Trong hồ sơ ghi chép vụ án của cảnh sát đã ghi lại chi tiết quá trình vụ án.
Kha Hiểu là một người phụ nữ rất ham mê cờ bạc. Ngày hôm đó bà ta đã ra ngoài đi đánh bài. Lúc đầu bà ta không dám khai ra sòng bài đó ở đâu, tuy nhiên sau quá trình ép cung thì đành phải khai ra. Nhưng quán ngâm chân đó không thừa nhận chuyện này, phía cảnh sát cũng không tìm ra chứng cứ. May thay một ông lão của một cửa hàng nhỏ ở ngay đầu đường hôm đó đã gặp Kha Hiểu, giữa hai người còn xảy ra một vài xung đột nên ông lão kia nhớ rất rõ bà ta, điều này có thể chứng minh Kha Hiểu không ở nhà vào thời gian Vưu Phục Hưng chết. Chứng cứ ngoại phạm này cùng với việc trước khi bà ta vào phòng, do phát hiện ra điều bất thường nên đã hô lên, báo cảnh sát, nên đã giúp cho bà ta thoát khỏi diện tình nghi.
Tôi đang nhớ lại nội dung nhìn thấy trong hồ sơ vụ án, thời gian trong cảnh mộng lúc này đã đi qua, tôi nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa.
Vưu Tịnh bị ma nữ kia thúc giục, đi công kích Kha Hiểu.
Vưu Tịnh tựa hồ là cứng ngắc mà đi ra cửa, tâm hoảng ý loạn.
Vốn dĩ cô ấy muốn đợi Kha Hiểu vào đến bên trong phòng rồi mới ra tay, tuy nhiên đầu óc trống rỗng, theo bản năng cô ấy đã xông ra ngoài, từ phía đối diện Kha Hiểu đưa tay ra.
Kha Hiểu đang muốn thay giày thì bị đẩy một phát. Bà ta biến sắc, trên mặt đầy vẻ tức giận, lớn tiếng chửi một cái.
Vưu Tịnh càng trở nên hoảng loạn, cô ấy muốn lôi Kha Hiểu vào bên trong, nhưng hành động này của cô ấy đã khiến Kha Hiểu vốn đang đứng ngoài cửa bị ngã xuống đất.
Kha Hiểu hét lên thảm thiết.
Nhà bếp vốn được thiết kế ở ngay cửa ra vào.
Nửa phần thân trên của Kha Hiểu ngã vào phía trong, nên vừa quay đầu thì bà ta đã thấy một nhà bếp với đầy máu, và một phần bộ phận cơ thể.
Bà ta hét lên chói tai, chân tay vẫy vùng, bò ra khỏi căn phòng.
Vưu Tịnh muốn đuổi theo, nhưng lúc này hàng xóm bên cạnh có lẽ đã nghe thấy tiếng hét nên mở cửa, dò xét tình hình bên ngoài.
Ma nữ trong phòng nhỏ giọng mắng chửi một tiếng.
Vưu Tịnh hoang mang quay đầu, đối diện là vẻ mặt chán ghét và phẫn nộ của chính mình.
Vưu Tịnh co người lại.
Bên ngoài căn phòng vọng lại tiếng kêu cứu và báo cảnh sát của Kha Hiểu.
“Bỏ đi... Chị, vẫn còn cơ hội mà.” Trên gương mặt của “Vưu Tịnh” cố gắng nặn ra một nụ cười, “Không sao đâu, chị đã làm rất tốt rồi.”
Vưu Tịnh vẫn đứng im một chỗ.
Tiếp theo đó là cảnh sát đến, họ phát hiện “Vưu Tịnh” tinh thần sụp đổ, ngồi ở hiện trường vụ án.
Trên con dao tại hiện trường không phát hiện dấu vân tay, người tình nghi còn lại là Kha Hiểu thì có chứng cứ ngoại phạm.
“Vưu Tịnh” vốn không nói một lời, chỉ biết hoảng sợ khóc lóc, giờ đây chỉ có thể hoảng loạn mà để lộ “chân tướng”.
Vưu Tịnh vẫn luôn bên cạnh ma nữ kia.
Tôi không biết Vưu Tịnh khi thấy ma nữ kia “biểu diễn” như vậy thì có cảm giác như thế nào.
Vào lúc này, tôi không thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào từ cô ấy. Cô ấy giờ đây trống rỗng như một pho tượng.
