Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, thì không cách nào kiềm nén chúng được.
Em gái vốn không muốn bỏ qua, nằng nặc đòi nghe những chuyện xấu hổ của tôi, nhưng dường như nhận ra biểu cảm không tốt trên nét mặt của mọi người, nên con bé cũng từ từ bỏ qua, cẩn thận nhìn biểu cảm của chúng tôi, rồi giống như chúng tôi im lặng ăn cơm.
Ăn cơm xong trở về phòng, tôi vẫn cứ nghĩ mãi đến chuyện này.
Lúc nhỏ… Quá khứ…
Chắc chắn phải điều tra, ngoại trừ cha mẹ, thì có thể điều tra từ những người tôi quen biết trong quá khứ.
Nhiều năm nay gia đình tôi chưa từng chuyển nhà, nhưng những người hàng xóm xung quanh thì đổi mấy lượt rồi, hàng xóm bây giờ không thể biết được chuyện của tôi khi còn nhỏ. Khi tôi còn học tiểu học, cũng không phải là sống ở đây. Lúc đó sống ở đâu thì tôi không thể nào nhớ được, chỉ nhớ hình dáng căn nhà và những vật dụng bên trong.
Loại bỏ mục tiêu hàng xóm, vậy thì lựa chọn đầu tiên của tôi là họ hàng.
Nhưng về mặt này, kí ức của tôi cũng có chút mơ hồ.
Ông bà ngoại, ông bà nội… Tôi chưa được gặp mặt ông nội bao giờ, trước khi tôi chào đời thì ông nội đã mất. Ba người còn lại, bà ngoại - người gần gũi, chăm sóc và chơi đùa cùng tôi cũng đã qua đời rồi. Ông ngoại và bà nội thì cũng đều qua đời trong khoảng thời gian trước và sau khi tôi học tiểu học. Tang lễ tôi vẫn còn có ấn tượng. Những người họ hàng khác… Anh chị em của cha mẹ… Có thì có, nhưng do ông bà mất sớm, con cái đời sau cũng rất ít họp mặt.
Tôi chợt nhận ra, tôi đều không có những thông tin liên lạc của cậu, dì, chú…
Chỉ nhớ là gia đình tôi và những người họ hàng dần dần xa cách, cha mẹ thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến, sau khi nghỉ hưu cũng có họp mặt ăn cơm mấy lần, hình như có lần là kết hôn của chị họ hay anh họ gì đó, hai người có đi dự hôn lễ. Lúc đó có lẽ tôi đang học đại học, kỳ nghỉ hè tôi đã đăng ký tham gia một hoạt động tình nguyện của trường, nên không thể nào tham gia.
Càng nhớ lại thì tôi càng nghi ngờ cha mẹ đã giấu tôi chuyện gì đó.
Trước đây, nhiều lắm là những khi đón tết, tôi đều cảm thấy nhà mình có một chút vắng lặng, bây giờ thì tôi nghi ngờ rằng “sự vắng lặng này” là có nguyên nhân.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
Là tin nhắn trong nhóm chat, Tí Còi đang nhắc đến chuyện của Úc Xuyên Phong.
Tôi xem một hồi, đầu óc rối loạn, đem chuyện của mình nói với họ.
Trong nhóm yên lặng mấy phút, làm cho tôi càng thêm nôn nóng.
“Anh muốn điều tra sao?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
Tôi gượng cười.
Điều tra?
Điều tra như thế nào? Làm sao để tra ra?
Ngực tôi nghẹn lại, không biết tại sao, lý lịch của năm người Thanh Diệp chợt hiện hết ra trong đầu tôi.
Người nhà chết thảm, hoặc sống xa gia đình…
Tôi dường như không thở nổi.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa làm cho tôi bừng tỉnh, tắt điện thoại, rồi nhìn ra ngoài cửa phòng ngủ.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên hai lần.
“Lâm Kỳ, là mẹ và cha con.” Giọng nói của mẹ tôi từ ngoài cửa vọng vào.
Tôi định thần lại, đi ra mở cửa.
Sắc mặt của cha mẹ hiện rõ sự lo lắng.
Tôi im lặng để cha mẹ vào phòng. Khi đóng cửa lại, hình như tôi nghe thấy tiếng động bên phòng em gái. Vì thế tôi còn khóa lại.
Mặt mẹ tôi đầy vẻ quan tâm, sau khi ngồi xuống giường, liền hỏi ngay: “Có phải con… đã nhớ ra chuyện gì không?”
“Chuyện gì ạ?” Tôi nhìn cha mẹ.
Cha mẹ đều rất lo lắng, rất quan tâm tôi.
Trong lòng tôi có một cảm giác buồn chua sót.
Cha thở dài: “Cha mẹ không phải là… Chỉ là mọi chuyện đều đã qua rồi, lúc đó con rất buồn…”
“Là chuyện gì ạ?” Tôi nhỏ giọng hỏi.
Cha mẹ nhìn nhau.
Mẹ tôi lúng túng nói: “À, là trước đây, nhà chúng ta có nuôi một con chó, con còn nhớ không?”
Tôi sững người lại.
Trong ký ức của tôi, thật sự chưa từng có chuyện nuôi chó. Trong ký ức của tôi, từ nhỏ đến lớn chưa hề nuôi qua một con vật nào.
Lúc này cha tôi giơ tay ra.
Tôi mới chú ý đến, cánh tay cha giấu sau lưng đang cầm một quyển album.
Tôi nhận lấy quyển album đó.
Là một quyển album cũ kỹ trông rất xấu, bên ngoài mốc meo, còn có hai chữ “Album” theo kiểu chữ hoa màu vàng khiến người khác thấy kỳ lạ. Tuổi của quyển album này xem ra còn lớn hơn tuổi của tôi.
