Nam Cung Diệu lấy điện thoại ra, thực hiện một vài thao tác rồi đưa lại cho chúng tôi.
Cái tôi thấy là một bảng liệt kê, mỗi dòng miêu tả một đồ vật, trong đó tên các loại cầu thủy tinh xuất hiện hai đến ba lần.
Rất hiển nhiên, đây là những thứ quái dị bị ảnh hưởng bởi Tí Còi.
Gương mặt Tí Còi trở nên khó coi, ôm đầu, nói: “Làm sao để tìm những quả cầu thủy tinh này? Tôi không nhớ là đã cùng cô ấy đi qua bao nhiêu cái cửa hàng bói toán nữa, có một số cái không phải là cửa hàng, mà là phòng ở khu dân cư, hay là nhà chính.”
“Chúng tôi cũng nghĩ về điểm này, vì vậy mới tạm thời không lựa chọn phương án hành động. Cậu Đàm đã biết được năng lực của mình, trong ý thức, thì quan niệm của cậu ta cũng đang dần xảy ra thay đổi. Vật bị cậu ta ảnh hưởng cũng dần mất đi năng lực vốn có. Cho nên không cần phải quá lo lắng, sau khi giải quyết xong chuyện này, thì chúng tôi sẽ nghĩ cách giải quyết những thứ còn lại.” Ngô Linh nói.
Tí Còi nhẫn nại xem bản liệt kê, sắc mặt vẫn không tốt lên là bao, mà còn vẽ vòng tròn giới hạn lên vài dòng trong điện thoại của Nam Cung Diệu.
“Những thứ này, xem miêu tả, thì có lẽ cô ấy đang kể chuyện ma cho tôi.”
Tôi lấy điện thoại, nhóm Quách Ngọc Khiết cũng chụm vào cùng xem.
“Cái gương hình bầu dục có khung khắc hoa?” Quách Ngọc Khiết nói.
Đằng sau cái tên ấy, còn có những con số to nhỏ, kì lạ.
“Chính là câu chuyện mà anh vừa kể. Có điều đó là bản gốc đẫm máu.” Tí Còi nói.
Câu chuyện mà cậu ta đã kể là một câu chuyện ma cũ.
Một người phụ nữ trẻ soi gương chải tóc lúc nửa đêm, có người thù hằn với cô ta đã chém đứt đầu cô ta, quá trình này được cái gương phản chiếu ghi lại, nó trở thành vật quái dị bị nguyền rủa, theo hồn ma của người phụ nữ trẻ đó mà giết tất cả những cô gái trẻ soi gương vào buổi đêm.
Quách Ngọc Khiết mang vẻ mặt như nhìn thằng ngu mà nhìn Tí Còi.
Tí Còi lớn tiếng giải thích: “Cô ấy tìm được rất nhiều giấy tờ, những tin tức được cắt ra từ bài báo lúc đó, còn có cả một số bản ghi chép được cất trong thư viện ở đó, điều tra của cảnh sát, phán quyết của tòa án. Kẻ giết người là một người hầu trong nhà cô ta, phía toà án ghi lại là người hầu này bị cô ta la mắng, ngược đãi, vì vậy mà người đó đã giết cô ta. Cô hầu gái này phải chịu hình phạt treo cổ. Giá treo cổ đó vẫn còn được giữ lại trong viện bảo tàng của nơi đó. Tuy nhiên, vẫn có một số tin ngoài lề nói rằng, cô ta ngoại tình nên đã bị chồng cô ta giết chết. Sau đó chồng cô ta dùng tiền để dàn xếp chuyện này, tìm người chết thay. Đúng rồi, còn có một câu chuyện ma nữa nói là, hồn ma người hầu gái đó đã lưu lại trên giá treo cổ kia. Nếu có người đụng vào thứ đó thì sẽ bị mê hoặc và tự treo cổ mình. Có rất nhiều phiên bản khác nhau trong vụ đó, một cái là như thế, còn có những cái khác nữa, như là nô lệ bị vô cớ xử chết ở những nơi khác cũng trở thành ma quỷ. Giá treo cổ, đoạn đầu đài, những dụng cụ tra tấn khác, còn cả nhà ma từ đơn giản đến phức tạp… Đây đều là nguồn gốc chuyện ma có dẫn chứng, đoạn lịch sử đó là thật.”
