Ngay vào lúc này cái mà tôi muốn là thay đổi đoạn “lịch sử” này.
Tôi sẽ cứu sống chị em Vưu Tịnh, không để cho bi kịch kia xảy ra.
Tuy nhiên ngay vào lúc này thì cảnh mộng đột nhiên xảy ra chấn động.
Sự chấn động đó không phải là do hiệu ứng như mấy lần trước, mà là một sự chấn động bất thường.
Nó chỉ xảy ra trong tích tắc, vị trí của tôi cũng đã bị thay đổi.
Đột nhiên trên mặt có một cảm giác đau dữ dội, cả cơ thể nặng nề ngã xuống mặt đất.
Tôi nghe thấy tiếng khóc của bé gái, nghe thấy cả tiếng khóc của “tôi”.
Cơ thể không theo ý muốn mà bò dậy, ngẩng đầu, tóm chặt lấy người đàn ông kéo và cắn, rồi một lần nữa bị hất xuống mặt đất. Lần này tôi đụng phải đống phế liệu bên cạnh, toàn thân bị vùi trong đống thùng giấy, báo, sách cũ và nhiều loại rác khác nhau.
Ngực tôi rất đau, đầu cũng rất đau. Từ trong kẽ hở của đống phế liệu, tôi nhìn thấy bé gái đang bị gã đàn ông kia đè lên, vì bé gái khóc la nên đã bị bịt miệng lại, gương mặt nghiêng về một bên vừa đúng đối diện với tôi.
Ánh nhìn của tôi đã bị nước mắt làm nhoè, mờ đi, từ cổ họng phát ra âm thanh nức nở yếu ớt.
Ý thức rơi vào bóng tối, tôi lại tỉnh dậy lần nữa.
Tôi không còn bị đè bởi đống phế liệu kia mà là bị quấn lại, nằm cuộn tròn, co quắp dưới sàn nhà. Trong miệng bị nhét thứ gì đó khiến tôi không thể phát ra âm thanh. Trên gương mặt là những vệt nước mắt đã khô, có lẽ đôi mắt cũng đã sưng lên.
Trong căn phòng là một màu tối đen, phải đến một lúc lâu sau mới có người đến mở đèn, có chút động tĩnh.
Khi phát hiện người đàn ông đang tiến lại gần, thì “tôi” lăn về phía sau.
Tóc bị nắm chặt, cả người bị lôi ra ngoài.
Tôi nhìn thấy một người phụ nữ. Trên gương mặt người đó lộ rõ sự mệt mỏi, chỉ nhìn thoáng qua tôi một cái rồi thôi.
“Vưu Phục Hưng, anh còn muốn giết cả Tịnh Tịnh sao? Nếu anh đã muốn giết nó vậy tại sao không làm chuyện đó ngay từ đầu đi?” Người phụ nữ kia nói với giọng điệu ghê tởm, chán ghét.
“Câm mồm!” Người đàn ông gằn giọng quát lên, còn ánh mắt hung dữ của hắn ta thì nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi từ từ bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy trong lòng bất lực mà cười khổ.
Tình huống bây giờ thì tôi hình như là đang trong ký ức của Vưu Tịnh, chứ không phải là ở quá khứ thực sự. Vì thế tôi chỉ có thể làm người đứng bên ngoài quan sát.
Trong lòng Vưu Tịnh lúc đó ngoài lo sợ ra thì không còn bất cứ suy nghĩ gì cả.
Vưu Phục Hưng đánh Vưu Tịnh, giọng hắn ta lạnh lùng, doạ nạt cô ấy không được nói linh tinh, hắn ta còn ép cô ấy lặp lại rằng, em cô ấy là do cô ấy không trông nom tử tế nên mới bị điện giật mà chết.
Người phụ nữ kia có lẽ là Kha Hiểu, bà ta ngồi im lặng trên ghế sofa với gương mặt trầm như nước.
Tình huống tẩy não ấy cứ kéo dài cả một đêm.
Ngày hôm sau, Vưu Phục Hưng và Kha Hiểu bắt đầu thu dọn đồ đạc, đưa Vưu Tịnh rời khỏi toà nhà.
Không những không ngừng chuyển nhà, không ngừng bị Vưu Phục Hưng ép nói những điều giả dối, bị hắn ta đánh mà sau đó Vưu Tịnh còn bị hắn ta cưỡng hiếp.