Mở quyển album ra, xem những tấm hình bên trong, càng cảm giác được là chúng đã có từ rất lâu.
Những bức ảnh đều là những bức ảnh cũ, nhưng không “cũ kỹ” như bìa của album.
Tôi nhìn thấy ảnh của tôi khi nhỏ, còn có cả hình lúc sơ sinh, có hình tôi đang mặc tã, dựa vào một con chó trắng to.
Tôi không nhìn ra đó là giống chó gì, hình như là giống chó thuần chủng, nhìn nó rất lớn, đuôi dài, trông rất đáng yêu. Một đôi mắt to, nhưng không nhìn vào ống kính, mà là nhìn tôi đang cười tươi.
Trong nháy mắt, tôi có cảm giác muốn khóc. Khóe mắt cay cay, cảm giác đau đớn trong lòng càng mãnh liệt hơn.
Tay tôi run rẩy, lật xem từng trang.
Trong quyển album đều có hình của tôi và con chó đó chụp cùng nhau. Tôi dựa vào nó, leo lên người nó, cha ôm tôi cưỡi lên lưng nó, ôm cổ nó, dúi mặt vào đầu nó, cùng nhau chơi bóng, còn bị nó cướp đồ ăn, còn bị nó liếm đầy mặt nữa…
Xem từng tấm ảnh, tôi chỉ cảm thấy dòng ký ức như hiện về.
Những tấm ảnh phía sau, còn có thêm em gái.
Con chó ấy cùng anh em chúng tôi lớn lên, vậy mà trước đây tôi đã quên tất cả về nó.
“Em gái con ném quả bóng ra ngoài cửa, nó liền chạy theo ra ngoài…” Mẹ tôi nói.
“Sao có thể!” Tôi buột miệng nói.
Chỉ xem hình thôi cũng có thể nhận ra, con chó này rất thông minh và biết nghe lời, cho dù là ra ngoài nhặt bóng, thì có lẽ cũng sẽ trở về mới đúng.
“Có thể là khi nó chạy ra ngoài thì bị người ta bắt. Chúng ta cũng có đi tìm nó, nhưng không tìm ra. Lúc đó con rất buồn, cứ khóc mãi, còn giận em gái con nữa.” Mẹ buồn bã nói, “Lúc ấy, đột nhiên cũng không thấy con đâu nữa. Cha mẹ sợ như sắp chết đi. Cuối cùng thì tìm thấy con ở thư viện. Cũng không biết con làm cách nào vào được trong đó. Con ngủ say trong thư viện, còn bị sốt. Cha mẹ còn tưởng rằng con sốt nặng đến sắp chết rồi…”
Giọng nói của mẹ nức nở.
Cha tôi ôm lấy vai của mẹ, nhè nhẹ vỗ vào tay bà.
Mẹ tôi sụt sùi: “Sau đó, con tỉnh lại, cũng không còn nhắc đến chuyện của Tiểu Bạch. Cha mẹ cũng không nhắc nữa. Có thể là do con sốt cao quá, nên quên hết mọi chuyện...”
Tôi cúi đầu nhìn album.
Tấm ảnh cuối cùng, là tấm ảnh tôi ôm chặt em gái, đứng kế bên chú chó to Tiểu Bạch.
Xem hình dáng tôi lúc đó, có thể tôi đã học tiểu học, khoảng chừng 10 tuổi, em gái thì 3, 4 tuổi.
“Em gái con lúc đó còn nhỏ nên không nhớ lâu. Sau khi chúng ta chuyển nhà, nó còn vài lần nhắc đến Tiểu Bạch, sau đó thì cũng quên đi. Còn con thì không hề nhắc đến Tiểu Bạch nữa...”
Tôi “Ồ” một tiếng, trong lòng vẫn cảm thấy rất buồn.
Tiểu Bạch đứng bên cạnh tôi, lè lưỡi ra, trông như đang cười vậy.
Em gái tôi và tôi thì không cười, lúc đó có lẽ nhỏ quá, nên tôi ôm em gái hơi quá sức, nhưng vẫn cố gắng ôm nó, còn nó thì nhăn nhó mặt mày. Bức ảnh này trông rất buồn cười. Nếu như... Nếu như không có những chuyện xảy ra sau đó…
Tôi cảm giác buồn man mác.
Tôi quên mất Tiểu Bạch. Nhưng chắc chắn tôi đã từng rất yêu thương nó.
Cha mẹ an ủi tôi vài câu, sau đó đi ra ngoài.
Tôi xem lại những tấm hình đó rất lâu, còn chụp lại cho mấy người Tí Còi xem.
Họ cũng có chút bùi ngùi.
“Trước đây tôi cũng có nuôi một con chó, sau này nó cũng chạy đi mất. Bây giờ tôi không còn nhớ hình dáng của nó nữa. Mẹ tôi nói lúc đó tôi đã khóc mấy ngày liền.” Tí Còi nói.
Quách Ngọc Khiết lúc nhỏ có nuôi mèo, cũng bị lạc mất, đau lòng buồn bã, bây giờ thì chỉ còn nhớ là con mèo đó lông xù thôi, hình dáng cụ thể cũng không nhớ rõ.
Trần Hiểu Khâu thì không nuôi thú cưng.
Gã Béo lúc nhỏ từng nuôi mèo, chó, gà con và thỏ. Hình dáng của chúng và kết cục như thế nào cũng đều không nhớ ra.
Tôi có chút đau lòng.
Kết thúc cuộc nói chuyện với mấy người Tí Còi, tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Nếu đêm nay có thể mơ thấy nó… Mơ thấy Tiểu Bạch…
Tôi nghĩ đi nghĩ lại chuyện này, rồi không biết từ lúc nào, hình như tôi nghe thấy tiếng chó kêu.