Trận sấm chớp của cơn mưa này đến quá bất ngờ, lại trùng hợp ngay lúc này, khiến tôi ngay lập tức thấy kinh hồn bạt vía.
Tôi đang bật loa ngoài, nên hiển nhiên Quách Ngọc Khiết cũng nghe được những gì Trần Dật Hàm nói. Và cô ấy bây giờ cũng hoang mang tột độ như tôi.
Tôi hít thở thật chậm, hỏi thăm Trần Dật Hàm đã tìm được Trần Hiểu Khâu chưa.
Điều khiến tôi bất ngờ chính là, Trần Dật Hàm đã khoanh vùng được vị trí của cô ấy từ lâu.
“Có vẻ nó vẫn rất ổn, hành vi chẳng khác người bình thường mấy. Theo suy đoán trước mắt thì nó đang định đến Cục Cảnh sát, những vẫn chưa biết cụ thể nó muốn làm gì.”
Xem ra Trần Dật Hàm đã có kế hoạch, đồng thời sắp đặt đâu ra đó rồi.
Tôi thấy nhẹ lòng một chút.
Tôi không thể ở mãi trong nhà Quách Ngọc Khiết được, thấy cô ấy không có chuyện gì nữa, nên tôi liền ngỏ ý muốn quay về.
Vẻ mặt Quách Ngọc Khiết đầy lo lắng tiễn tôi xuống lầu.
“Sẽ không sao chứ?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
Tôi hơi bất ngờ, nhìn Quách Ngọc Khiết, rồi khẳng định nói: “Chắc chắn là không sao đâu.”
Cô ấy thở ra một hơi, vẫy tay chào tôi.
Tôi gọi taxi về nhà, trong lòng vẫn còn ngờ vực.
Phản ứng của Trương Tiêu Gia, cả suy đoán của Trần Dật Hàm nữa, khiến tôi cứ cảm thấy buồn bực không yên, nghẹn lại trong lồng ngực.
Bên ngoài mưa rơi như trút, làm mờ cả cửa kính taxi.
Đèn ngoài cửa sổ xe, từng chiếc một tựa như từng khối nước màu đang loang ra. Lúc ánh sét lóe ngang bầu trời, cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt.
Thời tiết này, cộng thêm tình cảnh này, chỉ khiến tâm trạng người ta càng thêm tệ hại.
Lại môt tia sét lóe lên trên tầng không, như muốn cắt đứt cả bầu trời, tia sét chói lòa khiến tôi phải nheo mắt lại.
Bất chợt, hình như tôi nhìn thấy ánh đèn xe hơi, rất chói mắt, khiến tôi chỉ thấy được một tấm màn trắng lóa trước mặt, mất đi thị lực bình thường.
Tiếng xe phanh gấp, đột nhiên chuyển hướng, khiến tôi vô cùng hoảng hốt.
Tôi cuống cuồng chụp lấy thanh vịn trên nóc xe để giữ vững thân thể, nhưng chiếc taxi đã mất lái trôi tuột đi, ma sát lên luống cây cảnh, thân xe chòng chành, rồi đột ngột lật 180 độ!
Dây an toàn ghì ngược thân thể lại, đầu tôi va lên nóc xe, khiến mắt tôi tối đen.
Tại nạn?
Không đúng… có gì đó không đúng…
Tôi cảm nhận được một cơn phẫn nộ, không phải là cảm giác lục phủ ngũ tạng nóng ran như lửa đốt những lúc tôi nổi giận, mà đây là một cơn phẫn nộ lạnh đến thấu xương.
Tâm trạng bí bách này, như muốn nghiền nát người ta ra!
Cái thứ gì đây?
Là thứ gì?
Mắt tôi vẫn còn đen, nén đau mò mẫm gỡ dây an toàn, tìm cách thoát ra khỏi tình cảnh này.
Bằng không bị nhốt trong xe, mà còn đụng phải một con quái vật nào đó thì…
Lách tách!
Mở được dây an toàn rồi!
Tôi xoay người khỏi tư thế lật ngược.
Leng keng…
Đang định mở cửa ra thì tôi khựng lại…
Leng keng…
Âm thanh này quen quá…
Da gà da vịt tôi nổi hết cả lên.
Chuông gió!
Đó là tiếng chuông gió bằng gỗ.
Cái thứ đó chẳng phải ở trên người Trần Hiểu Khâu sao? Lúc này Trần Dật Hàm đã nói cô ấy đang đến Cục Cảnh sát mà? Ở gần đây có Cục cảnh sát ư?
Không… không đúng.
Tiếng chuông gió hình như vang bên tai tôi.
Trong đó còn có tiếng bước chân nữa.
Có thứ gì đó đang bước đến.
Nói chính xác hơn, có thứ gì đó đang… đến gần!
Ầm ầm!
Tiếng mưa, tiếng sấm bên ngoài không hề át được âm thanh ấy. Tôi nghiến răng, đẩy cửa xe bò ra ngoài.
Nước mưa ngay lập tức biến tôi thành con chuột lột, mưa dày hạt thế này, rơi vào da thịt buốt nhói.
Tôi lau mặt nhìn xung quanh.
Xung quanh tối thui, ánh trăng bị mây đen che mất, mưa khiến tầm nhìn trở nên hạn chế.