Tôi có thể hiểu được những dẫn chứng này, những cái này đều thuộc về lịch sử, nằm trong phạm trù phong tục tập quán dân gian.
Nhưng mà …
“Nhưng mà, anh tin là tấm gương đó có thể giết người.” Quách Ngọc Khiết nói.
Trên lịch sử thì có thể thực sự đã xuất hiện người phụ nữ này, đó là thời kì hắc ám, nhiều người hầu, nô lệ bị giết một cách vô cớ, không có chỗ để kêu oan.
Nhưng thật sự là có ma quỷ vẫn tồn tại đến bây giờ, chúng vẫn đang giết người để báo thù; vẫn còn những đồ vật bị dính lời nguyền, lưu truyền lại, tuỳ ý giết người… Đối với những người chưa gặp ma, không tin trong thời hiện đại này có những chuyện kì lạ như vậy mà nói, thì đó đúng là một chuyện cười.
Mấy người chúng tôi nhìn Tí Còi bằng ánh mắt có hơi kỳ lạ.
“Anh đúng là mê tín mà.” Quách Ngọc Khiết nói.
“Cái này là bị ảnh hưởng. Anh tin vào thần bí học.” Tí Còi bịa đại, “Có rất nhiều việc khoa học không thể giải thích được, tất cả đều có khả năng. Đúng rồi, bây giờ có thể chứng minh là anh không sai rồi chứ! Trên thế gian này thật sự có ma, mọi người đều thấy hết rồi đó!”
Tí Còi dường như đang tức giận lắm rồi.
“Đó là hai chuyện khác nhau.” Quách Ngọc Khiết thay chúng tôi lên tiếng.
Việc lúc chưa gặp ma thì đã tin có ma so với việc sau khi thấy ma rồi thì mới tin là có, đây là hai chuyện không hề giống nhau.
Tí Còi im lặng.
“Mấy thứ này là đồ ở nước ngoài sao?” Ngô Linh lấy điện thoại, nghiêm túc mà xác nhận với Tí Còi, không hề có ý cười nhạo quá khứ của cậu ta.
Tí Còi ủ rũ gật đầu.
Ngô Linh xem, rồi trả điện thoại cho Nam Cung Diệu.
Quách Ngọc Khiết tò mò hỏi: “Đồ vật bị dính lời nguyền là thật sao?”
Ngô Linh trả lời: “Nếu như là vật chứa của hồn ma nào đó, thì chuyện ấy có thể là thật. Nhưng những việc như thế này rất hiếm khi xảy ra. Thường thì sau khi người ta chết đi rồi trở thành ma là do chấp niệm, họ còn có chuyện muốn hoàn thành. Theo sự oán hận đơn thuần, họ sẽ giết hết tất cả những người tiếp cận mình, trường hợp này rất ít khi gặp phải. Trong ma quỷ, đối với những con có lý trí thì sẽ mạnh hơn những con không có lý trí. Nhưng những con ma có lý trí, thì sẽ không thực hiện những vụ giết người vô nghĩa như vậy.”
Tôi nhìn Tí Còi, rồi lại nhìn Nam Cung Diệu.
Nam Cung Diệu cũng đang nhìn Tí Còi, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của tôi, nên quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười. Anh ta cúi đầu, làm gì đó trên điện thoại.
Tôi lại nhìn Tí Còi.
Tôi nghi ngờ rằng, lời mà Ngô Linh nói là vì muốn thay đổi quan niệm của Tí Còi, những chuyện quái dị trước đó cậu ta tin tưởng, thì bây giờ có lẽ sẽ không tin nữa.
