“Điên rồi? Ý ông là, cô Vưu đã phát điên từ khi đó rồi?”
“Đúng vậy, khi đó con bé đã phát điên, thần kinh không bình thường rồi. Nó không nói tiếng nào, động chút là khóc, nói chuyện với nó, nó cũng không có phản ứng gì. Con bé thật sự đã bị điên. Kha Hiểu và tên súc sinh kia nói, lúc hai chị em chơi đùa cùng nhau, đứa lớn sơ ý làm ngã đứa nhỏ, đụng phải ổ cắm điện. Họ đánh bài về thì thấy đứa lớn sợ hãi không nói tiếng nào, còn đứa nhỏ thì tay vẫn còn cắm trong ổ điện, người bị thiêu cháy. Chúng kiếm chỗ nào đó ném hay chôn con bé đi, sau đó thì không nhắc tới chuyện này nữa. Cô xem chuyện này...”
“Khi đó cô Vưu không chịu nói chuyện, họ lại không có ở nhà, sao xác định được là do cô Vưu gây ra?”
“Chuyện này... tôi cũng không rõ. Khi đó rất loạn. Tôi tìm thấy chúng, nhìn thấy bộ dạng của Tịnh Tinh thì cãi nhau với chúng, sao đó trong lúc hỗn loạn, chúng nói ra chuyện này. Lúc đấy tôi cũng đang giận quá... Bây giờ nghĩ lại... Haiz... Tôi cũng không biết rốt cuộc chuyện là như thế nào. Sau đó thì ít qua lại với nhau. Nếu Tịnh Tịnh là một đứa trẻ bình thường giống như trước đây thì tôi đồng ý nhận nuôi nó, người trong nhà tôi cũng đồng ý. Cha mẹ tôi đều đồng ý nuôi nó. Nhưng khi đó con bé đã bị như thế... Tôi không dám nói với cha mẹ tôi. Sau đó hai ông bà tự nhận ra, phát hiện ra vấn đề, khi đó mẹ tôi đổ bệnh, suýt chút nữa là chết vì tức. Hai vợ chồng chúng thì không ra thể thống gì, hết thuốc chữa rồi, con bé đã như vậy... Haiz...”
“Nhưng theo như điều tra của cảnh sát, biểu hiện của cô Vưu rất bình thường, chỉ là tính cách hơi trầm, hướng nội, không nói chuyện nhiều với người khác, lúc được cảnh sát hỏi tới thì em gái của ông và ông đều không nhắc tới chuyện này.”
“Ừ, không có nhắc tới. Sau đó tình hình con bé khá hơn một chút, có thể nói chuyện rồi. Nhưng chỉ vậy thôi... Chuyện này... chuyện này thật sự đã trôi qua lâu lắm rồi. Nếu các cô cậu không đến thì tôi cũng không nghĩ tới. Còn con bé kia thì chúng tôi không tiếp xúc nhiều. Nó được sinh ra như vậy, ngay cả tên cũng không có... Khi đó phát hiện nó chết rồi, tôi tức giận đánh tên súc sinh đó, mẹ tôi bị dọa đến nỗi mắc bệnh tim, tôi còn tát cả Kha Hiểu nữa. Hai đứa chúng nó quỳ trước mặt tôi khóc lóc, cầu xin tôi đừng nói chuyện này ra. Chuyện này... cho dù thế nào thì cũng là trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ như chúng. Nếu như bị cảnh sát biết thì chúng cũng sẽ bị bắt... Bây giờ nghĩ lại, trong chuyện này có không ít điểm sơ hở. Nhưng khi đó tôi thực sự là quá kích động, đột ngột biết được chuyện này, chỉ lo tức giận, trong lòng chỉ còn tức giận và đau lòng thôi. Chuyện này cứ trôi qua trong sự hỗn độn như vậy... Sau khi tên súc sinh kia chết, tôi cũng chỉ lo lắng cho Tịnh Tịnh. Còn cái tin kia... Tin nào cũng là tin động trời, vốn dĩ tôi chưa từng nghĩ tới chuyện như vậy. Trong đầu tôi cũng vô cùng rối rắm.”
“Ông Kha, bà Kha có nói đứa trẻ kia được chôn ở đâu không?”
“Sao cơ? Không, không có. Khi đó thật sự quá lộn xộn, tôi cũng không nghĩ tới vấn đề này. Hiện giờ nó đã chết rồi... có lẽ là chôn ở gần nhà cũ. Nhưng hình như mấy năm trước chỗ đó được dỡ đi xây lại, cũng không biết giờ ra sao rồi.”
“Cảm ơn ông.”
Ngày 23 tháng 8 năm 2001, nhận được điện thoại của người ủy thác, file ghi âm cuộc gọi.
“Xin chào, anh Hàn.”
“...”
“Anh Hàn?”
“Tay...”
“Sao cơ?”
“Lúc nãy… lúc nãy tôi, lúc nãy tôi kéo... tôi kéo ngăn bàn làm việc ra, bên trong... bên trong có một ngón tay... bên trong có một ngón tay...”
“Là ngón tay thật? Có biết là của ai không?”
“...”
“Anh Hàn?”
“Tôi không biết, tôi... là ngón áp út, là ngón áp út, có nhẫn... Tôi có chút ấn tượng...”
