Ngô Linh đang chuẩn bị làm gì đó, hơn nữa còn cần phải thăm dò năng lực của Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu
Trải qua giấc mơ, tôi biết được nếu Ngô Linh muốn “làm gì đó” thì phải tốn không ít thời gian để chuẩn bị.
Trời đã sáng, mưa gió bên ngoài cũng đã ngừng lại. Mây đen đã tan đi, mặt trời chiếu rọi khắp nơi.
Nhưng chắc chắn tình hình bên ngoài rất tệ, cũng chẳng khá khẩm hơn cái Phòng Nghiên cứu phải hứng chịu sự tấn công mạnh mẽ này là bao.
Cả đêm tôi không về nhà, lại gặp thời tiết xấu như thế này, chắc chắn mọi người trong nhà đều vô cùng lo lắng.
Có đến mấy cuộc gọi nhỡ, Tí Còi cũng có gọi tới.
Lúc Ngô Linh chuẩn bị, tôi vội gọi lại.
Phía Phòng Di dời, Sếp Già cũng gọi điện thoại tới. Tôi lúng ta lúng túng nghe máy.
Sếp gọi tới để thông báo hôm nay nghỉ làm.
Thật ra, sáng sớm ngày hôm nay, tin nhắn thông báo nghỉ làm, nghỉ học của chính quyền thành phố đã được gửi tới cho tất cả mọi người rồi. Trong số các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc trong điện thoại của tôi, có một tin nhắn thông báo về chuyện đó.
Sếp Già chỉ gọi để xác nhận lại, rồi bảo tôi thông báo cho mọi người trong tổ.
Mặc dù mưa bão đã ngừng, nhưng những thiệt hại mà cả đêm hôm qua nó gây ra vẫn chưa dừng lại.
Điện thoại của Trần Dật Hàm hết pin, chỉ có thể dùng điện thoại của Trần Hiểu Khâu để liên lạc với người khác, nên anh ta còn bận rộn hơn cả tôi nữa.
Tôi và Trần Hiểu Khâu nhìn nhau gượng cười.
Cho dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần nghe một vài lời từ Trần Dật Hàm cũng có thể tưởng tượng hình tình bên ngoài tồi tệ đến mức nào. Bản thân tôi còn trải qua một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Trong vụ tai nạn đó, không biết có bao nhiêu người chết và bị thương, có lẽ không nhiều. Nhưng vụ tai nạn đó chỉ là sự ảnh hưởng khi linh hồn kia sinh ra. Sau đó, nó trở nên tàn ác, không biết đã giết chết bao nhiêu người, món nợ này không thể nào trả được.
Điện thoại của tôi hiện lên tin tức bản tin.
Mưa bão bất ngờ ập đến thành phố Dân Khánh, cả thành phố đều chịu thiệt hại, đã có thống kê sơ bộ về số lượng người thương vong.
Tôi nhìn những con số thống kê được, trong lòng thở phào, dời sự chú ý sang Ngô Linh.
Ngô Linh đã dọn dẹp cái bàn, rồi bày trận thế trên đó, vẽ một trận pháp đơn giản.
Giữa trận pháp có một cái chén bằng đồng, cũng có thể là bằng vàng, màu sắc rất kỳ diệu.
Ngô Linh moi ra một mẩu xương vụn từ trong một cái túi đã sờn rách, ném vào trong chén.
Tiếng leng keng vang lên giòn giã, mang theo cả tiếng vọng kéo dài văng vẳng, tuần hoàn khắp phòng.
Ngô Linh mấp máy môi, đọc một câu gì đó, rồi từ trong túi vải còn lại, móc ra một cái xác khô của côn trùng, ném vào trong chén.
Lần này tiếng kêu không vang vọng, nhưng cánh của con côn trùng kia lại khẽ động đậy rồi phát ra tiếng kêu ong ong, dường như đột nhiên sống lại.
