“Ông cho rằng, hai chuyện này có liên quan với nhau?”
“Đúng vậy, cô không cảm thấy rất kỳ quái sao? Chuyện này rất bất thường đúng không? Chuyện bất thường không chỉ có mỗi chuyện đó thôi đâu! Đám tang của anh Lưu làm xong thì công trình vẫn tiếp tục xây dựng, có người thay vị trí của anh ấy. Khoảng một hai tháng sau, ngôi nhà cũ đã bị dỡ bỏ xong hết rồi, đất cũng đã được đào lên, bắt đầu nạo vét đường ống thoát nước. Chuyện này đã ngốn hết khá nhiều thời gian. Sau khi xử lý xong thì bắt đầu đóng cọc. Tôi còn nhớ… đó là chuyện của nửa năm sau đó. Lúc nạo vét đường ống thoát nước, có người cảm thấy ghê tởm nên ói mửa, có người thì bị ngạt ngất đi. Nhà máy nước, công ty khí gas cũng có người đến phối hợp, nhưng cũng có một số người chịu không nổi. Khi đó không có dây cáp điện cho nên không có nhiều dây cáp điện ngầm như hiện nay, đều đóng cột điện rồi kéo đường dây điện lên trên. Lúc dỡ bỏ những cột điện đó lại có người bị điện giật. Những chuyện như thế này xảy ra liên tục trong hơn nửa năm. Công ty chúng tôi trước giờ thi công đều không gặp những chuyện như vậy, trong thành phố Dân Khánh thì công ty tôi là công ty tốt nhất. Đều là những công nhân có kinh nghiệm lâu năm, hiện trường được giám sát chặt chẽ, nhưng mấy chuyện kiểu này lại xảy ra liên tục, hết chuyện này tới chuyện nọ. Không có ai bị như anh Lưu nữa, nhưng bị thương, dây điện bị làm rối, ảnh hưởng tới tiến độ công trình.”
“Công nhân có nói nguyên nhân gì không?”
“Không có nguyên nhân gì cả, rõ ràng rất tà môn! Giờ nghĩ lại tôi cũng nghĩ là do ma quỷ, dường như ai mà đứng ở đó thì dễ mất tập trung, lúc nào cũng đãng trí, quên lên quên xuống. Tinh thần rất bất ổn.”
“Đội dự án của anh có từng cho người đi điều tra vấn đề này không? Có thể là trong đường ống thoát nước còn sót lại rác rưởi nào đó, sản sinh ra khí có hại… Lúc nãy anh cũng nói, lúc tiến hành nạo vét đường ống thoát nước thì có người bị ngạt nên ngất đi.”
“Chuyện này… đại khái thì… khi đó chúng tôi cũng có nghĩ tới. Nhưng những chuyện này cũng có chút không khớp với nhau…. chính là rất bất hợp lý. Có một người công nhân… Sau khi kết thúc một ngày làm việc, họ đều ăn uống nghỉ ngơi trong căn nhà dựng tạm, chúng tôi có tới thăm hỏi. Khi đó nghe họ ngồi tám chuyện kể lại thì có một công nhân đi vệ sinh, họ tự vạch ra một khu trong công trường, rồi quy định tiểu tiện thì giải quyết ở đó… Sau khi anh ta đi vệ sinh về thì sắc mặt trắng bệch, quần cũng không kịp mặc đàng hoàng, nói là nhìn thấy người chạy vào trong công trường thi công. Chuyện này tôi nhớ rất rõ. Trong công trường thi công chất rất nhiều thứ từng làm người khác bị thương, hoặc cũng có người trộm đồ công trình, làm hư hỏng đồ đạc, đều rất phiền phức. Thông thường buổi tối công trường thi công đều đóng cửa lại, còn có người đi tuần tra, thường thì không có ai lẻn được vào trong đó. Đêm hôm đó, chúng tôi dùng đèn pin đi kiếm người.”
“Người công nhân đó đã nhìn thấy ai?”
“Không biết. Anh ta chỉ nói là nhìn thấy một bóng người.”
“Đêm hôm đó có kiếm được người đó không?”
