Ngô Linh trầm mặc một lúc, mới nói tiếp: “Gã Khờ nói cháu là người không có khái niệm đạo đức; Ma Cô là một người quá thực dụng; Nam Cung tuy không nói, nhưng cháu biết anh ấy mong ước một thế giới không có chuyện quái dị; còn Diệp Thanh... suy nghĩ của anh ấy y hệt Nam Cung, chỉ khác là, Nam Cung mong thế giới hoà bình, còn Diệp Thanh hy vọng trước khi thế giới hoà bình, những tên đầu xỏ gây ra chiến tranh đều bị trừng trị... Ngô gia Thanh Châu, có lẽ cũng có suy nghĩ như cháu. Dù thế giới này có như thế nào, chỉ mong có thể nắm giữ sức mạnh cường đại nhất, không phải với ý đồ gì, mà chỉ là muốn như vậy thôi...”
Tôi yên lặng ngồi nghe lời nói của Ngô Linh.
“Mấy năm nay cháu suy nghĩ rất nhiều, nhưng chủ yếu là như vậy. Cháu vẫn là người nhà họ Ngô ở Thanh Châu, mãi mãi đều như vậy. Nhưng mọi người đã không còn như trước rồi.” Ngô Linh thở hắt ra, giọng điệu mang đậm ngữ điệu của Diệp Thanh, “Thật nực cười khi trong cơ thể cháu không hề có huyết mạch nhà họ Ngô, vậy mà giờ lại là người thừa kế chính tông nhất. Trong huyết quản mấy người chảy dòng máu Ngô gia, mà lại không hề còn chút liên hệ gì với Ngô gia. Điều này thật đúng với câu nói thế sự xoay vần của Huyền Thanh Chân Nhân. Xã hội đã khác rồi, có thứ thay đổi, mất đi, có thứ lại chưa đến lúc bị đào thải.”
Ngô Linh đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống ông già nằm trên giường: “Ông cũng sắp đi rồi. Đợi sau giỗ đầu ông, cháu sẽ mang mọi thứ của Ngô gia đi. Những thứ này không nên để mục nát trong tay bọn họ.”
Nói xong, Ngô Linh quay người bước đi.
Tôi có chút khó thở, không chỉ vì thực lực kinh người mà lúc này Ngô Linh bộc phát ra, mà còn bởi những chuyện khủng khiếp sắp xảy ra.
Cảnh mộng nhảy cách đến khoảng mấy tiếng sau.
Lúc dùng bữa trưa, Ngô Linh hay tin ông già trút hơi thở cuối cùng.
Nhà họ Ngô sớm đã chuẩn bị đầy đủ cho tang sự.
Ông già nhanh chóng được thay bộ đồ mới, trang điểm.
Linh đường được dựng lên.
Quan tài của ông già được đặt trước bàn thờ.
Tôi đi theo Ngô Linh, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, nhưng không hề nghe thấy bọn họ bàn bạc chuyện xử lý Ngô Linh, ngược lại chỉ nghe thấy họ thương lượng chuyện tang sự cho ông già.
Nhà họ Ngô quyết định chôn cất ông già, đất mộ cũng đã chọn xong, phần mộ sớm đã được sửa sang lại. Gần như chỉ đợi ông già tắt thở, còn giờ chỉ mong nhanh chóng chôn cất xong.
Nhà họ Ngô còn không cho thời gian đặt linh cữu thủ tang, nói là hôm nay là ngày tốt, nhất định phải chôn cất vào hôm nay.
Cũng không biết nếu như hôm nay mà ông già còn chưa chết, thì họ có thực hiện phương án B nào không.
Ngô Linh không tham gia chuyện này.
Cô ấy đứng trong khu dành cho họ hàng xa, nhìn hàng người xếp hàng, thắp hương, vái lạy.