Sau đó Ngô Linh ném thêm một vài thứ khác vào trong chén nữa, sau khi đầy chén, cô ấy cắt cổ tay của mình, nhỏ một ít máu tươi vào trong.
Hình ảnh này trông giống như một nghi thức của phù thủy, khiến tôi nổi hết cả da gà.
Mặt Ngô Linh không có cảm xúc gì, Cổ Mạch và Nam Cung Diệu cũng chỉ đứng bên cạnh quan sát.
Ngô Linh chảy máu không nhiều, nhưng máu đã nhanh chóng lấp đầy trong chén và nhấn chìm hết những thứ mà trước đó cô ấy bỏ vào.
Chén máu đặc quánh nổi bọt khí, kêu ùng ục vài tiếng, rồi lại im lặng.
Vết thương trên tay của Ngô Linh đã lành hẳn, không hề có chút dấu vết nào.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên đúng vào lúc này.
Tôi chợt căng thẳng.
Ai mà lại tới vào lúc này? Nếu như họ nhìn thấy tình hình trong phòng, nhìn thấy ba người của Thanh Diệp, nhìn thấy những đạo cụ ma thuật trên bàn lúc này thì sẽ nghĩ như nào?
Đầu tôi chợt trở nên rối rắm hỗn loạn, chỉ nghĩ phải làm sao đuổi người ngoài kia đi.
Người thích hợp để mở cửa nhất là tôi. Ít ra tôi cũng quen mặt với những người trong thôn Sáu Công Nông này rồi.
Chỉ mở he hé, rồi đuổi người ta đi.
Tôi hít thở sâu, đang định đi mở cửa thì cửa đã tự động mở ra.
Ai? Là Diệp Thanh mở cửa sao?
Đang kinh ngạc thì tôi bị người đứng ngoài cửa thu hút toàn bộ sự chú ý.
Người đứng ngoài cửa mặc quần áo màu đen, không phải là đồ vest, chỉ là đồ bình thường, nhưng toàn thân được bao trùm bởi màu đen, để lộ mỗi khuôn mặt. Trên đầu cũng quấn chiếc khăn màu đen, trông như nhân vật trong các vở hài kịch nhảm nhí.
Tôi nhất thời không nhận ra người này là ai, nhưng ít ra tôi có thể xác định được, trong thôn Sáu Công Nông không có loại người cá biệt này.
Người này đưa mắt nhìn quanh khắp Phòng Nghiên cứu một lượt, rồi chau mày nhìn Ngô Linh.
Tôi tưởng rằng người đó đang nhìn mấy thứ đồ trên bàn, trong lòng chợt căng thẳng.
“Các người không biết là các người đang cản trở công vụ sao? Không có việc gì thì đừng có tùy tiện gọi chúng tôi.” Người đàn ông đó vừa mở miệng ra là khiển trách không chút khách sáo.
Tôi khó hiểu nhìn người đàn ông đó, rồi lại nhìn Ngô Linh.
“Chào ngài, xin lỗi vì đã làm phiền ngài, nhưng thật sự là chúng tôi có việc cần hỏi. Chúng tôi muốn hỏi một chút về thân phận của hai người này.” Ngô Linh chỉ về phía Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu.
Tôi chợt hiểu ra người đàn ông toàn thân bao trùm màu đen này là ai.
Người đàn ông chau mày nhìn Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu: “Tôi không biết. Bọn họ đã đầu thai rồi, không thể tùy tiện tra cứu kiếp trước của họ được.”
Cổ Mạch “Ý” một tiếng.
Ngô Linh hỏi: “Không thể tra cứu? Thứ lỗi cho tôi mạo muội, ngài là Quỷ Sai dưới Địa Phủ đúng không?”
Người đàn ông trả lời không mấy vui vẻ: “Phải, nhưng tôi không có quyền hạn. Hai người họ không thuộc quyền cai quản của tôi. Các người kiếm người khác đi.”