“Không, kiếm cả đêm nhưng không kiếm được, cũng có đi kiểm tra, nhưng không có gì bị mất hay bị hư hỏng cả. Cô nói xem chuyện này có quái dị không chứ?”
“Vâng. Ngoài chuyện đó ra thì sao? Còn chuyện gì nữa không?”
“Những chuyện khác cũng na ná vậy thôi. Haiz, tóm lại thì công trình lần đó liên tục xảy ra chuyện, lúc nào cũng có người bị thương, có đồ đạc bị hư, tiến độ bị trì hoãn mấy lần.”
“Thì ra là vậy. Giám đốc Hách, ông còn nhớ tên những công nhân khi đó không? Chúng tôi muốn phỏng vấn họ một chút.”
“Chuyện này à… chắc trong hồ sơ có ghi chép lại đó, hồ sơ sẽ ghi chép các tổ trong đội thi công, bên phòng nhân sự có danh sách các thành viên trong tổ. Nhưng muốn tra lại cũng khá phiền phức đấy…”
“Chuyện này phải làm phiền giám đốc Hách rồi.”
“Ồ… Tôi có thể giúp được một chút.”
“Thật sự rất cảm ơn ông!”
Ngày 30 tháng 8 năm 2001, liên hệ được với ông Vương Lực, thành viên của đội thi công công trình cải tạo xây dựng khu Hầm Sắt cũ. File ghi âm.
“Xin chào, ông Vương.”
“Ôi ôi, không cần khách sáo như vậy… Các cậu… Giám đốc Hách nói là các cậu muốn hỏi chuyện của khu Hầm Sắt cũ?”
“Đúng vậy. Trước đó chúng tôi đã phỏng vấn giám đốc Hách, cũng đã phỏng vấn được mấy người công nhân trong đội thi công giống ông rồi.”
“Ồ…”
“Ông Vương, có thể nói cho chúng tôi những gì ông biết về lần thi công đó được không ạ? Trong quá trình thi công, có xảy ra chuyện gì khác thường không?”
“Chuyện này…”
“Xin hỏi, có vấn đề gì sao?”
“Ồ, tôi không rõ các anh muốn hỏi gì. Lần thi công đó rất bình thường, chỉ là có một số chuyện.”
“Theo như giám đốc Hách và những anh em công nhân khác của ông nói, thì lần đó đã xảy ra khá nhiều tại nạn nhỏ, mặc dù không có ai chết vì lý do đó, nhưng tiến độ công trình bị trì hoãn mấy lần.”
“Cũng không hẳn vậy. Thật ra… à…”
“Ông Vương, ông yên tâm. Chúng tôi sẽ không công khai toàn bộ nội dung phỏng vấn, cũng không tiết lộ thân phận của ông. Tiếp sau đây chũng tôi còn phỏng vấn rất nhiều người, sau khi tổng kết lại mới viết bài.”
“Có thể là họ nhớ sai rồi đấy? Tôi cũng coi như là công nhân cũ lâu năm trong Công ty Xây dựng Công trình Đô thị II rồi. Chuyện như vậy… khi đó giám đốc Hách là một thư ký, vừa mới vào công ty, đi theo lãnh đạo, khi đó vẫn còn có chút… không am hiểu… Anh ta nhờ quan hệ mới được vào. Cho nên có thể có một số chuyện anh ta không rõ. Đợt thi công lần đó khá phức tạp, những công việc như thăm dò hiện trường, cung cấp hồ sơ tài liệu cho chúng tôi và sắp xếp kế hoạch thi công đều do một vị lãnh đạo mới làm, cũng chính là vị lãnh đạo mà anh Hách đi theo. Có rất nhiều chuyện liên quan tới công trình. Khi đó, công tác chuẩn bị, điều phối công việc và kế hoạch thi công đều không có được chi tiết lắm, đến lúc thi công thực tế thì có rất nhiều chuyện phát sinh. Trong đội thi công lại có rất nhiều người mới. Khi đó Đội II mở rộng, tuyển vào rất nhiều người mới, những người mới làm ngành này đều không quen việc, chân tay vụng về.”