Tôi vẫn không rõ nhà họ Ngô đưa thân phận gì cho Ngô Linh, nhưng từ những lời trước đó cô ấy nói, có thể thấy rằng cô ấy biết rõ mối quan hệ của mình với nhà họ Ngô. Chỉ là không rõ liệu cô ấy có biết rằng bản thân là sự dung hợp của búp bê sứ và hồn ma chưa được sinh ra đã bị nhà họ Ngô hại chết mà không được sinh ra bình thường hay không.
Đến lượt Ngô Linh thắp hương.
Cô ấy cầm lấy nén nhang mà cậu thanh niên đưa cho.
Tôi nhìn cậu ta, cậu ta đứng đây với thân phận cháu đích tôn của ông già, nhưng tôi nhớ rằng cậu thiếu niên khóc nháo năm đó đâu phải là cháu ruột ông già đâu. Thậm chí địa vị của cậu ta và bố cậu ta cũng vô cùng thấp, có lẽ chỉ thuộc một nhánh phụ của Ngô gia mà thôi.
Tóm lại, trong đám lão già râu bạc tóc trắng năm đó, không có ông nội cậu ta, những người cầm quyền ở Ngô gia cũng không có ông cậu ta.
Mười mấy năm trôi qua, cảnh vật và con người Ngô gia đều thay đổi cả rồi.
Ngô Linh đã quỳ xuống, nghiêm túc vái ba vái trước linh cữu ông già.
Lúc cô ấy đứng dậy, tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ quan tài.
“Á.”
Cũng có người nhà họ Ngô nghe thấy tiếng động, liền giật mình la lên.
Ngô Linh nhìn về phía quan tài.
Quan tài lắc mạnh vài cái, mọi người xung quanh đều hoảng loạn.
Ngô Linh cau mày, muốn đứng dậy.
Tim của tôi đập dồn dập.
Đó là gì?
Thi biến? Ông già họ Ngô thành ma muốn gây loạn?
Không, không đúng, không hề thấy âm khí.
Nhưng không có âm khí cũng chưa chắc là không có ma gây rối…
Suy nghĩ của tôi rối rắm, rồi bỗng một cái bóng xẹt qua.
Không phải chỗ quan tài, mà là phía sau Ngô Linh!
Tôi nhanh chóng giơ tay, nhưng chỉ nắm được khoảng không.
Một sợi dây thừng buộc vào cổ Ngô Linh, dần thít chặt lại, khiến Ngô Linh ngã xuống đất.
Cậu thanh niên vừa rồi nét mặt còn nghiêm túc quan sát quan tài, giờ quay người lại, hai mắt phát sáng nhìn Ngô Linh đang ngã trên đất.
“Có chuyện gì thế?”
“A Kiện!”
“Được rồi, các chú các bác, không có chuyện gì hết.” Thanh niên giơ cao tay, lên tiếng trấn an mọi người.
Ngô Linh bị kéo lê, rồi treo trên không trung, khuôn mặt dần chuyển sang một màu xanh đáng sợ.
Dây thừng được cột vào trụ của ngôi nhà, đầu khác, được ba chị em kia nắm chặt trong tay.
Tôi lo lắng, bay đến muốn cứu Ngô Linh, nhưng tay tôi khi chạm vào sợi dây thừng đó, liền có cảm giác như bị điện giật.
Ngô Linh mở mắt, tầm nhìn như di chuyển đến vị trí của tôi.
Tôi đột nhiên thanh tỉnh lại.
Không, không nên cứu Ngô Linh theo cách này, mà phải theo cách tôi đã từng cứu Cổ Mạch và Nam Cung Diệu!
Tôi giơ tay tóm lấy cánh tay Ngô Linh.
Cánh tay của cô ấy bây giờ căng cứng, hai tay đang bám chặt, cố nới sợi dây để có thể hô hấp.
“A Kiện, còn có ba đứa bay nữa, rốt cuộc đang làm gì hả?”
