Màu đen dường như rất mạnh, cứ mỗi lần có màu nào sáng lên là lại bị nó nuốt trọn.
Ngô Linh dùng bút lông nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trong bát sứ.
Mực nước trong bát biến thành một dòng nước xoáy, không ngừng chuyển động tròn đều.
Ngô Linh thở hắt ra, động đậy môi đọc thầm một câu gì đó. Dòng nước xoáy liền biến thành những gợn sóng lăn tăn, không có dấu hiệu dừng lại.
“Xin giữ chặt ông Ngụy.” Ngô Linh nói xong mới bước đến phía giường ông Ngụy.
Thanh niên gọi thêm hai người đến, lấy dây trói chặt chân tay ông Ngụy rồi phân ra giữ.
Nhìn cách thức của họ, chắc hẳn không phải lần đầu làm chuyện này.
Ngô Linh không chớp mắt, một mạch đi đến cạnh giường, nhấc ngòi bút ở trung tâm các gợn sóng lên, đưa đến trên trán của ông Ngụy, rồi hạ xuống.
Cùng lúc mực nước màu đen chấm lên trán ông Ngụy, tôi cảm nhận thấy cả căn biệt thự rung lên.
Tôi không kìm được nhìn mặt đất, trần nhà và những người khác.
Bọn họ không hề cảm nhận thấy điều bất thường.
Ngô Linh vẫn đang vẽ chú lên người ông Ngụy, bắt đầu từ mặt ông ta, rồi từng đường từng nét tạo nên một bức bùa chú phức tạp.
Tôi không biết gì về lĩnh vực này.
Sau khi tiếp xúc với những sự kiện quái dị, tôi cũng từng muốn học nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Những kiến thức trong sinh hoạt thường ngày khi đọc “truyện quái dị”, tài liệu phim ảnh, tôi cũng từng tìm đọc những sách như “Tìm hiểu lịch sử bùa chú” hoặc những tạp chí chuyên ngành, nhưng chúng trong thực tiễn dường như không hề có chút tác dụng nào. Tôi không biết là do phương pháp tiếp cận của tôi không đúng, hay là do chưa có nền tảng căn bản.
Trong những cảnh mộng trước đây, tôi thấy quá trình học tập của Ngô Linh không hề nghiền ngẫm tự học trong một quá trình dài đằng đẵng giống phim ảnh. Nội dung học tập của cô ấy cũng không hề giống những sách báo có thể tìm thấy ở thư viện Dân Khánh, như loại “Tìm hiểu lịch sử bùa chú” kia.
Bùa chú của Ngô Linh vẽ từ mặt đã kéo tới phần dưới thân ông Ngụy.
Rung chấn của căn phòng càng rõ ràng hơn.
Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn nhỏ, liền ngước đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.
Trên trần nhà dường như có vật nặng nào đó đang chuyển động, khiến mặt sàn tầng trên và trần nhà lầu hai đều rung lên.
Cả căn biệt thự gồm ba tầng, lại thêm một tầng mái nên có lẽ là một tòa nhà bốn tầng.
Tôi chăm chú nhìn trần nhà, dường như còn thấy lớp sơn bong tróc rơi xuống.
Rầm!
“Á a a a a a……”
Đột nhiên có tiếng hét lớn.
Tôi nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy nửa người trên của ông Ngụy bật dậy, mở miệng hét lớn. Trong mắt mở lớn đầy tơ máu, đồng tử lại là màu vàng kỳ quái.
Mặt mày dữ tợn, răng nanh nhô ra như răng sói, không ngừng chảy nước dãi.
Đây chắc hẳn không chỉ ảo giác một mình tôi nhìn thấy.
Những người khác hoảng sợ hét lên, giữ chặt lấy ông Ngụy đang vùng vẫy.
Vừa rồi Ngô Linh lùi về sau một bước, nhằm tránh khỏi răng nanh sắc nhọn của ông Ngụy như muốn cắn xé cô.
Đợi đến lúc ông Ngụy lại bị đè xuống giường, cô ấy mới bước về trước tiếp tục vẽ bùa.
