Cảnh tượng lớn như thế này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Mức độ nguy hiểm của thứ này không hề kém cạnh cây tình yêu. Vậy thì, suy nghĩ trước kia của tôi quả không sai, vì bản tính mềm nắn rắn buông, nên những “chuyên gia” này mới đầu thì kéo đến đông như kiến, còn lúc này lại không thấy mặt mũi đâu.
Tên to con thất thần, buông thõng tay, Ninh Quốc Vĩ thì ngồi bệt xuống đất.
Sắc mặt những người khác cũng rất khó coi.
Tôi vô thức nhìn về phía Ngô Linh.
Ngô Linh chỉ liếc nhìn một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Diệp Thanh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu như nhìn Ngô Linh, rồi lại hướng về phía bốc lên đám khói.
Đám khói đó có hình dạng giống hình nấm, nhìn kĩ thì sẽ phát hiện đó là do âm khí tụ lại thành hình.
Sau đó, nơi ấy truyền đến tiếng gầm rú của thứ gì đó.
Tôi cảm thấy tai mình đau rát, trong đầu vang lên tiếng ong ong, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự tỉnh táo.
“Đi ra rồi... Có thứ gì đó rất to xuất hiện...” Tên to con thều thào nói, sau đó rất nhanh liền nhảy dựng lên, bắt đầu chạy như bay về phía xa.
Ninh Quốc Vĩ nằm trên đất thở hổn hển, vô hồn nhìn những người xung quanh.
Vẻ mặt mấy người đều trầm xuống, nhưng không hề có ý muốn bỏ chạy.
Sau khi nhìn nhau, có lẽ là ngầm ra quyết định gì đó, họ bắt đầu thương lượng, bàn bạc.
“Cô gái nhà họ Ngô, cô nắm chắc mấy phần có thể dụ thứ đó ra?” Đạo sĩ hỏi.
Ngô Linh ngước đầu nói: “Khoảng bảy tám mươi phần trăm, vì tôi vẫn chưa rõ nó là thứ gì.”
Ông già họ Ngô thở ra một hơi.
Đạo sĩ gật đầu: “Vậy chúng ta sẽ sắp xếp ở đây một chút. Kế hoạch không thay đổi, cô có trách nhiệm dụ nó đến, còn chúng tôi sẽ phụ trách tấn công.”
Hai hoà thượng vẫn chưa quay lại, cũng không biết tình hình ra sao. Ba người còn lại hỏi ý kiến Ngô Linh, nhưng không hề đả động gì đến Diệp Thanh.
Diệp Thanh lùi sau vài bước, để khoảng trống cho bọn họ chuẩn bị.
Ba người bọn họ, đạo sĩ thì ngồi khoanh chân trên đất; người đàn ông áo dài cầm hai thanh đoản kiếm đi vòng quanh trận pháp Ngô Linh đang vẽ; người đàn ông Dân Quốc thì lấy trong túi áo ra vài túi bột nhỏ không rõ là bột gì, thi thoảng lại rắc một ít và niệm một câu gì đó.
Cảnh tượng này nhìn có chút nực cười, nhưng cùng với động tác của họ, âm khí lại dần giảm bớt, cứ như sương khói bị gió thổi tan đi.
Đây có lẽ chính là bản lĩnh thật sự nhỉ?
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện không chỉ âm khí nơi quảng trường tiêu tán, mà còn ngày càng lan rộng ra ngoài.
Tôi cứ ngước nhìn bầu trời, đến khi nghe thấy tiếng bước chân, mới cúi xuống nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.
Khắp nơi quanh quảng trường đều có đường, chắc hẳn nơi đây là trung tâm của khu nghỉ dưỡng, nên có đường thông đến mọi nơi.
Từ hướng lúc trước Ninh Quốc Vĩ chỉ, bây giờ xuất hiện một bóng người trên con đường nhỏ.
Gậy chống trong tay bị người đó kéo lê đằng sau, phát ra tiếng ma sát, điểm xuyết với tiếng bước chân, hỗn loạn không theo quy luật nào.
Bóng người đó nghiêng nghiêng ngả ngả, trên người không có bất kì vệt máu hay vết thương, nhưng khi đến gần, người đó mới ngẩng đầu lên.
Ninh Quốc Vĩ và nhân viên khu nghỉ dưỡng sợ hãi hét toáng lên, có người còn kinh hoảng đến nỗi bật khóc.
Mặt của ông ta bị khoét mất. Cả đầu khuyết mất một góc, có thể nhìn thấy một nửa bộ óc và một vài nhóm cơ thịt.
Hình ảnh này đủ khiến người ta gặp ác mộng trong một thời gian dài.
Cơ thể ông lão nghiêng ngả một lúc rồi ngã xuống đất.
Những nhân viên trong khu lại khóc thét lên, lùi ra xa.
Sắc mặt của những người khác lại hết sức bình thường.
“Ha ha ha...”
Tôi quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng cười.
Vai Diệp Thanh không ngừng rung lên, tựa hồ không ngăn nổi tiếng cười của bản thân. Tôi đột nhiên lại có cảm giác rùng mình sởn tóc gáy.
Tôi quay qua nhìn Ngô Linh.
Ngô Linh cũng chỉ liếc nhìn một chút, rồi lại quay về công cuộc vẽ trận pháp đồ sộ và phức tạp của mình.
