người đàn ông đi tới, ống kính lại thụt lùi, mãi cho đến khi đôi chân của người đàn ông chiếm gần hết màn hình.
“Hu hu…”
Một âm thanh nghẹn ngào như tiếng động vật nhỏ vang lên bên ngoài màn hình.
Gã đàn ông chửi bậy một câu bằng tiếng địa phương, nôm na chỉ hiểu được một từ mấu chốt.
Nhìn đôi chân và cái bóng trên sàn, có lẽ gã ta đang khom lưng xuống.
Ống kính bị nhấc cao lên, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào trở nên rõ ràng.
Ống kình bị lôi kéo quanh một vòng, màn hình chốc chốc lại thấp thoáng cánh tay và thân thể của phụ nữ.
Ống kính vừa chuyển, nhắm thẳng vào người đàn ông.
Tay gã ta đang lôi một cánh tay mảnh khảnh.
Nhìn hướng mà cánh tay chìa tới thì đây có lẽ không phải là hình ảnh mà ống kính quay được, mà là hình ảnh của một người nhìn thấy.
Người phụ nữ bị lôi ra khỏi phòng ngủ.
Bên ngoài phòng ngủ có lẽ là gian phòng khách, cũng đồng dạng chưa sơn và các món đồ gia dụng sơ sài lộn xộn, khiến người ta không nhìn ra mục đích thiết kế ban đầu của căn nhà.
Trong phòng sắp kín những chiếc giường tầng, một chiếc bàn xếp tròn và mười mấy chiếc ghế nhựa.
Đàn ông đàn bà nằm ngồi la liệt giữa phòng. Đám đàn ông thì cười cợt chửi bới, xúm lại đánh bài uống rượu. Đám phụ nữ thì mỗi người một góc, không nói chuyện với nhau. Tất cả chẳng hề quan tâm gì đến chuyện đang xảy ra xung quanh.
Người phụ nữ bị lôi thẳng đến nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh chỉ có một cái bồn cầu dơ bẩn, một cái bồn nước cũng bẩn nốt, một tấm kính mờ và một cái vòi nước nối với ống nhựa dẻo.
Người phụ nữ bị ném vào góc nhà vệ sinh.
Chắc thân thể cô ta bị va vào tường, nên màn hình rung lên một cái, rồi từ từ trượt xuống.
Vòi nước được mở ra, người đàn ông cầm ống nước bằng nhựa dẻo xịt nước vào người phụ nữ.
Màn hình bị dính nước.
Người phụ nữ cất tiếng rên rỉ, nhưng miệng bị cắm thẳng ống nước vào, khiến cô ta không la được nữa.
Gã đàn ông chửi bới um sùm, bên ngoài hình như có ai quát tháo cái gì đó.
Gã ta quay đầu lại.
Đứng ở trước cửa nhà vệ sinh là một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ, khác hẳn với người phụ nữ xuất hiện trước đó.
Cô ta bịt mũi, ghét bỏ nói: “Anh không thể bảo cô ta tắm rửa mỗi ngày à? Không được thì bán quách đi cho rồi. Lúc trước chẳng phải có một ông chủ lớn người Phương Châu rất thích cô ta sao? Anh gọi điện cho anh ta, bán cô ta đi. Người ta giàu, lại là đồng hương, cô ta qua đó cũng sẽ có người chăm sóc. Hay là anh bỏ không nổi? Dù gì thì cũng “một đêm vợ chồng trăm năm nhung nhớ”, huống hồ hai người đã làm vợ chồng những mấy năm trời nữa…”
Gã đàn ông không dùng tiếng địa phương nữa, chuyển qua dùng tiếng phổ thông: “Ái chà chà, cô đang ghen đấy à? Lúc trước ai đã từng bảo, một con ngốc thì chẳng có ma nào thèm ấy nhỉ?”