“Chú à, chú yên tâm đi. Chúng cháu đã tìm được những thứ quan trọng trong ghi chép của gia tộc! Cô ta không phải người của gia tộc ta! Từ đầu đã không phải!”
“Đầu óc cháu có vấn đề rồi hả?”
“Tôi thấy nó sớm đã hồ đồ rồi! Ban đầu tôi đã nói cái gì mà đa cấp kia không nên làm rồi…”
“Ngô Linh là do lão thái gia nhặt về…”
Người nhà họ Ngô vẫn đang ồn ào cãi vã.
“Không! Cháu không phải là nói chuyện này!” Cậu thanh niên hét lên, lấn át những tiếng cãi vã, “Cô ta là con chó mà nhà họ Ngô ta nuôi! Mọi người không biết đâu! Cô ta vốn dĩ không phải người! Cô ta chỉ là một linh hồn! Một linh hồn bị tổ tiên Ngô gia ta bắt rồi đưa vào trong một món đồ chơi!”
“Cháu điên rồi hả?”
“Khó khăn lắm lão già kia mới chết đi, cháu lại còn bày ra trò này?”
“Mấy người là một đám ngu ngốc, tôi đã từng thành công rồi, những bức bùa chú kia có hiệu quả…”
“Bán hàng đa cấp là bán hàng đa cấp, mày nói bùa cái gì chú cái gì? Mày tẩy não người khác, rồi cũng tẩy luôn não mình rồi hả?”
“Bỏ đi, tôi chẳng có gì để nói với mấy người, các người cứ đợi đấy. Những gì đám người ông nội không hiểu, tôi đều hiểu hết rồi. Dùng thứ này có thể khống chế lại cô ta, sau đó chúng ta muốn thứ gì liền có thứ đó. Cô ta có thể khống chế lòng người, có thể gây ra lũ lụt động đất, chỉ cần biết cách sử dụng…”
“Đầu óc mày hỏng thật rồi!”
“Ngô Ái Tranh, mày cũng cùng điên với thằng thần kinh này hả?”
“Mẹ, anh họ nói đúng mà!”
“Đúng thế! Ba đứa con luyện tập rất lâu rồi…”
“Tiếu Tiếu, mấy đứa mau khiến cô ta trình diễn một màn, ha ha…”
“Đúng rồi, để tụi cháu trình diễn một chút, mọi người liền hiểu thôi.”
“Ừ, vậy bắt đầu từ anh họ đi.”
“Cái…”
“Ha ha, đã là thế kỷ nào rồi anh họ thân yêu ơi, anh còn mơ tưởng cái thời đại chỉ có đàn ông mới có thể làm chủ gia đình ư? Anh nói gì, bọn tôi cũng phải nghe theo?”
Cùng với lời nói cuồng vọng kia, tôi thấy Ngô Linh phía trước bắt đầu có sự thay đổi.
Tiêu cự ánh mắt của cô ấy dường như biến mất.
“Ngô Linh! Ngô Linh, cô mau tỉnh lại, cô có nghe thấy tôi nói không? Cô phải đi với tôi!” Tôi lo lắng hét lên.
Tay tôi có thể nắm lấy cánh tay Ngô Linh, nhưng cảm giác khác hoàn toàn lúc nắm lấy Cổ Mạch và Nam Cung Diệu, tôi không cách nào có thể lôi Ngô Linh rời khỏi không gian thời gian này.
“Ngô Linh!” Tôi hét lên, lại thử một lần nữa để cắt đứt dây thừng.
Nhưng sợi dây đó đúng như mấy người họ Ngô kia nói, chuyên dùng để khống chế Ngô Linh.
Tôi không có cách nào lôi Ngô Linh của lúc này đi.
Mẹ kiếp!
Tôi chửi rủa một câu, bỗng cảm thấy sợi dây thừng rung nhẹ, làn da của Ngô Linh dưới lòng bàn tay tôi cũng vô cùng trơn.