Một màn bất ngờ vừa rồi khiến tôi bị dọa đến thót tim.
Tiếng rào rào vẫn vang lên, không hề bị tiếng gào thét của ông Ngụy che lấp đi.
Tôi ngước đầu nhìn, lớp sơn trắng xóa trên trần lả tả rơi như tuyết.
Những người khác cũng bắt đầu chú ý đến điều này.
Ngô Linh không thèm để ý và người không phản ứng cũng chỉ có cô ấy.
“Cô Ngô, căn phòng…” Thanh niên khẩn trương nói.
Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên, cả mái nhà đổ ụp xuống trong tiếng la hét của mọi người.
Căn nhà bị thủng một lỗ lớn từ mái xuống đến trần tầng thứ hai, giống như bị thứ gì đó đâm thủng.
Tôi thấy một thứ gì đó màu xanh xám tiến vào, rồi lại rút ra.
Bên ngoài là bầu trời buổi tối.
Phần tường vỡ rơi đầy phòng, tuy không rơi xuống phía giường, nhưng cũng đủ khiến người ta sợ hãi.
“Mau rời khỏi đây!” Thanh niên nói lớn.
“Không được! Không thể dừng giữa chừng!” Ngô Linh nghiêm túc nói.
Người trung niên nhà họ Ngô cất tiếng chửi rủa, rồi chuẩn bị tháo chạy.
Người phụ nữ nhà họ Ngô đột nhiên mềm nhũn hai chân, ngồi bệt trên sàn nhà, ngước cổ lên, tay run rẩy chỉ vào lỗ hổng trên trần nhà.
Tôi nhìn theo hướng tay của bà ta.
Phía trên vết nứt không còn là bầu trời xanh thẫm nữa, thay vào đó là đầu của một con quái vật xấu xí. Khuôn mặt giống như bị tạt axit, lồi lõm không đều, da mặt chảy xệ xuống. Làn da của nó màu xanh xám, như bị nhiễm một loại virus nào đó. Đôi mắt của con quái vật bị mí mắt chảy xệ xuống chỉ nhìn thấy một khe hở. Tay nó mọc móng vuốt dài, bám vào bên thành vết nứt, như muốn xé ngôi nhà ra làm hai.
Tiếng hét sợ hãi càng to hơn.
Bỗng chốc cục diện hỗn loạn, khiến ông Ngụy nằm trên giường lại vùng dậy.
Ngô Linh hét lên vài câu.
Ông già họ Ngô cắn răng, xông đến ấn chặt đôi chân của ông Ngụy. Cậu thiếu niên nhà họ Ngô cũng gắng hết sức, cắn răng giữ chặt tay của ông Ngụy.
Trên trán thanh niên nổi lên gân xanh, anh ta cởi áo com lê bên ngoài vứt xuống đất, chỉ mặc áo sơ mi rồi nhảy lên giường, dùng cơ thể ép chặt ông Ngụy đang không ngừng vùng vẫy.
Sự vùng vẫy của ông Ngụy khiến chiếc giường bắt đầu rung lắc kịch liệt.
Ngô Linh rất khó khăn đưa ngòi bút tiếp tục vẽ bùa trên người ông Ngụy.
Trán tôi toát mồ hôi, nhưng bây giờ tôi chẳng thể làm gì được.
Đây là quá khứ của Ngô Linh, là lúc cô ấy còn chưa gặp Diệp Thanh, chưa gia nhập Phòng Nghiên cứu.
Thời điểm không thích hợp!
Bây giờ tôi chỉ có thể đóng vai khán giả, lúc tôi có thể ra tay là khi Ngô Linh chết.
Tôi phân tích xong xuôi, nhưng không phải cứ muốn bình tĩnh là có thể bình tĩnh ngay được. Mặc dù tôi biết rõ lần này Ngô Linh sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Thậm chí tôi có thể nghe được tiếng hét khác nhau ở trong và ngoài căn nhà.
