Ban ngày Tí Còi vừa nhắc đến chuyện bỏ nhà ra đi, nhưng chúng tôi lại không để ý.
Nếu như mẹ của Trịnh Vỹ vẫn ở trong nhà, bình an vô sự, tiếp tục nấu cơm, vậy Úc Xuyên Phong chạy trốn khỏi nhà của Trịnh Vỹ, thì cũng sẽ không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Nhưng mẹ của Trịnh Vỹ đã nằm viện, giai đoạn này nhà của Trịnh Vỹ đã thay người nấu cơm, hôm nay gia đình họ lại ăn cơm bên ngoài, nghĩ sao thì cũng không nên xảy ra chuyện này mới đúng. Ai biết được, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, lại đúng lúc xảy ra chuyện.
Tôi không biết Úc Xuyên Phong rời khỏi nhà của Trịnh Vỹ, là chuyện tốt hay chuyện xấu.
“Họ đã báo cảnh sát chưa? Có lẽ là rất nhanh sẽ tìm được nhỉ.” Tôi nói.
“Nếu cậu bé đó không có ý định trốn tránh.” Ngô Linh nói.
“Trước đó tôi có gọi điện thoại cho cậu ta, nhưng đều không gọi được.” Tôi nhíu mày nói.
“Chúng tôi vẫn không biết được tình hình cụ thể ra sao. Chúng tôi sẽ ở đây quan sát. Cậu ở bên đó, chú ý nghe ngóng tin tức là được.” Ngô Linh nói xong thì tắt điện thoại.
Đêm nay tôi không thể ngủ ngon, cố gắng chờ đợi cuộc gọi của Úc Xuyên Phong, cũng đợi cả tin tức bên Ngô Linh.
Nhưng cả một buổi tối, điện thoại của tôi đều không vang lên.
Có một tin vui, đó là tôi không nằm mơ.
Không nằm mơ, tức là không có người chết, Úc Xuyên Phong chỉ là một cậu thiếu niên bỏ nhà trốn đi, mấy ngày nữa ắt hẳn cảnh sát sẽ tìm ra cậu ta. Sau đó, có thể sẽ theo như lời của Tí Còi, liên lạc với cha mẹ cậu ấy, để cậu ấy về nhà.
Buổi sáng tôi thức dậy, vừa đánh răng tôi vừa nghĩ đến chuyện này, ăn sáng xong, tôi chào cha mẹ em gái, rồi đi làm.
Tôi cảm thấy hình như tôi đã quên điều gì đó.
Đến phòng làm việc, bốn người họ đã có mặt. Trịnh Vỹ xin nghỉ phép, không phải Tưởng Hựu cố ý đến nói với chúng tôi. Mà vào buổi trưa, gặp nhau lúc ăn cơm, thì anh ta nói cho chúng tôi biết.
Đứa trẻ trong nhà mất tích, dĩ nhiên luôn làm cho người nhà lo lắng.
Tôi nhìn Tưởng Hựu, có lẽ ánh mắt tôi hơi kỳ quái, nên bị Gã Béo nhắc nhở.
Cũng không có cách nào khác, vừa nghĩ đến Tưởng Hựu là người vùng khác đến, không phải lớn lên tại Dân Khánh, không ăn qua những thức ăn có vấn đề, thì tôi bất giác lại thất thần. Anh ta sẽ không biết được bản thân đã gặp phải vấn đề về quái dị, đại khái sẽ giống như chuyện chiếc bánh chưng, tưởng là bị ngộ độc thực phẩm. Nếu triệu chứng nhẹ thì chỉ là tiêu chảy và nôn mửa, nhưng nếu triệu chứng nặng, thì phải nhập viện.
Tôi muốn biết, Tưởng Hựu đã trải qua bao nhiêu lần “ngộ độc thực phẩm” như vậy, trong số đó, có thể ẩn giấu mấy nhà hàng có vấn đề do ma mở ra.
Chủ đề vẫn quay quanh Úc Xuyên Phong, rồi nói lên trên người đám trẻ ranh, cuối cùng là giải tán.
Ăn cơm trưa xong, tôi có chút thẫn thờ.
