Ngày 10 tháng 9 năm 2001, đến Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng trực thuộc Cục Cảnh sát Dân Khánh. File video 00520010910.wav.
“… Ở đây chính là khu phòng bệnh của chúng tôi. Vưu Tịnh mà các cậu muốn phỏng vấn đang ở trong này. Một phòng hai người, tình trạng của bệnh nhân còn lại rất tốt, đồng thời còn vượt qua được một kì kiểm tra, có thể rời đi được rồi. Bà ấy là người già ở chỗ chúng tôi, và cũng rất chăm lo cho Vưu Tịnh. Tiểu Hàn là bác sĩ phụ trách hai bệnh nhân này, cậu ấy là sinh viên tốt nghiệp hạng ưu của Học viện Y Đại học Dân Khánh đấy, kiến thức chuyên môn rất sâu.”
“Vâng, được, cảm ơn Viện trưởng Trương. Tiếp theo cứ để bác sĩ Hàn đi cùng chúng tôi là được. Chúng tôi không làm phiền đến Viện trưởng nữa.”
“Ha ha, được, thế để Tiểu Hàn đi với các cậu. Đúng lúc tôi cũng có một cuộc họp trong thành phố.”
…
Ống kính video từ nền gạch chuyển đến trong một phòng bệnh.
Cửa sổ của phòng bệnh này đều được vây bằng song sắt, ánh nắng bị song sắt chia cắt, chiếu vào bên trong phòng bệnh chật chội. Hai chiếc giường bệnh chung một chiếc tủ ở đầu giường, đây đã là tất cả đồ dùng trong căn phòng này rồi.
Trên hai chiếc giường đều đang có người, một già một trẻ, hai người phụ nữ đều xanh xao tiều tụy.
Ống kính nhắm vào cô gái trẻ, cô ta nhìn hơn hai mươi tuổi, tóc xõa ra che hơn nửa khuôn mặt, những phần không bị che thì không có chút huyết sắc nào, ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Cô ta thất thần nhìn về phía trước, môi chốc chốc lại mấp máy, tựa như đang thầm đọc cái gì đó.
Ngoài màn hình có tiếng nói chuyện.
Hai y tá vào phòng bệnh, dìu cụ già kia rời đi.
Tiếng bước chân, tiếng đóng cửa…
Video yên tĩnh trở lại.
“Cô Vưu, cô còn nhớ chúng tôi không?” Giọng của Ngô Linh vang lên ngoài màn hình.
Tròng mắt của cô gái chuyển động, co lại thân thể, cúi thấp đầu.
“Cô Vưu, em gái của cô bây giờ đang ở đâu?” Ngô Linh lại hỏi.
Ống kính di chuyển, quét qua mấy bóng người. Trong phòng bệnh, trừ người của Thanh Diệp và một người mặc áo blouse trắng của bác sĩ ra, thì chẳng còn ai nữa.
“Cô Vưu, có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện của em gái cô không?” Ngô Linh thả chậm giọng nói.
Cô gái càng co người lại dữ dội hơn. Lúc lâu sau, có âm thanh nức nở truyền tới.
“Thất Thất… Thất Thất rất tốt…” Giọng điệu của cô gái như trẻ con, “Nó rất tốt…”
“Xin hãy kể lại chuyện lúc nhỏ của hai chị em đi.” Ngô Linh lại nói.
Chợt có giọng đàn ông chen vào: “Có phải nên ưu tiên giải quyết chuyện kia trước không?”
“Anh Hàn, chúng tôi cần phải hoàn thành công tác chuẩn bị trước đã.” Ngô Linh trả lời.
Cô gái bất an ngẩng đầu lên, rồi hoảng hốt cúi đầu xuống ngay.
“Cô Vưu, cô đừng sợ. Chúng tôi muốn giúp cô, và cũng muốn giúp cả em gái cô nữa. Nhưng cô phải kể cho chúng tôi biết đã xảy ra chuyện gì trước đã.”
Cô gái lại khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn ông kính, “Các người là kẻ xấu… Thất Thất nói các người là kẻ xấu. Các người muốn… muốn giết nó…” Cô ta lùi người lại phía sau, “Nó trách tôi, trách tôi giúp các người… Các người là kẻ xấu…”
“Tiểu Vưu!” Người đàn ông hét lên một tiếng.
Cô gái đã lùi đến đầu giường, lưng chạm vào thành giường bằng sắt.
“Chúng tôi đã hiểu lầm. Chúng tôi cho rằng cô đã gặp phải một con ác ma, không ngờ đó lại là em gái của cô. Cô Vưu, có thể nói cho chúng tôi nghe hồi nhỏ hai người đã xảy ra chuyện gì không?” Ngô Linh nhẫn nại hỏi.