Người trong phòng la hét vì thấy quái vật. Người ngoài kia thì sợ hãi vì căn phòng bỗng sụp đổ.
Đây đều là ảo giác.
Con quái vật kia là ảo giác.
Cánh tay lực lưỡng của con quái vật thò vào trong phòng, móng vuốt bám lên và cào sâu vào tường, kéo một vệt từ bên này sang bên kia.
Một vết nứt lớn xuất hiện trên tường. Sau đó bàn tay to lớn, với làn da xanh xám của nó di chuyển về phía đám người cạnh giường.
Tôi thấy cậu thiếu niên nhà họ Ngô sợ đến mức nhắm chặt mắt, ông già thì không ngừng lẩm bẩm niệm kinh. Còn thanh niên thân thể cứng đờ như đá, ngay cả việc run rẩy cũng không làm được.
Con quái vật rút tay về, cầm thêm vài tảng đá vỡ, rồi hướng vào phía căn phòng gầm lên.
Người phụ nữ ngã sõng soài trên mặt đất bỗng hét lên thảm thiết, cả cơ thể theo mặt đất sụp xuống.
Dưới lầu vang lên tiếng vật nặng rơi xuống nước, tiếng hét của người phụ nữ bị lấn át mất, cả người bà ta như bị thứ gì đó nuốt chửng.
Những người khác chạy đến cửa cũng sợ hãi hét lên, như gặp phải một thứ gì đó khủng khiếp, ghê sợ hơn cả con quái vật.
“Xong rồi.” Đột nhiên Ngô Linh lên tiếng.
Cái bát cô ấy cầm trên tay trống rỗng, không còn chút mực nước nào sót lại.
Cùng lúc Ngô Linh ngừng bút, cơ thể ông Ngụy trực tiếp duỗi thẳng trên giường, không động đậy.
Hoa văn trên người ông Ngụy phát sáng, lần lượt là các màu lục, lam, vàng, đỏ, cam, tràm, tím.
Con quái vật bên ngoài căn phòng gào lên giận dữ, rồi biến thành pháo hoa, nổ tung giữa bầu trời, tàn lửa rơi vào trong phòng, chớp mắt cũng biến mất.
Cùng với đó, ông Ngụy nằm trên giường đã biến thành một ông già với cơ thể khô quắt. Những tiếng la hét sợ hãi bên ngoài cũng biến thành tiếng rên rỉ đau đớn.
Trong những âm thanh hỗn loạn, hình như có tiếng người xông vào cứu viện.
Ngô Linh chậm chạp thu dọn mọi thứ cất đi.
Tôi thấy nét mặt cô ấy nhợt nhạt, rất suy yếu.
Có điều, những người còn ở lại trong phòng cũng chẳng còn ai tinh thần vẫn ổn cả.
Cứu viện rất nhanh tìm đến căn phòng, vội vã hỏi thăm tình hình mọi người bên trong.
Cảnh mộng trở nên hỗn loạn và nhanh hơn.
Chuyện xảy ra trong căn biệt thự của ông Ngụy, nguyên nhân có lẽ được kết luận là do kết cấu căn nhà có vấn đề.
Người nhà họ Ngô không bị thương thì cũng lao lực, nên đều được đưa đến bệnh viện.
Ngô Linh được sắp xếp trong một phòng bệnh riêng cao cấp. Tuy không bị thương, nhưng mấy ngày sau đó sắc mặt cô ấy vẫn rất nhợt nhạt. Bác sĩ kết luận cô ấy bị lao lực, dẫn đến chức năng cơ thể suy kiệt, cần tĩnh dưỡng vài ngày.
Tôi nhìn thấy bệnh tình của Ngô Linh mới thở phào một hơi.
Quả nhiên, không hề nguy hiểm đến tính mạng, đây chỉ là một thử thách nhỏ trong cuộc đời của cô ấy mà thôi.
Tôi cũng không suy xét kĩ, mà chỉ kết luận đơn giản như vậy.
Nhưng, đây không phải là một thử thách nhỏ, mà nó là khởi nguồn của mọi chuyện.