Quách Ngọc Khiết nói với Tí Còi: “Anh nghe thấy chưa?”
“Anh vốn không biết điều này.” Tí Còi phản biện.
Trần Hiểu Khâu ho khan một tiếng, hỏi: “Vậy còn mẹ của anh Trịnh thì sao?”
Hôm nay chúng tôi đến đây là vì chuyện của mẹ Trịnh Vỹ, lúc nãy vì nói mấy chuyện này mà quên đi việc chính.
“Hồi nãy chị nói đến một khả năng, là năng lực của Úc Xuyên Phong ảnh hưởng đến cậu ta.” Trần Hiểu Khâu nhắc lại.
Ngô Linh lên tiếng: “Đúng vậy. Một khả năng là như vậy. Khả năng thứ hai, tương đối phức tạp, và tương đối xấu.”
Biểu cảm của Ngô Linh trở nên nghiêm trọng, Cổ Mạch đang vừa ăn vừa xem kịch vui cũng bỏ đũa xuống, trở nên nghiêm túc.
“Tôi nghe nói, cậu từng đi qua Hối Hương, gặp được một con ma tự xưng là người dẫn đường?” Ngô Linh đột nhiên hỏi tôi.
Tim tôi đập thình thịch, rồi gật đầu khẳng định.
“Hồn ma đó tồn tại rất đặc biệt đúng chứ? Lúc đó cậu có lẽ cũng đã cảm nhận được.” Ngô Linh lại hỏi lần nữa.
Tôi vẫn gật đầu, rồi kể lại ngắn gọn chuyện về người dẫn đường.
Ngô Linh chăm chú nghe, đợi tôi nói xong, cô ấy mới mở lời: “Ở Hối Hương có lẽ là có linh hồn. Lịch sử của nhà họ Chu và địa vị Thành Hoàng ở đó đều đủ để hình thành nên linh hồn. Loại linh hồn này tôi đã từng nói, là linh hồn hình thành từ chấp niệm của con người. Quan điểm quái dị truyền thống, Thành Hoàng, Địa Phủ, còn có nhận thức chung của xã hội, đạo đức cơ bản, cúng bái tổ tiên, kính trọng người tài đi trước, đều có thể hình thành nên linh hồn, đồng thời thông qua hình thức nhất định, mà ổn định.”
Tí Còi cắt ngang lời của Ngô Linh: “Đợi đã, theo như cách cô nói thì trên thế giới này không phải có rất nhiều linh hồn sao?”
“Có thể nói như vậy. Nhưng những linh hồn này, đa số đều rất yếu, bởi vì ý niệm không đủ mạnh, và vì những người có ý niệm như vậy rất ít, cũng có thể là do xung đột về suy nghĩ. Cũng giống như cách nghĩ của những người đi trước, mỗi người một suy nghĩ, một cách nhìn khác nhau. Điều quan trọng nhất là, tất cả mọi người đều biết rằng người đó đã chết. Nếu như không hình thành được một cách nghĩ rằng họ có thể tồn tại vĩnh viễn theo thời gian, ví dụ như thần, thì loại tín ngưỡng đơn thuần này không thể hình thành nên linh hồn.” Ngô Linh nói và đưa ra một số ví dụ, “Hình tượng thần tài, thần nghèo đói, thần tình yêu... vẫn tồn tại đến ngày nay, trên cơ bản thì đây chính là một linh hồn mang tính chất đặc biệt. Nếu cậu muốn dẫn chứng lịch sử, thì loại thần có liên quan với người này không phải hình thành từ sự tín ngưỡng của xã hội nguyên thủy với hiện tượng tự nhiên, mà là từ điển tích của nhân vật lịch sử nào đó. Nhân vật lịch sử đó đã chết, hồn sớm đi đầu thai rồi, nhưng hình tượng bị người sáng tạo ấy được nhiều người chấp nhận, thì sẽ biến thành linh hồn, tồn tại đến ngày nay.”