Đột nhiên tôi cảm thấy, những lời mà Ngô Linh nói rất quen thuộc.
Một con ma mạnh, đi chỉ đạo những con ma khác phải làm gì...
Đây chẳng phải giống vụ người dẫn đường ở Hối Hương sao?
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy căng thẳng.
Thành phố Dân Khánh đã xuất hiện một con ác ma khủng bố như thế sao?
Không, không đúng, ở đây sớm đã có một con ác ma khủng bố như vậy rồi.
Bàn tay hắc ám phía sau quán thức ăn bình dân và quán gà rán kia!
Vốn dĩ tôi nghi ngờ người đứng sau chuyện này là một nhân vật tương tự như chủ nhân Bạch An của con ma mặt xanh kia, nhưng bây giờ nghĩ lại, thì cũng có một loại khả năng, đó là có một con ác ma làm ra loại chuyện này.
Liệu có phải là cùng một con không?
Tôi càng thêm hoảng hốt.
Ngô Linh đã nói ra suy đoán của mình, đó cũng là thứ mà tôi đang nghĩ đến.
“... Lúc trước Diệp Thanh và Huyền Thanh Chân Nhân cũng đã nghĩ tới chuyện này, tuy nhiên một con cũng vẫn chưa bắt được. Xem xét từ góc độ thực tế, thành phố Dân Khánh rất có khả năng xuất hiện một con ác ma mạnh mẽ như vậy. Đã qua một thời gian lâu như thế, em gái Vưu Tịnh liệu còn giữ liên lạc với nó không, thì chúng tôi không thể nào xác nhận được chuyện này. Nam Cung đã điều tra về tình hình em gái của Vưu Tịnh, sáu năm trước nó đã xuất viện, có lẽ vẫn đang ở trong thành phố Dân Khánh. Theo như ghi chép, thì lần cuối cùng nó dùng thân phận của Vưu Tịnh là để thuê phòng, nó chỉ thuê phòng đó nửa tháng, sau khi trả phòng thì không còn thấy xuất hiện nữa. Tiếp theo chúng tôi sẽ liên lạc với người chủ phòng kia và Hàn Kiệt Sênh để xem họ có biết thêm được điều gì không.” Ngô Linh nói một cách rõ ràng, rành mạch, cô ấy không vì những phát hiện kia mà vui mừng hay tính toán thiệt hơn.
Tôi không nhịn được nên đã nói ra suy đoán của mình. Sự kiện quán thức ăn bình dân, quán gà rán mà Thanh Diệp xử lý cùng với chuyện của mẹ Trịnh Vĩ, và có thể tồn tại một con ác ma đứng sau những chuyện này.
Tôi vẫn chưa nói xong thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Năm người chúng tôi vốn dĩ đang vây quanh, tập trung vào điện thoại, chỉ có tôi nói chuyện với Ngô Linh.
Nghe thấy tiếng động, chúng tôi lập tức quay đầu lại.
Trong điện thoại vang lên giọng của Cổ Mạch.
“Các cậu đang ở đâu vậy? Có người nghe lén à?”
Tai của Cổ Mạch quả thật rất thính.
Ngay lập tức tôi tắt loa điện thoại.
Tí Còi gần cửa nhất, cậu ta nhanh chóng tiến về phía cửa.
Không biết từ lúc nào mà cửa bị hé một khe nhỏ, Tí Còi mở rộng cửa ra, đứng ở trước cửa là Phong Phong và Tưởng Hựu.
Tưởng Hựu có chút ngượng ngùng, tay đặt lên vai Phong Phong.
Ánh mắt của Phong Phong né tránh chúng tôi.
“À, thằng bé này...” Tưởng Hựu dáo dác nhìn xung quanh, anh ta dường như không biết nên nói gì.
Còn cậu bé kia thì đã bình tĩnh lại, cậu ta quay qua nhìn Tưởng Hựu: “Cháu muốn đi vệ sinh.”
Tưởng Hựu đành phải bỏ tay ra: “Được thôi, cháu đi đi. Nhà vệ sinh ngay phía trước đó.”
“Cháu biết rồi.” Cậu bé quay người bỏ đi.
Tưởng Hựu nhìn chúng tôi, chỉ về phía thằng bé, cười gượng một tiếng.