Những người khác đều biểu lộ ra vẻ mặt chán ghét.
Tôi lại nhìn Diệp Thanh, anh ta đã không cười nữa, một tay vuốt cằm, dường như đang nghiên cứu, quan sát thi thể kia.
Ông già họ Ngô vốn dĩ cùng Ninh Quốc Vĩ và những người khác đứng cạnh nhau, bây giờ liền di chuyển, nhìn thì có vẻ muốn đứng cách xa Diệp Thanh.
Tôi cũng thấy Diệp Thanh có gì đó không bình thường. Là vấn đề về mặt tinh thần.
Hai mươi năm trước lẽ nào thần kinh của Diệp Thanh có vấn đề? Lúc này ngoài việc làm ở phòng chuyên gia chính phủ, Diệp Thanh còn làm gì nữa? Trở về thôn Sáu Công Nông ư? Liệu có ở cùng chỗ với Huyền Thanh Chân Nhân không? Hay một mình làm việc?
Tôi không biết chút gì.
Tôi nhìn chằm chằm Diệp Thanh, anh ta không có phản ứng gì.
Tôi cũng không biết lúc này có nên mở miệng nói chuyện với Diệp Thanh hay không.
Hai mươi năm sau Diệp Thanh rất bình thường, nhưng chuyện này không có nghĩa là lúc này anh ta cũng bình thường. Tính ra, bây giờ Diệp Thanh mới mười mấy tuổi nhỉ? Thiếu niên đến độ tuổi phản nghịch rồi? Hơn nữa ai biết được Diệp Thanh hai mươi năm sau có thật bình thường hay không? Cũng có thể là một dạng điên ngầm lắm.
Anh ta có thủ đoạn tàn độc giết chết ông trùm đứng sau Cục chế tạo Khánh Châu, cũng từng giết người có quyền tài sản của thôn Sáu Công Nông.
Ngoài ra, hai mươi năm sau, tôi và Diệp Thanh miễn cưỡng cũng được coi là có quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ thì không hề có chút quan hệ nào.
Tôi do dự mãi mà không quyết định được. Trong lòng có chút tò mò và suy tính.
Nhưng những người có mặt ở đây lại không có ai có thể giúp tôi đánh tan đi sự tò mò.
Ông lão kia bước đến rồi ngã xuống trước mặt mọi người.
Không lâu sau, tên béo phì kia bò trở về, kéo lê phần sau cơ thể mình. Nội tạng và máu thịt lòi ra, in thành một đường máu kéo dài trên mặt đất. Hắn ta vươn tay cầu cứu đám đông, rồi bùm một tiếng, nổ tung trước mặt mọi người, máu thịt bay tán loạn.
Diệp Thanh bắt đầu thấy bực bội, chuyển động bước đến chỗ Ngô Linh, nhìn trận pháp cô ấy đang vẽ.
Ông già họ Ngô thấy vậy bắt đầu lo lắng.
Đạo sĩ đang ngồi khoanh chân trên đất, hơi dùng lực liền bật đứng dậy như máy bay lên thẳng, nhìn chằm chằm Diệp Thanh.
Người đàn ông áo dài chĩa đoản kiếm về phía Diệp Thanh.
Người đàn ông Dân Quốc cũng dừng động tác, cho tay vào túi như cầm thứ gì đó, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.
Diệp Thanh chỉ liếc một chút rồi điềm đạm hỏi: “Cô chẳng phải là truyền nhân của nhà họ Ngô ở Thanh Châu sao?”
Nhóm người nghe thấy câu hỏi này, động tác như bị điểm huyệt, bầu không khí lại yên ổn trở lại.
Ông già họ Ngô ánh mắt sáng lên, bước về trước vài bước.
Tôi nhìn sắc mặt những người xung quanh. Tôi cũng giống họ, đều dồn sự chú ý lên người Ngô Linh và Diệp Thanh.
Câu hỏi này của Diệp Thanh khiến tim tôi đập thình thịch.
Diệp Thanh nhìn ra điều gì?
Chuyện đến Ngô Linh còn không biết... Mà khoan! Ngô Linh thật sự cũng không biết ư?
Cảnh mộng trước đó có rất nhiều chỗ bị nhảy cóc, nên tôi không nhìn thấy toàn bộ quá khứ của Ngô Linh. Ngô Linh khi ở nhà họ Ngô có lẽ không có cha mẹ, vậy nhà họ Ngô đã sắp xếp thân phận gì cho Ngô Linh? Thế lực của họ Ngô ở chỗ đó đủ khả năng giúp một người không có giấy xác nhận khai sinh của bệnh viện làm các giấy tờ chứng minh thân phận, nhưng vẫn cần có một lý do hợp tình hợp lý. Không những với bên ngoài mà cả trong gia tộc nữa.
Ngô Linh dừng bút, bình tĩnh nói: “Tôi có học tập và nghiên cứu rất nhiều thứ, ghi chép cổ của gia tộc, kiến thức trong thư viện công cộng, những sự kiện quái dị trong và ngoài nước,...”
“Ồ. Ra là vậy.” Diệp Thanh trầm giọng nói, cúi đầu như đang nhìn ngắm trận pháp.
Người đàn ông áo dài kinh ngạc, ngờ vực hỏi: “Thứ cô dùng không phải pháp thuật lưu truyền của nhà họ Ngô? Thứ này của cô có đáng tin không?”