Mãi cho đến khi toà án đưa ra phán quyết, “Vưu Tịnh” được đưa đến trung tâm trị liệu thì cảm xúc của cô ấy mới bập bùng như bão tố.
Trời đã về đêm, ma nữ nằm trên giường, quay lưng với Vưu Tịnh, giường như nó đã ngủ say.
Một lúc sau nó trở người, đối diện với Vưu Tịnh.
Đôi mắt Vưu Tịnh đẫm nước mắt: “Là do chị không tốt… Chị đã không giúp được cho em… Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Phải làm thế nào…”
Ma nữ kia chăm chú nhìn Vưu Tịnh.
Ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Tuy nhiên Vưu Tịnh thì không có chút cảm giác nào.
“Chị có thể giúp em mà, đơn giản thôi.”
Tôi nghe thấy ma nữ nói chuyện, âm thanh âm trầm, trong giọng nói tràn đầy sự thâm độc.
“Thất Thất…”
“Chị thấy người bác sĩ kia chứ? Anh ta rất đồng cảm với em… Chỉ cần để anh ta biết rằng, em ở trong này không an toàn thì anh ta sẽ thả em ra.” Ma nữ nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói, “Chị, chị giúp em đi.”
Câu nói này của nó giống với những người đạo diễn trong phim trường thường nói “Bắt đầu”.
Rất nhanh, ma nữ kia đã khiến Hàn Kiệt Sênh tin rằng nó bị vấn đề về thần kinh, xuất hiện ảo giác.
Không ai lại đi nghi ngờ một người thần kinh không được bình thường lại tìm đủ mọi cách để nói dối.
Tiếp theo đó là những chuyện trong hồ sơ ghi lại.
Tôi không nhìn thấy người của Thanh Diệp.
Hôm đi thăm viếng đó, ma nữ không cho Vưu Tịnh đi theo.
Vưu Tịnh ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ trong phòng bệnh. Cô ấy có lẽ đang rất hài lòng với trạng thái bây giờ của mình. Không còn Vưu Phục Hưng và Kha Hiểu, ngoài ma nữ là em gái cô ấy ra thì không còn ai biết đến sự tồn tại của cô ấy. Hơn nữa, bây giờ cô ấy cũng có thể giúp được em gái, người mà nhiều năm trước đó cô ấy đã không giúp được.
Cùng với sự thay đổi trong thị giác, tôi phát hiện cơ thể cô ấy cũng đang dần có sự thay đổi.
Hình ảnh phản chiếu lại từ trong tấm kính cửa sổ, Vưu Tịnh - một thiếu nữ trong chốc lát đã biến thành bộ dạng của một đứa trẻ tầm mười tuổi.
Đây là bộ dạng của Vưu Tịnh khi cô ấy còn nhỏ, là vào thời điểm mà em cô ấy xảy ra chuyện.
Lúc ma nữ kia yêu cầu cô ấy giết Kha Hiểu, cô ấy mặc dù có chút do dự, chần chừ nhưng sau cùng thì cũng đã đồng ý.
“Giết bà ta, mang ngón tay của bà ta về đây. Chị có thể làm được mà. Nhớ lại hôm đó, em đã dạy chị.” Ma nữ dẫn dắt từng bước.
Vưu Tịnh hoảng hốt, khi cô ấy định thần lại thì bản thân đã ở trong căn phòng thuê của Kha Hiểu.
Sự xuất hiện của cô ấy đương nhiên đã dọa cho Kha Hiểu vô cùng sợ hãi.
Kha Hiểu còn nghĩ đó là trò đùa của Thanh Diệp, tuy nhiên rất nhanh sau đó, bà ta đã nhận ra Vưu Tịnh thực sự đang ở đây.
“Cút! Mau cút đi! Mày đi tìm Vưu Phục Hưng ấy! Mày đã giết ông ta rồi mà! Tao không làm gì hết! Thất Thất, tao là mẹ của mày… Thất Thất…” Kha Hiểu la mắng, rồi cả cầu xin.
Bà ta thậm chí còn không nhận ra, đứa trẻ trước mặt là Vưu Tịnh lúc còn bé, chứ không phải là đứa con gái đã chết.
Vưu Tịnh đờ đẫn cầm con dao thái lên.
Cô ấy nhớ lại cách mà hôm đó ma nữ kia đã chỉ cho mình.
Chém, chém, chém…
Cơ thể Kha Hiểu ngã xuống, không còn sức kháng cự, mạng sống cũng không còn.
