Tôi xuống giường, mở máy tính, tìm bản đồ của thành phố Dân Khánh.
Đường Thường Thuận, đường Ích Sơn, bệnh viện thú y, thư viện, phòng đọc sách…
Tôi phóng to bản đồ đường đi lên, cũng chỉ tìm được một địa chỉ có thể xem là mục tiêu, đó là phòng đọc sách ở khu Hiến Thái, là một phòng nhỏ nằm ở tầng thứ hai, ẩn phía sau một góc của con đường buôn bán ở khu dân cư.
Tôi lại tìm kiếm phòng đọc sách này, tìm thấy nó trên một bài báo nhỏ. Trong trang thư viện online của thành phố có giới thiệu sơ qua, kèm cả hình ảnh. Đó là một tấm ảnh của một phòng đọc sách trong thư viện, hoàn toàn giống với cảnh tôi thấy trong mơ.
Trên bản đồ tôi khoanh tròn lại, và tô đậm đường đi đến thư viện đó, tìm kiếm những tên đường đã gặp trong mơ.
Không biết do thời gian đã quá lâu, hay là do tôi nhớ mơ hồ, mà những con đường lân cận, cửa hàng… trong thực tế lại không giống với những gì tôi thấy trong mơ. Hoặc là cửa hàng đã đổi chủ, hoặc khu vực này đã trải qua cải tạo di dời.
Tôi chợt nghĩ, đi đến trang web chính phủ, tìm kiếm những văn kiện công khai của chính phủ.
Nếu như có cải tạo thành phố, thì nhất định phải có văn kiện. Có những lúc, trên báo chưa chắc sẽ có, nhưng những văn kiện chính phủ lại chắc chắn có.
Hệ thống tìm kiếm của trang chính phủ không dễ sử dụng, tốc độ rất chậm, tôi tốn một khoảng thời gian mới tìm ra văn kiện cũ của mười mấy năm trước. Thật may là mười mấy năm trước đã có hệ thống liên kết dữ liệu, các bộ phận giấy tờ đều có sao lưu.
Con đường lớn đi đến thư viện của khu Hiến Thái đã trải qua một lần tu sửa.
Văn kiện còn kèm theo bản đồ khi đó.
Đối chiếu với bản đồ bây giờ, tôi vẽ mấy vạch đường trên đó.
Một vài đường đứt quãng, ở giữa vướng khu dân cư hoặc tòa kiến trúc.
Khu dân cư thì còn dễ nói. Tìm kiếm toàn bộ, miễn cưỡng cũng có thể tìm được những tin lá cải về việc tu sửa đường cáp điện, cáp quang, đường ống nước. Mặc dù không có bản đồ của công trình, nhưng trong tin tức hẳn sẽ nhắc đến tên con đường trong thành phố có thể bị phong tỏa, không tiện lưu thông, người dân sẽ có khiếu nại tố cáo, thì cũng có thể minh chứng cho những phỏng đoán của tôi.
Những đường vẽ trên bản đồ không có cách nào liên kết với nhau, nhưng nếu thu nhỏ bản đồ lại, thì có thể nhìn ra một hình vẽ.
Một bức bùa không hoàn chỉnh.
Tôi thở ra một hơi, in bản đồ ra.
Có tiếng gõ cửa, mẹ tôi lo lắng nên muốn vào nhìn tôi.
Tôi cuộn tấm bản đồ lại, nhét vào trong túi, nhìn mẹ cười: “Con không sao, là tối qua ngủ không ngon thôi. Mẹ, mẹ yên tâm, con đâu còn là trẻ con nữa.”
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm: “Ồ. Vậy con có ăn sáng không? Mẹ có nấu cháo.”
“Con không ăn, con sắp trễ giờ làm rồi.” Tôi xua tay.
Tắm rửa, thay quần áo xong, tôi chuẩn bị ra ngòai.
Lúc sắp ra ngoài, tôi nhìn thấy em gái đang ngồi trên bàn ăn, lo lắng nhìn tôi, tôi liền qua xoa tóc nó.
“Anh làm gì vậy? Em vừa mới chải tóc xong…” Em gái đẩy tay tôi ra, vuốt xuôi lại mái tóc đã bị tôi xoa rối.
“Anh đi làm đây.”
“Anh đi cẩn thận.”
“Tạm biệt.”