“Pháp thuật của tôi không thể chỉ định Quỷ Sai. Ngài có thể giúp…”
“Không thể. Tôi không có quyền hạn.” Người đàn ông ngắt lời Ngô Linh, quay người định bỏ đi.
“Thái độ gì vậy hả? Dù gì chúng tôi cũng canh giữ nơi đây lâu như vậy, làm việc nghĩa còn bị khinh thường?” Cổ Mạch nói với vẻ bực dọc.
Người đàn ông kia quay đầu lại, hừ một tiếng: “Các người tự làm tự chịu. Đây là sự trừng phạt dành cho các người. Kiếp này cải tạo cho tốt vào để kiếp sau đầu thai làm một người bình thường thoải mái đi.”
“Anh…”
Cổ Mạch chưa kịp nói hết thì người đàn ông kia đã biến mất.
“Mẹ kiếp! Thế này là sao? Cái đám Quỷ Sai kia sợ mạnh hiếp yếu hả? Lúc Diệp Tử ở đây, chúng đâu có thái độ như vậy!” Cổ Mạch bất bình tức giận, trông như một đứa trẻ không lấy được bong bóng miễn phí vậy.
Anh ta ngó nghiêng hai bên rồi hỏi: “Diệp Tử đâu?”
“Chắc đang nghỉ ngơi. Cả đêm hôm qua đều do một mình cậu ấy chống đỡ.” Nam Cung Diệu nói một câu, còn nhìn sang tôi một cái.
Tôi không biết phải nói gì.
Giấc mơ kéo dài lâu như vậy, nhưng không phải do tôi tò mò về quá khứ của Ngô Linh và Thanh Diệp, mà là giấc mơ tiến triển một cách tự nhiên, tôi không có chút quyền lựa chọn nào cả. Nếu như có thể, tôi cũng hy vọng lập tức cứu Ngô Linh, sau đó giải quyết linh hồn kia.
Có điều, nghĩ tới chuyện lúc tôi nhàn nhã làm một kẻ quan sát quá khứ của người khác, còn Diệp Thanh một mình chống chọi với linh hồn kia, năng lực của Nam Cung Diệu và Cổ Mạch cũng chẳng giúp được gì, Trần Dật Hàm có thể giúp nhưng cũng chẳng được nhiều, tôi lại cảm thấy hổ thẹn và khâm phục Diệp Thanh.
Ngô Linh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói: “Có thể những gì anh ta nói là thật.”
“Gì cơ?” Cổ Mạch phun liền ra hai chữ, có vẻ như anh ta vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng.
Thật sự thì những lời mà Ngô Linh nói hơi đột ngột, khiến người ta không thể hiểu ngay được.
Trần Dật Hàm hỏi: “Cô cho rằng anh ta nói bản thân không có quyền hạn là thật sao? Cô đang nghi ngờ thân phận của chúng tôi, là nghi ngờ cái gì?”
Ngô Linh bỏ tay xuống, thu dọn mấy thứ trên bàn: “Niên Thú cũng đã từng xuất hiện, linh hồn kia bị kích động xuất hiện vào lúc này, công thêm mấy người… tình hình trở nên tồi tệ hơn rồi đúng không?”
Ngô Linh vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu gật đầu, Cổ Mạch đưa ra một câu trả lời khẳng định: “Đúng thế, tình hình đã xấu đi rồi.”
“Ừ…” Ngô Linh tiếp tục im lặng suy nghĩ, nhìn sang tôi, Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu, “Tôi không biết Nam Cung Diệu có giới thiệu cho ba người về…”
“Chưa.” Tôi cũng đưa ra một câu trả lời khẳng định, ngữ khí mang đầy sự tức giận.
Cổ Mạch cười “hơ hơ”, biểu thị không tính toán với thằng nhãi như tôi.
Ngô Linh cười: “Vậy thôi, tôi giới thiệu cho mọi người một chút, à… có thể nói là lịch sử quái dị của thế giới này…”