Để che giấu ngượng ngùng, anh ta lên tiếng nói: “Cửa các cậu không đóng kĩ, hơi lạnh cũng bị thoát ra ngoài rồi.”
“Ồ, tại nãy đóng cửa không để ý.” Tí Còi tiếp lời, coi như không có việc gì xảy ra.
Dãy phòng làm việc sơ sài này không phải là một toà nhà chuyên dành cho văn phòng, ở đây mỗi phòng chỉ lắp một máy lạnh và một quạt điện nhỏ.
Thông thường thì lúc mở máy lạnh cửa sẽ phải đóng lại.
Lúc Tí Còi đóng cửa đã đóng rất kĩ, e là thằng nhóc kia nghe thấy gì đó, nên mới mở nghe trộm, rồi bị Tưởng Hựu bắt được.
Tưởng Hựu rời khỏi, Tí Còi đóng lại cửa, quay vào với khuôn mặt tức giận.
Tôi cũng không thấy dễ chịu gì, hơn nữa còn thấy lo lắng.
Tôi chợt nhớ lại mình đang dở cuộc nói chuyện với Ngô Linh, nên lập tức đưa điện thoại lên tai.
“A lô?” Tôi không biết hiện tại người ở đầu dây bên kia là ai nên lên tiếng dò hỏi trước.
“Ừ. Không có chuyện gì chứ?” Giọng Ngô Linh từ đầu dây bên kia truyền lại.
Cổ Mạch ngay lập tức tiếp lời: “Không phải chứ? Cậu bị người khác nghe lén à? Có khi nào họ nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh không? Ôi chao, vừa đúng lúc chúng tôi đang tính đi tìm bác sĩ Hàn kia, cậu ta vẫn còn làm việc ở khoa thần kinh đó…”
Tôi ngắt lời Cổ Mạch: “Chuyện mà lúc nãy tôi đã nhắc đến, thằng bé người thân ở nhờ nhà của người đồng nghiệp trong chỗ làm. Cậu bé đó hình như… Hình như đã nhận ra điều gì đó, lúc nãy cậu ta đã nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta.”
Tôi không nghĩ ra cậu bé đó tiếp theo sẽ có hành động gì.
Nếu như là Tưởng Hựu, thì có lẽ anh ta sẽ nghĩ chúng tôi không được bình thường, hoặc cũng có thể anh ta sẽ cho rằng chúng tôi bị thành phần phạm pháp gì đó tẩy não cũng nên. Nếu xét về quan hệ đồng nghiệp thì anh ta không phải là một người quá trớn, anh ta có lẽ sẽ quan sát chúng tôi từ xa chứ không đem chuyện này đồn ra ngoài. Nhưng đứa bé kia, còn là một đứa bé phát hiện được chút hiện tượng quái dị, phương hướng của chuyện này liền khó nói rồi.
Từ đầu dây bên kia Cổ Mạch cười lên khoái chí, còn đùa rằng cậu bé đó là “Người có tiềm lực”.
Tôi thực sự không có tâm trạng nói đùa với Cổ Mạch.
Có lẽ Ngô Linh bảo Cổ Mạch im miệng, nên không nghe thấy tiếng Cổ Mạch nữa.
“Không cần lo lắng. Bị phát hiện cũng không phải là một việc quá nghiêm trọng. Người chưa từng thấy ma thì sẽ không tin trên thế giới này có ma quỷ tồn tại.” Ngô Linh trả lời.
“Ừ.” Tôi vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng bản thân cũng không có cách gì.
“Trước tiên cậu đừng đi đến chỗ bà lão kia vội. Vì an toàn, chờ chúng tôi rồi hãy cùng hành động.” Ngô Linh nhắc nhở như vậy rồi cúp máy.
Tôi quay lại nói với đám Tí Còi.
Tí Còi vẫn còn đang rất bực tức: “Cái thằng nhóc thối kia lúc đó sẽ nói trước mặt họ, vậy không phải anh Trịnh sẽ biết sao?”
Đây cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Không dễ dàng gì mới có được cơ hội như vậy, rất có thể vì lý do này mà mọi thứ tiêu tan.