Cảm giác lúc sáng vẫn chưa mất, lúc ăn cơm trưa mới chứng minh được chuyện tôi đã quên không phải là về chuyện của Tưởng Hựu, mà là một việc khác.
Tí Còi hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi liền nói ra.
Bốn người họ liền cùng tôi suy nghĩ, nhưng bản thân thôi cũng không nói rõ được, cái kiểu suy nghĩ này chỉ có thể làm cho mọi người cùng nhau ngây ra mà thôi.
Rất nhanh đến lúc tan làm, nhưng vẫn không có tin tức gì của Úc Xuyên Phong.
Chúng tôi chuẩn bị về nhà, lúc đi ra khỏi văn phòng, Trần Hiểu Khâu đột nhiên đứng lại.
Quách Ngọc Khiết quay lại hỏi cô ấy làm sao.
Biểu hiện của Trần Hiểu Khâu tỏ ra rất nghiêm trọng.
“Nếu như mẹ và vợ của Trịnh Vỹ đều có vấn đề, vậy còn Trịnh Vỹ thì sao? Còn cả, anh em của Trịnh Vỹ thì sao?”
Nghi vấn của Trần Hiểu Khâu làm cho đầu óc của tôi nhất thời trở nên trống rỗng.
Tôi đột nhiên cảm thấy rất khủng khiếp.
“Không thể nào? Nếu như cha mẹ của thằng nhóc đó cũng có vấn đề, vậy không phải cậu ta đã sớm phát hiện ra rồi sao?” Tí Còi lắc đầu, nhếch khóe miệng, giống như muốn cười nhạo suy đoán không hợp lý của Trần Hiểu Khâu.
Nhưng kiểu cười của cậu ta cứng đơ, tôi thấy biểu cảm trên gương mặt của những người khác cũng không dễ nhìn.
Chúng tôi đều nửa đường mới phát hiện ra năng lực của mình, cũng là nửa đường mới có được con mắt âm dương.
Về phương diện này, tôi biết rõ, chỉ có Diệp Thanh mới là người có con mắt âm dương trời cho, Nam Cung Diệu cũng chỉ là thời niên thiếu có thể nhìn thấy tương lai xấu của những người thân cận, không phải là năng lực dự đoán không chút sai lệch như bây giờ.
Úc Xuyên Phong cũng có khả năng gần đây mới xuất hiện những biểu hiện lạ thường, phát hiện ra có khả năng sử dụng năng lực đặc biệt.
Chuông điện thoại tôi reo lên, là cuộc gọi từ Ngô Linh.
Trong lòng tôi có chút hoảng loạn, sau khi nhận điện thoại, tôi không lên tiếng ngay.
Ngô Linh không cảm giác được sự khác thường của tôi, rất tự nhiên nói: “Lâm Kỳ, chúng tôi nhận được tin, cảnh sát đã tìm được Úc Xuyên Phong. Cậu ta đang ở Cục Cảnh sát. Hôm qua cảnh sát và Trịnh Vỹ đã báo với cha mẹ cậu ta, họ sẽ nhanh đến đón cậu ta về.”
Tôi ngẩng đầu, ra hiệu bốn người trở về văn phòng, rồi đóng kín cửa lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đem những gì Trần Hiểu Khâu phán đoán nói với Ngô Linh.
Ngô Linh trầm mặc một lúc: “Chúng ta không có gì có thể làm. Cục trưởng Trần nói, có thể đưa người đến nhà phúc lợi của thành phố, lấy danh nghĩa là người giám hộ thất trách, để tiến hành điều tra, và tạm thời cho Úc Xuyên Phong ở lại nhà phúc lợi. Nhưng, chúng tôi không cách nào bảo đảm, trong nhà phúc lợi không có vấn đề.”
Tim tôi chợt lạnh.
“Tôi sẽ liên lạc với Cục trưởng Trần, tìm cơ hội nói chuyện với Úc Xuyên Phong. Tuổi cậu ta vẫn còn nhỏ, khả năng sẽ có chút kích động, yếu ớt. Sau khi nói chuyện thì lại xem tình huống tiếp.” Ngô Linh nói.