“Anh có thể nhớ ra được là ngón tay của ai không?”
“... Phù… Phù… Là mẹ… là của mẹ Tiểu Vưu... Tôi nhớ... hôm Tiểu Vưu làm thủ tục nhập viện, bà ấy có tới, ngón tay đó, chiếc nhẫn... có lẽ là bà ấy... Hiện giờ...”
“Ý của anh là ngón tay đó của bà Kha Hiểu sao?”
“Đúng... Tôi cũng không biết... Có thể là nhớ nhầm, cũng có thể... Trong bệnh viện không có ai bị thương, bệnh nhân, nhân viên bệnh viện đều không có ai bị thương cả. Ngón tay đó thật sự... không phải là trò đùa, là thật...”
“Anh Hàn, xin anh hãy bình tĩnh lại. Chúng tôi lập tức điều tra tình hình phía cảnh sát để xác định tình trạng thi thể của bà Kha...”
“Là bị cắt lúc còn sống.”
“Ngón tay đó là lúc còn sống...”
“Đúng vậy, là lúc bà ấy còn sống... Tôi nhìn thấy vết thương, là lúc bà ấy còn sống... Lúc bà ấy còn sống... Chỉ có nó... Là nó giết bà ấy đúng không? Hiện giờ... tôi bị nhắm vào rồi sao? Có phải tôi đã bị nó nhắm vào rồi không?”
“Anh Hàn, cái bùa hộ thân anh mang trên người có nóng lên không?”
“Không, không nóng lên, không bốc cháy. Cái trên người Tiểu Vưu cũng vậy.”
“Vậy thì tình hình lúc này cũng chưa phải là xấu. Có thể là nó đang cảnh cáo anh, tiếp tới, anh không được tùy tiện hành động.”
“Được… được…”
“Anh cứ yên tâm, hiện tại anh rất an toàn.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Ngày 23 tháng 8 năm 2001, có được bản báo cáo tình hình điều tra vụ án Kha Hiểu bị sát hại, xác định nguyên nhân cái chết của Kha Hiểu tương tự như của Vưu Phục Hưng, xác định một ngón tay của Kha Hiểu đã bị chặt đứt, và không tìm thấy ở hiện trường. Kèm: hình ảnh ghi chép điều tra hiện trường vụ án.
Ngày 23 tháng 8 năm 2001, có được ngón tay của Kha Hiểu, xác định trên ngón tay có âm khí.
Ngày 24 tháng 8 năm 2001, điều tra ngôi nhà Vưu Phục Hưng và Kha Hiểu sống vào trước năm 1992. Ngôi nhà được giải tỏa vào năm 1997, hiện giờ nơi này đã xây một chung cư mới. File ghi âm.
… Rè rè…
“... Không rõ lắm, năm ngoái tôi mới chuyển tới. Nếu cô muốn hỏi chuyện lúc trước khi giải tỏa, thì phải tìm người đã chuyển đi chứ? Mọi người ở đây đều là sau đó mới chuyển tới.”
… Rè rè…
“... Đội thi công là Công ty Xây dựng Công trình Đô thị II thì phải? Năm 1997… Hay là năm chín mấy đó, chắc đơn vị xây dựng đều là Công ty Xây dựng Công trình Đô thị II. Tôi cũng không rõ lắm. Năm ngoái chúng tôi mới bắt đầu kinh doanh ở đây, còn trước kia tình hình như thế nào thì cô phải đi hỏi những người ở trước đó.”
… Rè rè…
Ngày 25 tháng 8 năm 2001, liên hệ được với ông Hách Tường Dương, giám đốc dự án của Công ty Xây dựng Công trình Đô thị II. File ghi âm.
“Xin chào giám đốc Hách. Cảm ơn ông nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi. Chúng tôi cũng vô tình biết được một số thông tin, cho nên muốn hỏi ông khi đó, với vai trò là người quản lý dự án, có phải thật sự có chuyện này không?”
“Chuyện này theo như tôi biết thì là không có. Tôi không biết các cậu nghe được chuyện này ở đâu, nhưng chuyện này rất vô lý. Nếu như khi đó lúc thi công, thật sự đào được thi thể của một đứa bé thì chắc chắn chúng tôi sẽ công bố ra bên ngoài, mời cảnh sát tới điều ra. Công ty chúng tôi được thành lập vào những thập niên 80, phụ trách phần lớn các dự án xây dựng của thành phố Dân Khánh, trong thời gian thi công dự án, chúng tôi luôn tuân thủ quy định của pháp luật, rất ít xảy ra tai nạn công trình. Những chuyện như thế này chúng tôi tuyệt đối không xử lý qua loa.”
“Đương nhiên, chúng tôi tin tưởng rằng nếu như ông phát hiện chuyện này thì chắc chắn sẽ báo lên cấp trên và xử lý theo đúng quy trình. Nhưng có khi nào là có công nhân nào đó phát hiện nhưng lại không báo cho ông, sau đó mới có tin đồn? Ông Hách, ông có thể chấp nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi, chắc chắn là là có chuyện gì đó muốn nói ra đúng không? Năm 1997, trong quá trình thi công tháo dỡ xây lại khu Hầm Sắt cũ, ông có phát hiện chuyện gì đặc biệt không?”