“Nói vậy có nghĩa là những sự cố xảy ra trong quá trình thi công đều chỉ là sự cố ngoài ý muốn đúng không? Vậy thì ông có từng nghe nói về nguồn gốc của cái tên khu Hầm Sắt cũ này không?”
“… Chuyện này…”
“Có thể nói cho chúng tôi biết không, ông Vương?”
“Các cậu biết chuyện khu Hầm Sắt cũ à…”
“Chúng tôi nghe nói, trong lúc xây dựng khu Hầm Sắt cũ có đào được một di tích đường hầm dưới lòng đất, bên trong còn có nhiều văn vật bằng sắt, cho nên mới được đặt tên như vậy.”
“Đúng là có người nói vậy. Từ lâu lắm rồi, lúc mà tôi mới làm nghề này, nghe những người già nói vậy. Ở thành phố Dân Khánh có sông Lạc Cừ, nghe nói là hồi trước có nhiều người chết đuối ở đó, còn một cái nữa là khu Hầm Sắt cũ, nghe nói ở đó có một con đường đi đến Địa Phủ. Cũng tương tự như ở thủ đô có long mạch gì đó, hay thuyền chìm của Hoàng đế ở Tân Hải. Cũng chỉ là những câu chuyện thời đó thôi.”
“Ông không tin những lời này đúng không?”
“Hả, sao mà tin được chứ? Đây đều là chuyện do con người ta bịa ra, truyền tới truyền lui thành ra như vậy. Lúc thi công xây dựng ở khu Hầm Sắt cũ tôi chẳng thấy gì cả. À, lúc đào ống nước lên, có đào được một ống bỏ sai vị trí. Khi ấy có người nói chỗ đó là đường Hoàng Tuyền, cái ống đó là người ta cố tình chôn xuống khi xây dựng khu Hầm Sắt cũ.”
“Vâng. Vậy thì trong suốt thời gian thi công ông không gặp chuyện gì kỳ quái sao?”
“Ờ…”
“Ông Vương, cho dù là chuyện khó tin như thế nào đi chăng nữa thì ông cũng có thể nói với chúng tôi. Tòa soạn chúng tôi rất có hứng thú với những chuyện này.”
“Chuyện này… tôi cũng không biết… có thể là hôm đó tôi không được tỉnh táo lắm... Khu Hầm Sắt cũ, vốn dĩ có một công xưởng, các cậu biết không? Cái công xưởng đó bỏ hoang, không có ai cả. Chắc là vào khoảng năm 1998 hay 1999 gì đó, bị bán đi, dỡ bỏ đi, xây lại thành khu thương mại như hiện giờ. Hôm đó, tôi thức dậy đi vệ sinh, tôi đi ra khỏi căn nhà dựng tạm. Cái công xưởng đó cao hơn bờ tường vây xung quanh công trường của chúng tôi một chút. Lúc tôi đi vệ sinh thì có thể nhìn thấy được công xưởng đó. Trong công xưởng đó… tôi nhìn thấy có một đứa trẻ… đứng ngay phía sau cửa sổ bằng kính của công xưởng, một lúc sau thì chạy mất. Nửa đêm nửa hôm, tôi bị dọa cho tỉnh luôn. Chỉ có chuyện này là tôi nhớ rất rõ. Nhưng tôi cũng không biết là mình đã nhìn thấy ma thật hay là đang nằm mơ.”
“Sau đó ông có đi tìm hiểu xác định thử không?”
“Ai mà dám chứ!”
“Đứa bé đó, ông có nhớ là bé trai hay bé gái không? Hình dáng như thế nào?”
“Không nhớ nữa, cũng không có nhìn rõ. Chỉ nhớ là một đứa bé thôi. Nó đứng ở phía sau ô cửa sổ kính cao phía trên. Cái công xưởng đó chỉ có 1 tầng, nhưng kiến trúc thì cao bằng 2, 3 tầng của tòa nhà khác, nhưng nó lại không phân tầng. Ở đó không có đồ đạc gì cả, không thể là hình dáng của thứ gì khiến tôi nhìn nhầm được… Haiz, chỉ có vậy thôi. Khi đó tôi quá sợ hãi, sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng…”