Dùng lời của Ngô Linh để biểu đạt, thì hiện giờ chẳng ai biết được ban đầu thế giới này có “Thần” hay không, và vị “Thần” đầu tiên trên thế giới này có đặc biệt, khác biệt với loài người và những sinh vật khác trên trái đất như lời kể trong truyền thuyết, hay là đây chỉ do con người tự tưởng tượng ra, điều này không có cách nào kiểm chứng được.
Gạt bỏ đi quá khứ không thể nào khảo chứng được, lịch sử quái dị lúc trước được chia làm 3 giai đoạn.
“Rốt cuộc ai hoặc thứ gì, là người hay vật đầu tiên đã làm được điều này thì không ai biết cả. Thật ra, giai đoạn lịch sử này rất mơ hồ. Chỉ là trong một số văn tự ghi chép lại, có một thế lực nào đó đã phát hiện ra bí mật của sự luân hồi, Quỷ Sai của Địa Phủ, sau đó phát hiện ra thế giới này có sự tồn tại của Ông Trời. Những thứ gọi là quái dị, trong giai đoạn đó chính là con người muốn trường sinh bất tử, xảy ra xung đột với Địa Phủ, với luân hồi, và có thể là với cả Ông Trời. Sự xung đột này kéo dài rất lâu, nhưng không rầm rộ ầm ĩ cho lắm. Trong giai đoạn này, theo quan điểm của khoa học thì phát triển văn minh vẫn còn nằm ở giai đoạn đầu, so với bất tử thì phần lớn con người ta theo đuổi mục tiêu sống qua hôm nay, sống qua ngày mai, vấn đề sinh tồn mới là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Còn việc theo đuổi mục tiêu trường sinh bất tử thì cho tới ngày nay cũng vẫn có người có suy nghĩ hết sức kỳ quặc này, mưu đồ thực hiện giấc mơ vĩnh cửu.” Ngô Linh nói tiếp: “Bởi vậy, giai đoạn này kéo dài lê thê, nhưng đối với tất cả các vấn đề quái dị mà nói, thì điều quan trọng nhất là lúc này Địa Phủ và vòng luân hồi đã bị phát hiện.”
Tôi gật đầu, lắng nghe rất chăm chú.
“Giai đoạn thứ hai, chính là ma quỷ xuất hiện.” Ngô Linh tiếp tục nói, rồi đột nhiên đổi vấn đề, “Trước đó yêu quái, yêu tinh vẫn luôn tồn tại, số lượng ít ỏi, nó giống với một loài thú hoang hơn, có thể bị người bình thường giết chết, cũng không được quy vào phạm trù chuyện quái dị.”
Tôi nghĩ tới Mạc Vấn.
Ngô Linh nói tiếp: “Nhưng ma quỷ lại là thứ thuộc về phạm trù quái dị. Hồn ma xuất hiện đầu tiên nhất, lại giống như một trẻ sơ sinh mang hình thù đặc biệt, tư duy chậm chạp, ý thức mơ hồ, cần thời gian để khôi phục, cũng có thể mãi mãi không thể khôi phục, có một nhân cách hoàn toàn mới, trở thành một thể sinh mệnh khác. Cho nên, lúc đầu ma quỷ và con người vẫn chung sống hòa bình với nhau. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, mà ma quỷ và con người nảy sinh mâu thuẫn. Kết quả bày ra trước mắt. Con người không thể nhìn thấy được ma quỷ, cho nên không thể nào đối phó được chúng, bị giết, bị hại chỉ là chuyện trong chớp mắt. Thế là những người có thể nhìn thấy được ma quỷ bắt đầu gánh vác trách nhiệm diệt trừ ma quỷ. Đây cũng chính là ngọn nguồn sinh ra môn phái, gia tộc.”
Ngô Linh than thở: “Đó cũng là thời kỳ thịnh vượng nhất của các gia tộc, môn phái và tất cả các thế lực có liên quan đến lĩnh vực quái dị, và ma quỷ cũng rất nhiều, gần như là ở trạng thái không thể kiểm soát được. Một số người cho rằng khi đó Địa Phủ xảy ra chuyện, gặp vấn đề về luân hồi, những linh hồn lẽ ra sau khi chết phải lập tức xuống Địa Phủ, đi vào vòng luân hồi thì lại ở lại nhân gian, biến thành ma quỷ. Nhưng khi đó, không có ai biết phải xử lý chuyện này như thế nào, cũng chỉ có thể nghĩ cách tiêu diệt đám ma quỷ đang hoành hành. Sau một khoảng thời gian hỗn loạn, dường như Địa Phủ đã bình thường trở lại, số lượng ma quỷ giảm mạnh, nhưng vẫn còn tồn tại, đồng thời, đám người chúng ta cũng bắt đầu xuất hiện. Đây chính là giai đoạn thứ ba.”
Tôi có chút ngơ ngác: “Vậy nên, siêu năng lực, không phải có từ lúc đầu?”