Theo lời ma nữ đã nói trước đó, Vưu Tịnh lấy đi ngón tay của Kha Hiểu.
Cô ấy lại trở về trạng thái như lúc đầu, khép kín, không còn cảm xúc nữa. Cô ấy giờ chỉ nghe theo sự chỉ dẫn của ma nữ.
Tôi chỉ có thể thở dài, không biết nên làm thế nào để giúp cô ấy.
“Chị ơi, chị giỏi quá.” Ma nữ kia ôm lấy Vưu Tịnh, “Em đã không còn việc gì cần chị giúp nữa rồi. Bây giờ thì chị có thể thoải mái đi làm những việc mình muốn.”
Vưu Tịnh hoang mang nhìn ma nữ.
Ma nữ chậm rãi lên tiếng: “Chị hãy đi khỏi đây và làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Biết không? Rời khỏi đây đi... Hãy cẩn thận với người khác. Bây giờ chị đã là ma rồi, mà những người ngoài kia họ đều không thích ma quỷ, bọn họ sẽ giết chị mất... Chị hãy đi đến nơi nào đó không có người đi. Nếu như chị bị ai đó phát hiện thì hãy giết chết họ, biết không? Hãy đồng ý với em rằng chị sẽ giết chết người đó nếu bị phát hiện. Chị, em muốn chị sống tốt, bình an vô sự...”
Vưu Tịnh cúi đầu, cơ thể cô ấy bay lên.
Trong ánh mắt của cô ấy, con ma nữ đang cười.
Nó cười không có ý tốt.
Tôi có chút không hiểu, nó muốn làm gì?
Muốn Vưu Tịnh rời đi, xúi giục cô ấy giết người?
Tại sao?
Đợi đã, Ngô Linh từng làm phép, xác nhận Vưu Tịnh đã đi đầu thai rồi.
Nhưng mà, lúc đó Vưu Tịnh không hề đi đầu thai…
Đột nhiên tôi nghĩ tới một loại khả năng, trong lòng càng cảm thấy tức giận hơn.
Ma nữ này muốn mượn đao giết người!
Chiếm đoạt lấy thể xác của Vưu Tịnh, giết chết cặp vợ chồng đến cầm thú cũng không bằng kia, bây giờ còn muốn lợi dụng người của Thanh Diệp, giết chết Vưu Tịnh!
Uỷ thác giết người... Tên của hồ sơ đó! Là Diệp Thanh, không, là Nam Cung Diệu, có phải anh ta đã biết trước được điều gì đó nên mới đặt cái tên này cho hồ sơ không?
Đột nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Vưu Tịnh đã đi đầu thai, tránh được vận mệnh bị tiêu diệt.
Còn ma nữ kia, nó ở trong thân xác của Vưu Tịnh, đối diện với sự giám sát trong thời gian dài. Hàn Kiệt Sênh không phải là người làm việc theo cảm tính, cũng sẽ không làm ra những chuyện phạm pháp. Cho dù nó có thể rời khỏi trung tâm trị liệu, chỉ sợ cũng đã là mười mấy năm sau rồi. Tới lúc đó...
Tôi đang suy nghĩ đến chuyện này thì đột nhiên cảm thấy không đúng.
Giấc mơ vẫn chưa kết thúc.
Vưu Tịnh cứ thế bay, bay đến một khu dân cư.
Tôi không biết nơi này, tuy nhiên trong lúc Vưu Tịnh đi vòng vòng trong khu này thì tôi mới từ từ có một cảm giác quen thuộc.
Cái loại âm khí lúc ẩn lúc hiện, cái cảm giác yên tĩnh chết chóc, âm thanh bước chân vọng lại trong không gian…
Vưu Tịnh ngẩng đầu, cảnh vật trong mắt cô ấy bắt đầu có sự thay đổi, đúng hơn mà nói thì cô ấy đang chìm đắm trong kí ức của mình.
“Chị ơi! Chị ơi! Chị nhanh lên!” Giọng nói của bé gái, tiếng chạy nhảy, vọng lại trong căn nhà có bố cục hỗn loạn khiến người khác cảm thấy áp bức.
Tôi bừng tỉnh giấc, lúc từ trên giường ngồi dậy, tim tôi đập nhanh thình thịch thình thịch.
Vưu Tịnh vẫn chưa đi đầu thai!
Cô ấy đang ở trong đường hầm sắt!
Cô ấy vẫn luôn ở trong đó sống với hồi ức của mình!