Người phụ nữ hừ một cái: “Anh sớm làm đủ rồi, có người mới cơ mà. Cô ta tuy ngốc, nhưng được khuôn mặt đẹp. Sao, bị tôi nói trúng tim đen rồi hả? Thật sự không nỡ bỏ con vợ này đúng không?”
Gã đàn ông nhổ nước bọt: “Thằng cha đó kiết lắm, mới chỉ ra ba mươi nghìn thôi. Mà ba mươi nghìn ấy hả, nó làm hơn một tháng là kiếm cho tôi được nhiêu đó rồi, tôi có ngu mới đi bán.”
“Mới ba mươi nghìn hả?” Người phụ nữ ghét bỏ nói: “Tôi cứ nghĩ ông chủ đó giàu lắm chứ.”
Gã đàn ông cười khẩy một cái: “Người ta giàu chứ đâu có ngu. Một con đàn bà ‘nát bấy’ như thế này, mà ông ta bỏ ra trăm nghìn thì mới đúng là ngu!”
“Thôi bỏ đi. Anh nhanh tay lên coi. Hôm qua hứa là hôm nay sẽ đưa tôi đi mua quần áo đấy.”
“Được rồi. Tắm sạch sẽ rồi đưa nó về phòng. Nhanh thôi.” Người đàn ông nói.
Âm thanh và hình ảnh đều rất rõ ràng.
Gã đàn ông quay đầu lại, rút ống nước ra, cúi người túm lấy cổ áo của người phụ nữ.
Góc máy hướng lên cao, quay được mặt gã đàn ông, trần nhà cùng bóng đèn vàng ố.
Một cánh tay quơ qua quơ lại trước màn hình, lát sau, cánh tay đó đưa xuống phía dưới màn hình.
“Sao vậy hả? Nhanh lên đi chứ!” Người phụ nữ kia thúc giục.
Mặt mày gã đàn ông tái mét, gắt lên: “Cô ta không thở nữa!”
“Cái gì?” Người phụ nữ cất tiếng the thé: “Đừng có chọc cười tôi! Sao… sao lại tắt thở? Nó giả bộ hả?”
Không biết gã ta đã làm gì, mà màn hình có thêm nước đục ngầu.
“Con mẹ nó! Lúc nãy lo nói chuyện với cô, quên không rút ống nước ra…” Người đàn ông gắt gỏng nói.
“Anh đổ thừa cho tôi nữa à? Tôi đâu có bảo anh cắm vòi nước vào họng nó chứ! Hơn nữa, mũi nó có bị bịt đâu!” Người phụ nữ lớn tiếng cãi lại, rồi quát lớn, “Mấy người nhìn cái gì? Mau cút đi! Cái lũ buồn nôn, đừng có đến gần tao.”
“Được rồi!” Gã đàn ông quát to, sắc mặt nặng nề nhìn chăm chú màn hình: “Bây giờ phải tìm cách đưa người ra. Mẹ nó, xúi quẩy thật!”
Gã ta kéo thân thể người phụ nữ ra ngoài.
Nhưng lạ một điều là, ống kính không di chuyển theo.
Trên màn hình, cái xác trắng bệch của người phụ nữ bị gã đàn ông kéo ra ngoài, để lại một vệt nước dài trên sàn nhà.
Đôi mắt người phụ nữ vẫn đang mở, nhìn trừng trừng về phía ống kính. Một đôi mắt thất thần và đờ đẫn, cứ luôn nhìn về phía ống kính.
Gã đàn ông kéo thi thể ra khỏi nhà vệ sinh, vừa buông tay thì nửa thân trên của thi thể rớt xuống sàn.
Đầu của thi thể vẹo qua một bên, trong miệng ọc ra một vũng nước trên sàn nhà. Trong hốc mắt, con người hình như khẽ động đậy một lát và vẫn nhìn chăm chú ống kính. Mãi cho đến lúc thi thể lại bị gã đàn ông lôi đi tiếp, rồi biến mất khỏi màn hình.
Video nhấp nháy rồi bị nhiễu.
Sau đó, một cánh rừng trên núi xuất hiện trong màn hình.