Nhưng đối với một đứa trẻ là người thân của đồng nghiệp, thì chúng tôi rất khó để nghĩ ra một cách thỏa đáng khiến đối phương im miệng.
Thằng bé đó không phải là một người ở tuổi thành niên, không phải là một người lạ không liên quan, cũng chẳng phải người thân, có thể nói là một chuyện vô cùng phức tạp.
Nếu đổi lại là người của Thanh Diệp, thì chuyện này có lẽ đã đơn giản hơn nhiều, họ có thể uy hiếp hoặc thừa nhận, hoặc cũng có thể nói dối, làm gì cũng được. Còn chúng tôi thì không được thoải mái như vậy.
Cốc cốc…
Tiếng gõ cửa vang lên.
Gã Béo đi ra mở cửa.
Cơ thể cậu ta chắn cả cửa nên chúng tôi không biết ai là người đang đứng bên ngoài.
Gã Béo quay người nhường lối đi, đợi người đó tiến vào bên trong thì cậu ta đóng cửa lại.
Tôi ngạc nhiên khi người bước vào phòng là cậu bé kia.
Gương mặt cậu ta với biểu cảm nghiêm túc, miệng mấp máy.
Tí Còi huýt sáo, mang dáng vẻ của mấy kẻ lưu manh.
Quách Ngọc Khiết không hài lòng đẩy Tí Còi.
Tí Còi lập tức té nhào xuống ghế.
Khung cảnh đó có chút khôi hài.
Tuy nhiên cậu bé kia không hề cười.
“Em ngồi đi. Em tên gì? Lúc nãy anh Trịnh có giới thiệu, nhưng lại không nói rõ họ tên.” Tôi không quan tâm đến Tí Còi và Quách Ngọc Khiết mà đi hỏi cậu bé kia.
Gã Béo đem ghế lại cho cậu bé.
Cậu ta thận trọng ngồi xuống, thẳng lưng, tay đặt lên đầu gối.
“Úc Xuyên Phong.” Thiếu niên gằn từng chữ, “Cháu nghe thấy mọi người nói chuyện qua điện thoại, mọi người có nói về quán thức ăn bình dân, quán gà rán, rồi bánh chưng... Bà Năm, bà ấy có điều gì đó bất thường, đúng không?”
Úc Xuyên Phong trừng to mắt, nhìn người khác cũng giống với lúc nói chuyện, cái nào cũng rất dùng lực. Đôi tay giữ chặt đầu gối, cả người căng thẳng.
Trần Hiểu Khâu lên tiếng: “Em đã phát hiện ra điều gì?”
Cậu bé vẫn mở to đôi mắt. Nhưng Trần Hiểu Khâu vẫn không thay đổi, bốn người chúng tôi cũng phối hợp với Trần Hiểu Khâu. Bà chị ngốc Quách Ngọc Khiết lúc này cũng lựa chọn tránh ánh mắt của cậu bé, không lên tiếng.
Úc Xuyên Phong có chút nhụt chí, nhưng lại có chút không cam lòng, cậu bé ngồi đó nghiến răng nghiến lợi.
“Cháu thấy... Cháu đã nhìn thấy, lúc bà ấy nấu ăn, trong miếng thịt đó có dòi... Lúc bà ấy thái thịt cháu đã thấy con dòi chui ra từ trong miếng thịt, nó đã bị bà ấy cắt làm đôi, sau đó tiếp tục... Lần đầu tiên cháu nhìn thấy có nói với bà ấy. Bà ấy liền cười rồi lật miếng thịt lại, nói rằng là do cháu nhìn nhầm. Nhưng cháu thật sự đã thấy vậy mà! Cháu còn tính nói thêm thì bị bà ấy đẩy ra ngoài... Bà ấy nấu ăn mất vệ sinh như vậy, cháu nói với em cháu, rồi cả chú và dì, tuy nhiên họ đều không để ý! Sau đó...”
Cậu bé từ kích động, phẫn nộ chuyển thành sợ hãi.
“Sau đó, cháu thấy bà ấy lấy miếng rửa bát bằng thép để làm sạch củ cải ấy chà lên chân của mình... toàn là máu… Nhưng bà ấy nói... bà ấy nói làm như vậy thì bùn trên vỏ củ cải mới có thể chà hết được…”