Tinh thần của Vưu Tịnh trở nên sụp đổ.
Cô ấy không còn cười, luôn trốn tránh người khác, sợ hãi tất cả các tiếng động. Cô ấy giống như một cái xác không hồn biết đi.
Thỉnh thoảng, tôi có thể nhìn thấy được bé gái đó từ trong ý thức của Vưu Tịnh, thấy được bé gái đó cười và nhìn thấy cái chết của nó.
Hồi ức giữa chị và em, từng chút từng chút một, tất cả những thứ đẹp nhất, đến cuối cùng đã bị sự việc xảy ra vào ngày hôm đó chấm dứt.
Cảm giác áy náy, những hành vi bạo lực mà Vưu Tịnh phải hứng chịu từ Vưu Phục Hưng, sự lạnh nhạt của Kha Hiểu, cứ thế kéo dài trong rất nhiều năm.
Cho đến một ngày, trong căn phòng mới thuê, Vưu Tịnh nhìn thấy bé gái trong kí ức của mình.
“Thất Thất?” Giọng nói vủa Vưu Tịnh thể hiện sự vui mừng và ngạc nhiên.
Cô ấy cẩn thận quan sát bé gái đột nhiên xuất hiện bên ngoài ban công.
Bé gái đó ngồi trên lan can, chân đung đưa, giống như lúc trước ở trong nhà nghịch ngợm trèo lên bàn, ngồi ở trên cao, vừa cười vừa đung đưa đôi chân, đắc ý bình luận về người chị cao hơn mình vậy.
Vưu Tịnh vui mừng khôn xiết.
“Có phải là em không, Thất Thất?” Vưu Tịnh lên tiếng hỏi.
Bé gái hơi nghiêng đầu, từ lan can nhảy xuống, chạy về phía Vưu Tịnh, ngẩng đầu nhìn cô ấy, đột nhiên bé gái cười lên, “Chị, chị cao lên nhiều quá!”
Đôi mắt của Vưu Tịnh đẫm nước: “Thất Thất…”
Bé gái xoay quanh Vưu Tịnh một vòng, kéo lấy vạt áo cô ấy, rồi lại lượn quanh căn phòng, nhìn trái sờ phải rồi quay đầu lại, “Bọn họ đối xử với chị tốt chứ?”
Vưu Tịnh ngây người, chậm rãi cúi đầu xuống, hai tay không tự nhiên mà xoắn vào nhau.
Bé gái kia tiến đến trước mặt Vưu Tịnh, đưa tay ra vén áo của Vưu Tịnh lên.
Tôi chỉ có thể bị nhốt ở trong cơ thể của Vưu Tịnh, rồi dựa vào cảm giác của cô ấy để cảm nhận mọi thứ bên ngoài.
Tôi không thích đứa bé gái ở trước mặt mình.
Có lẽ Vưu Tịnh không phát hiện, nhưng tôi lại cảm nhận được ác ý trên người đứa bé này.
Nó không chỉ đơn thuần là một con ma, âm khí trên người nó mang theo hương vị ác ý.
Mặc dù nụ cười của nó rất vô tư, ngây thơ, giống như trong kí ức của Vưu Tịnh vậy, tính cách hoạt bát hướng ngoại, tựa hồ không có chút thay đổi nào, nhưng tôi biết bé gái này rất khác thường.
Vưu Tịnh bất an chặn bé gái, nhưng không thể ngăn được việc nó cởi đồ của mình.
Tôi biết trên cơ thể của Vưu Tịnh có vô vàn vết thương.
Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Vưu Phục Hưng chịu ngừng những hành vi bạo lực đối với Vưu Tịnh. Lúc đầu có lẽ là chỉ muốn doạ nạt cô ấy, tuy nhiên sau đó nó đã trở thành thói quen không thể bỏ rồi.
Bé gái cứ thế im lặng nhìn cơ thể Vưu Tịnh.
Nước mắt Vưu Tịnh không ngừng tuôn.
“Chị à, để em giúp chị nhé.” Bé gái ngẩng đầu nói.
Tim tôi đập thình thịch.
Còn Vưu Tịnh vẫn cứ hoang mang.