Tôi cố gắng nhìn cũng chỉ thấy được hình dáng lờ mờ của một vài thứ, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tim tôi đập thình thình.
Tại nạn giao thông, mà không chỉ có một, trên đường xe cộ lật ngửa lăn nghiêng, chốc chốc lại có người từ trong xe chui ra.
Xem ra đây là một vụ tai nạn đâm xe liên hoàn rồi.
Tôi không nhìn thấy âm khí, cũng không tìm thấy nguồn gốc của sự khủng bố.
Tiếng bước chân và chuông gió vẫn tiếp tục, mỗi lúc vang lên một rõ hơn.
Nó… giống như âm thanh nào đó từ địa ngục truyền tới.
Trong đầu tôi không khỏi hiện ra cảnh tượng có thứ gì đó muốn từ vực sâu thăm thẳm bò lên.
Mà thân thể tôi đã tự động run lên, hai chân bắt đầu nhũn ra, đứng không vững nữa.
Nước mưa đã biến thành roi, bắt đầu quất lên thân thể tôi.
Tôi mơ hồ nhìn thấy những người từ trong xe chui ra, hình như đang lần lượt ngã xuống.
Tôi hét lên một tiếng, đứng thẳng người, tìm kiếm vị trí cụ thể của cái thứ đó.
Nhưng hình như nó không cố định ở đâu cả.
Cái cảm giác như có thứ gì đó rất khủng khiếp chui từ dưới địa ngục lên, tiến lại gần vẫn còn tồn tại.
Leng keng… keng!
Tiếng chuông gió bỗng nhiên im bặt.
Tôi nghiến chặt răng, nhìn xung quanh.
Đến rồi…
Đến rồi!
Là…
Tôi chỉ cảm thấy ý thức mình đột nhiên bị công kích, toàn thân không còn trụ vững nữa, khụy ngay xuống đường.
Sau khi hai đầu gối đập xuống mặt đường đau nhói, thân thể tôi cũng đã đổ nhào xuống.
Lúc nửa thân trên chưa tiếp đất, tôi đã cảm nhận được có thứ gì đó kì lạ.
Một nỗi sợ hãi mãnh liệt và cảm giác đau đớn khác trên người.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình không phải đang nằm sấp trên con đường đang mưa như trút nước, mà đang nằm trên giường.
Có người đang đè trên người tôi.
Tôi giật nảy người, lập tức nhổm dậy, xuyên qua thân thể người đó.
Sau khi quay lại, tôi nhìn thấy trên giường có một nam một nữ. Một khuôn mặt lạ hoắc, còn người kia là…
Tôi phản ứng lại, vung tay đánh mạnh vào người đàn ông kia.
Nhưng tay tôi đã xuyên qua thân thể của người đó.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy tròng mắt của người phụ nữ không còn tiêu cự.
Ánh mắt tràn đầy hoảng sợ vẫn còn đọng lại trên mặt cô ta.
Cô ta đã…
Vương Hồng Nghệ đã…
Người đàn ông hét lên một tiếng khe khẽ, khựng người lại.
Cảm xúc và tư duy của tôi hoàn toàn đóng băng.
Người đàn ông nhấc người, nằm ngã ngửa bên cạnh Vương Hồng Nghệ, mở miệng nói gì đó, rồi bàng hoàng nhận ra Vương Hồng Nghệ đã chết. Sau đó là bất an, là lo sợ. Gã ta cuống cuồng mặc quần áo vào, lếch thếch bỏ đi.
Thi thể của Vương Hồng Nghệ vẫn còn nằm trên giường.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy cảm giác bị tấn công kia vẫn còn tồn tại trong ý thức, luẩn quẩn không tan.
Thần thái của Vương Hồng Nghệ vẫn còn mãi như thế, nhìn vào cực kì hãi hùng.
Cảnh mộng bắt đầu qua nhanh.
Chớp mắt, thi thể của Vương Hồng Nghệ được cho vào túi đựng xác, trong phòng cũng có thêm rất nhiều cảnh sát.
Ánh mắt tôi bám theo cái túi đựng xác đó.
Lúc túi đựng xác được đưa ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy Vương Hồng Nghệ đang đứng trước cửa.
Sắc mặt cô ta đờ đẫn, hệt như một bức tượng màu tro.
Khám nghiệm hiện trường đã kết thúc, thời gian chuyển từ ngày sang đêm.
Vương Hồng Nghệ vẫn đứng ở chỗ cũ, không một chút nhúc nhích.
Đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng chuông gió, khiến tôi lập tức bừng tỉnh ra.
Vương Hồng Nghệ cũng bị giật mình, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về một hướng nọ, rồi thân ảnh đột nhiên biến mất.
Cùng lúc cô ta biến mất thì tôi cũng nhận ra khung cảnh xung quanh đã xảy ra thay đổi.
Tôi thấy mình đang ở trong một gian phòng ngủ khác, chủ nhân căn phòng này chắc cũng là nữ.
Tôi nghe thấy sau lưng mình có tiếng mở cửa, vội quay lại, tôi liền nhìn thấy Trần Hiểu Khâu đang đứng trước một cái tủ, xoay lưng lại với tôi.
Cô ấy cứ giữ tư thế đang mở cửa tủ, không hề nhúc nhích, giống hệt Vương Hồng Nghệ khi nãy.
Không biết từ bao giờ, tiếng chuông gió đã biến mất.