Cô gái ngước mắt lên, vẻ mặt hình như đáng suy tư điều gì đó, lát sau mới lên tiếng: “Tôi không biết… Tôi không biết…”
Cô ấy nói xong, nước mắt trào ra, giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Tôi cũng không biết sao lại… Cha uống say rồi, không phải, là hít nhiều… Ông ấy hít thuốc nhiều rồi… Hít nhiều thì sẽ trở nên như vậy… Tôi kéo Thất Thất, chúng tôi phải trốn trong phòng… Ông ấy sẽ đánh chúng tôi, sẽ nổi điên… Tôi không biết… Thất Thất té một cái… Tôi, một mình tôi… Tôi nghe thấy tiếng Thất Thất đang kêu… kêu lên một tiếng… Tôi mở cửa nhìn, tôi rất cẩn thận, mở cửa ra một khe hở… Cha… cha… ông ấy… miệng của Thất Thất bị bịt kín, nước mắt không ngừng chảy xuống… Tôi không dám… Tôi đã trốn… Sau đó… sau đó mẹ về… Họ đã đánh tôi, họ nói rất nhiều… Tôi không còn nhìn thấy Thất Thất đâu nữa… Tôi không biết…”
Cô gái bụm mặt lại: “Tôi đã trốn, Thất Thất mất tích rồi… Thất Thất…”
“Vậy thì, cái hôm cô gặp lại em gái cô, thì đã xảy ra chuyện gì?” Giọng của Ngô Linh rất bình tĩnh.
Cô gái nức nở một hồi lâu, đợi đến khi Ngô Linh hỏi lại lần nữa mới trả lời: “Nó giết cha… Nó giết cha… Còn không cho tôi đi… Nó nói, cha sẽ không còn ngược đãi tôi nữa… Nhưng… nhưng… tôi không biết, không biết sao lại… Tôi bị bắt, nhốt trong một căn phòng nhỏ… Nó… nó không biết, nó không biết gì hết… Bây giờ… bây giờ tôi bị nhốt ở đây… Còn mẹ, mẹ…” Mặt cô gái đầy nước mắt, “Nó tưởng tôi trách mẹ, nên giết mẹ luôn. Còn… còn lấy ngón tay của mẹ nữa… Tôi… tôi không biết nên làm gì… Nó căn bản là không hiểu, nó hoàn toàn không hiểu…. Nhưng nó là em gái tôi… Lúc trước tôi đã không… đã không bảo vệ nó… Tôi…”
Giọng người đàn ông lại vang lên: “Tiểu Vưu, đây không phải lỗi của em.”
“Là lỗi của tôi! Là lỗi của tôi!!” Cô gái hét lên vài tiếng, rồi lại thu nhỏ lại, “Là chị không tốt… Là chị không tốt…”
“Cô Vưu, chuyện cô bị xử tội thì chúng tôi tạm thời chưa thể tìm được cách để giải oan cho cô. Còn chuyện của em gái cô, chúng tôi có thể cung cấp một phương án để giải quyết. Chúng tôi sẽ siêu độ cho cô ấy, để cô ấy luân hồi theo cách bình thường. Nhưng cần phải có cô phối hợp.”
Cô gái ngơ ngác nhìn về phía trước.
“Chúng tôi cần gặp em gái cô.” Ngô Linh nói.
Cô gái ngơ ngác lắc đầu: “Các người không gặp được đâu.”
“Cô Vưu, ý cô là…”
“Nó đi rồi… Tôi… có lẽ tôi… Nó đi rồi…” Cô gái cúi đầu xuống, “Tôi đã nặng lời với nó, khiến nó đi rồi. Suốt mấy ngày nay không thấy nó đâu…”
Video yên tĩnh vài giây.
Ngô Linh lên tiếng: “Cô Vưu, chúng tôi cần xác nhận điểm này.”
Cô gái lại ngẩng đầu lên.
“Chúng tôi cần chút máu của cô.” Ngô Linh nói.
Khuôn mặt của cô gái không có cảm xúc gì.
Ngô Linh đi vào trong màn hình video, che mất cô gái. Sau khi Ngô Linh quay lưng lại, có thể nhìn thấy trên tay cô ấy cầm một ống tiêm.
Ống kính dừng lại trên người cô gái, cô ta vẫn tiếp tục trong trạng thái đờ đẫn như lúc video bắt đầu. Bên ngoài màn hình, vang lên tiếng niệm chú của Ngô Linh.
Lát sau, Ngô Linh nói chuyện.
“Trạng thái của nó khá kì lạ. Chắc là đi vào phạm vi của Địa Phủ rồi.”
“Nói vậy, là không sao rồi?” Giọng nói của người đàn ông trở nên thoải mái.
Cô gái trong ống kính chớp mắt, đường nhìn đã có tiêu cự.
“Cô Vưu, em gái của cô chắc đã đi đầu thai rồi.” Ngô Linh nói.
Cô gái siết chặt tay, giọng nói run rẩy: “Cô nói gì?”
“Em của cô đi đầu thai rồi. Kết thúc một kiếp sống, tức là bắt đầu một kiếp sống hoàn toàn mới. Nó sẽ quên đi chuyện của kiếp này. Cô cũng không cần nhớ đến những chuyện ấy nữa.” Ngô Linh trả lời.
Cô gái lộ ra vẻ mặt quái dị.
“Cô Vưu?” Ngô Linh gọi.
Cô gái phát ra hai tiếng cười: “Nó đầu thai rồi… Vậy còn tôi? Tôi… tôi… Nó quả nhiên đang trả thù tôi… Nó là đang trả thù tôi...”