Tinh thần của cô ấy đã không còn được như lúc trước, phản ứng chậm hơn so với người bình thường rất nhiều lần.
Bé gái bật cười: “Để em giúp chị nhé.”
Khung cảnh ngay lập tức đã thay đổi.
Bé gái kia đi cùng với Vưu Tịnh, đợi cho đến khi Vưu Phục Hưng quay trở lại.
Vưu Tịnh đứng ngồi không yên.
Bé gái thì rất thản nhiên. Vưu Phục Hưng không hề nhìn thấy nó.
Nó theo Vưu Phục Hưng vào trong bếp. Lúc hắn ta đang mở tủ lạnh tìm bia, nó vừa giơ tay lên thì con dao thái trên kệ bếp ngay lập tức bay đến trong tay.
Vưu Tịnh còn chưa kịp định thần, chỉ là theo bản năng lo lắng mà đi theo bé gái vào nhà bếp.
Tiếp sau đó, cô ấy bị máu tươi bắn khắp mặt.
Vưu Phục Hưng chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết.
Cổ họng hắn ta như bị thứ gì đó chặn lại, chỉ phát ra được âm thanh đau đớn ú ớ.
Trên gương mặt bé gái nở nụ cười, từng nhát từng nhát một vung dao chém vào cơ thể gã đàn ông kia.
Vưu Phục Hưng không còn sức bỏ chạy, gục xuống trên vũng máu của chính mình.
Lưng bé gái đối diện với Vưu Tịnh, dừng lại hành động.
Tôi cảm thấy khung cảnh trước mắt mình không giống lắm với những bức ảnh chụp hiện trường mà Thanh Diệp lấy được từ phía cảnh sát.
Bé gái đột nhiên quay người lại, giơ tay ra, đưa lên con dao trong tay.
Vưu Tịnh ngơ ngác nhìn bé gái.
Tôi có dự cảm không tốt về chuyện này.
“Chị ơi, ông ta đã không còn cử động được nữa. Chị không muốn trả thù hay sao? Ông ta đối xử với em, với chị như vậy, chị, chị không muốn trả thù sao?”
Bé gái ngước mặt lên, trên gương mặt biểu hiện sự căm phẫn và đồng cảm: “Chị ơi, chị không muốn trả thù sao?”
Vưu Tịnh từ từ lùi về phía sau.
“Tại sao chứ? Tại sao chị lại không làm? Chị đang sợ hãi sao? Chị không cần sợ đâu, em sẽ giúp chị mà.” Bé gái tiến lại gần hơn.
“Thất Thất...” Vưu Tịnh nói với giọng điệu thương xót, sau đó lại tiếp tục lùi về sau.
Trong lòng Vưu Tịnh lúc này là vô vàn những suy nghĩ, không thể hiểu được là cô ấy đang sợ hãi thứ gì.
“Chị, chẳng phải trước đây chị đã từng nói, dù cho có xảy ra chuyện gì thì cũng đã có chị bên cạnh hay sao. Lúc đó chị đã không cứu em, bây giờ chị cũng không muốn làm việc này cùng em sao?” Bé gái thay đổi giọng điệu chất vấn và thương cảm, “Chị, có phải chị không thích em không? Có phải chị chưa từng thích Thất Thất không? Chị có phải là chị của em không?”
Vưu Tịnh đứng im, chỉ lắc đầu.
Con dao dính đầy máu đã được nhét vào trong tay Vưu Tịnh.
Đôi tay lạnh ngắt của bé gái nắm chặt lấy đôi bàn tay của Vưu Tịnh.
Cái lạnh đó truyền vào đáy lòng của cô ấy, cũng khiến tôi cảm thấy rùng mình.
“Chị đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau. Chị sẽ giúp em mà, đúng chứ? Chị đã từng hứa với em, nhưng chị đã không làm được, em đã chết rồi... Bây giờ, chị phải giúp em.” Giọng nói của bé gái truyền thẳng vào tai Vưu Tịnh.
Nó kéo lấy tay Vưu Tịnh, lôi cô ấy đến bên cơ thể còn thoi thóp của Vưu Phục Hưng, cùng với con dao trong tay.
Tim tôi đập như trống trận, theo từng nhát dao đâm xuống, tôi cảm nhận được một loại run sợ trước nay chưa từng có.