Đây là cách khi không còn cách nào khác.
Tôi thở một hơi dài, cảm ơn Ngô Linh.
“Cậu đừng cảm ơn. Đây là việc mà bản thân tôi muốn làm.” Ngô Linh rất lãnh đạm.
Cuộc gọi kết thúc, tôi nói với những người còn lại.
“Vậy có lẽ không sao nữa.” Tí Còi thở một hơi rồi vỗ nhẹ lên vai tôi.
Hy vọng là vậy.
Nhưng tôi không có cảm giác là mọi việc đang khá hơn.
Giống như những gì Ngô Linh nói, tuổi Úc Xuyên Phong vẫn còn nhỏ, những gì trước đó cậu ta làm, đã là những việc mà một đứa trẻ như cậu ta có thể làm tốt nhất rồi. Yêu cầu cậu ta phải bình tĩnh như một người trưởng thành… Có rất nhiều người ở độ tuổi trưởng thành gặp phải tình huống như vậy, thì cũng không thể nào giữ được bình tĩnh được nhỉ.
Tôi cảm thấy chán nản.
Lúc tối ăn cơm, cha mẹ còn nghĩ rằng công việc của tôi lại đang gặp phải rắc rối gì đó.
Tôi giấu đi những chuyện quái dị, chỉ nói về chuyện bỏ nhà ra đi.
“Trước đây con cũng từng trải qua giai đoạn như vậy. Trẻ con tính tình bướng bỉnh, qua một thời gian sẽ tốt cả thôi.” Cha tôi nói.
Tôi ngạc nhiên nhìn cha.
Cha tôi không tự nhiên mà nghiêng một cái, hẳn là ở gậm bàn, mẹ đã đá vào chân ông ấy.
“Thật không? Anh ấy đã từng bỏ nhà đi sao? Ôi chao!” Em gái cảm thấy rất phấn khích.
“Con không nhớ được chuyện này.” Tôi thật sự không nhớ gì.
Tôi cứ nghĩ mình là một đứa trẻ rất ngoan, sống khép kín. Nhớ lại hồi nhỏ, dường như chỉ có phim hoạt hình, trò chơi trong và ngoài phòng, trường học, nhà, so với người khác nhiều hơn một em gái, cũng chỉ vậy thôi. Những rắc rối hay những chuyện điên rồ, tôi không nhớ tôi đã từng làm qua.
“Cũng không phải là bỏ nhà ra đi. Chỉ là mẹ dẫn em gái con đi mua quần áo, lúc đó con đang học môn tự chọn, lúc trở về biết chuyện này liền không vui.” Mẹ tôi vừa cười vừa nói, “Một mình chơi trong khuôn viên khu dân cư, không chịu về nhà.”
Tôi nghi ngờ nhìn mẹ.
“Ồ…” Em gái lại lần nữa tỏ ra rất hứng thú, kéo dài giọng nói ra.
“Có chuyện này sao?” Tôi hỏi.
Mẹ gật đầu: “Lúc đó con còn rất nhỏ, chắc không nhớ nữa rồi.”
Tôi vẫn cứ cảm thấy mẹ đang nói dối. Nhưng chuyện này, cũng đâu cần thiết phải nói dối đúng không?
“Chỉ là một mình chơi trong khuôn viên khu dân cư ạ?” Tôi hỏi thêm lần nữa.
“Đúng thế.” Mẹ gật đầu.
Tôi nhìn cha, cha cúi đầu ăn cơm, không nói gì hết.
“Anh hai chắc chắn còn làm những chuyện khác nữa!” Em gái khởi xướng, “Mẹ, mẹ nói đi, đừng giữ thể diện cho anh nữa!”
Tôi không lên tiếng, nhưng cũng muốn biết, lúc tôi còn nhỏ rốt cuộc đã làm những chuyện gì.
Tuy nhiên, cha mẹ đều nói không có chuyện gì nữa.
Sự hoài nghi của tôi càng lớn. Trong nháy mắt, tôi nghĩ đến một số chuyện không tốt.
Nam Cung Diệu và Diệp Thanh đều là khi còn nhỏ không bình thường. Không lẽ tôi cũng…