“Không phải. Ban đầu, việc nghiên cứu khám phá hiện tượng quái dị thuộc về nhiệm vụ của khoa học, có công cụ, có phương pháp, có lí luận. Muốn có được mắt âm dương, cũng phải trải qua quá trình luyện tập, chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, điều chế một dung dịch đặc biệt hay đúng hơn là một loại thuốc nhỏ mắt, mới có thể mở được mắt âm dương. Sau đó, mọi chuyện có sự biến đổi. Những người bình thường gặp phải ma quỷ cũng bắt đầu nhìn thấy được ma quỷ, sẽ tự động mở mắt âm dương, cũng có người vừa sinh ra đã mang một năng lực đặc biệt, hoặc sau này bị kích thích phát ra năng lực đặc biệt. Ngoài ra, những loại yêu quái, yêu tinh đó cũng có sự biến đổi. Chúng không còn trong trạng thái thú hoang nữa, có xu hướng biến thành ma quỷ. Cũng trong thời gian này, các loại linh hồn xuất hiện.”
Ngô Linh giải thích: “Từ xưa đã có việc sùng bái những hiện tượng nguyên thủy. Trong tất cả các nền văn minh đều có thể tìm được dấu tích của những hình tượng như Thần Sấm, Thần Gió, Thần Sông. Chỉ là khi đó, những tín ngưỡng này chỉ là tín ngưỡng nguyên thủy thôi. Trong giai đoạn này mới dần có người phát hiện sự tồn tại thật sự của linh hồn, đồng thời linh hồn tồn tại một cách nào đó… có nguyện vọng và năng lực hành động của bản thân.”
Tôi nghe rất nhập tâm, như thể thấy được một lịch sử hùng tráng. Đương nhiên, chắc chắn đây cũng là lịch sử vô cùng bi thảm.
“Giai đoạn thứ tư, là vào khoảng 40, 50 năm trước, cũng có thể là sớm hơn. Điều này do Huyền Thanh Chân Nhân nói cho tôi biết, cụ thể là vị tiền bối nào đó trong giới phát hiện ra thì vẫn chưa rõ. Tóm lại, chúng ta phát hiện ra một đám các linh hồn đặc biệt. Chúng vốn là Quỷ Sai, nhưng không biết tại sao lại rơi vào vòng luân hồi, đầu thai thành người.” Ngô Linh nói.
Tôi nhìn sang Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu.
Ngô Linh đang nói về hai người họ sao? Điều mà trước đó nghi ngờ là điều này sao?
“Trước đó, Quỷ Sai được cho là sự tồn tại do Ông Trời phân thân ra, không có tư duy độc lập, làm theo quy định. Năng lực yếu hơn nhiều so với trời, có lẽ họ chỉ là cỗ máy mà do Ông Trời sáng tạo ra mà thôi. Họ không qua lại với con người và ma quỷ. Nhưng bắt đầu từ 40, 50 năm trước, tình hình dần có sự thay đổi. Con người sau khi xuống Địa Phủ có thể trở thành Quỷ Sai, Quỷ Sai cũng có thể đi vào vòng luân hồi, đầu thai thành người sống. Nguyên nhân dẫn tới sự thay đổi này, chúng ta vẫn không biết, kết quả ra sao cũng phải đợi hết đợt luân hồi đầu tiên này, cũng có thể là phải đợi sau khi 2, 3 đợt hồn ma được đầu thai mới có thể kết luận được.”
“Đây là… chuyện tốt sao?” Tôi hỏi một cách do dự.
Ngô Linh lắc đầu một cách nghiêm túc: “Không biết. Nhưng từ những lần thay đổi trước thì kết quả của mỗi lần thay đổi đều là Ông Trời và thế giới này ngày càng trở nên tồi tệ, có thể là nó điên rồi, nên có hành động điên cuồng, cũng có thể là muốn ngăn chặn tình hình tồi tệ này, nhưng cách giải quyết mà nó nghĩ ra lại chỉ khiến cho tình hình càng tồi tệ hơn mà thôi.”
Điều này tựa như một vị hôn quân đang hạ lệnh bừa bãi?
Tôi không thể thốt nên lời.
Trần Dật Hàm ngược lại rất tỉnh táo, lên tiếng hỏi: “Cô vì sao lại phán đoán chúng tôi là Quỷ Sai đầu thai thành người sống?”
“Bởi vì chính khí trên người anh. Những người như chúng tôi, trên người đều không có chính khí. Chúng tôi đều là kẻ mang tội.” Ngô Linh nói một cách thản nhiên.
Trần Dật Hàm không để ý, tiếp tục hỏi: “Vậy, nếu là Quỷ Sai đầu thai thì có gì khác biệt?”
“Không biết. Chuyện này ít xảy ra nên vẫn chưa thể đưa ra kết luận được. Tới hiện tại, Huyền Thanh Chân Nhân vẫn chưa tìm được bản mẫu hoàn chỉnh. Trước đây cũng phát hiện được hai ba người giống như anh vậy, nhưng kết cục cuối cùng của họ cũng không khác gì chúng tôi, đều chết do tai nạn. Và sau khi linh hồn đi xuống Địa Phủ thì sẽ ra sao, tạm thời vẫn chưa biết được. Rốt cuộc trong Địa Phủ đã xảy ra chuyện gì, có người từng tìm Quỷ Sai để hỏi, nhưng chúng cũng nói không biết. Kết luận trước mắt là nó điên rồi, hoàn toàn mất kiểm soát. Điều này cũng thấy được phần nào từ tình hình hiện tại. Tình hình ngày càng tồi tệ, cho dù nó không điên thì cũng không đủ khả năng khống chế thế giới này nữa.”
Khi nói những lời này, Ngô Linh rất bình tĩnh, trông như không phải đang nói về vấn đề cả thế giới đang sụp đổ, mà chỉ là một cửa hàng tiện lợi ven đường sắp phá sản mà thôi vậy.