Khóa cửa nhà lại, tôi hít một hơi dài, vừa đi xuống lầu, vừa gọi điện thoại cho Tí Còi.
“Là tôi. Hôm nay cậu giúp tôi xin nghỉ phép nhé.”Tôi nói với Tí Còi.
“Anh sao vậy?” Giọng Tí Còi căng thẳng.
“Có một chút việc, tôi muốn đi làm cho rõ.” Tôi nói qua loa một câu, tới trước cửa khu dân cư đúng lúc nhìn thấy xe taxi trống, lập tức vẫy tay gọi, “Tóm lại, cậu gúp tôi xin nghỉ phép là được.”
“Vậy em nói ở thôn Sáu Công Nông có người tìm anh nhé. Tiền thưởng năm nay anh đừng nghĩ đến nữa.” Tí Còi đồng tình nói.
“Ha ha, cảm ơn.” Tôi tắt cuộc gọi, bảo tài xế đi đến thôn Sáu Công Nông.
Đúng là tôi muốn đi thôn Sáu Công Nông, nhưng không phải vì có người tìm tôi, mà là có người tôi muốn tìm.
Dựa vào ghế của xe taxi, nhưng tôi vẫn không thể nào thả lỏng được.
Đang giờ cao điểm đi làm, xe cộ trên đường rất nhiều, nên xe chạy khá chậm.
Tôi không cảm thấy nôn nóng, trong lòng bình tĩnh vượt ngoài dự đoán.
Cái loại bi thương và tức giận cũng đã nhạt đi.
Tôi nhìn bên đường, dường như có thể nhìn thấy một cậu bé đang dắt theo một con chó. Một con chó to màu trắng như tuyết, chạy về phía trước, nhưng không chạy quá nhanh, vì muốn cậu bé bên cạnh có thể chạy theo kịp.
Nếu như cậu bé đó nhỏ hơn một chút, thì không biết là cậu bé kéo con chó hay là con chó kéo cậu bé nữa.
Có lẽ, khi cậu bé còn nhỏ, thì đúng là con cho đó chăm sóc cậu bé.
Giống như một người anh trai, một người bảo mẫu, một người bạn… và cuối cùng, giống như một anh hùng…
Khóe mắt của tôi lại cay cay, tình cảm này lần nữa bị tôi nén xuống.
Ngô Linh nói, hồn ma là do chấp niệm mà sinh ra. Như vậy, chấp niệm cuối cùng của Tiểu Bạch là để bảo vệ tôi.
Nó đã thành công, nó chắc chắn đã đi đầu thai rồi. Kiếp sau sẽ được trở thành một con chó thật xinh đẹp, hoặc có thể được đầu thai thành người.
Biết đâu tôi đã từng gặp qua nó, trong cuộc sống mười mấy năm nay, biết đâu được tôi đã vô tình gặp qua nó, một chú chó nhỏ, một đứa bé, hai người vô tình đi lướt qua nhau.
Tôi hơi thất thần.
Xe taxi ngừng trước cửa thôn Sáu Công Nông, những suy nghĩ đó mới biến mất.
Tôi không trốn tránh, trực tiếp đi đến tòa nhà số 6, đi một mạch lên tầng 6.
Trong nháy mắt khi lên đến tầng 6 thì tôi hoảng hốt một trận.
Hình như tôi thấy một con chó màu trắng, đang chạy lên cầu thang, chạy thẳng đến căn phòng kia, cào móng vuốt, sủa to.
Có người ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn con chó bên ngoài, nhưng vẫn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị nó kéo ống quần lôi đi.
Cộp… cộp… cộp…
Tôi từng bước tiến đến phòng nghiên cứu, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng.
Lúc mở cửa, tay tôi hơi run, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm xúc kích động, làm tôi không khống chế được.
Mở cửa ra, âm khí trong phòng luồn ra ngoài, lành lạnh, không có dấu hiệu hay một cảm giác ác ý nào của loại âm khí đó.
Giống như cảm giác lạnh căm căm trên người Tiểu Bạch.
Tôi hít vào, đẩy cửa ra, đi vào bên trong.
Tiếng khóa cửa và rút chìa khóa vang lên.
Trong phòng nghiên cứu vẫn còn lưu lại dấu vết phá hoại của mấy hôm trước.
Vị trí những đồ đạc trong phòng đã được sắp xếp lại như cũ, nhưng chiếc sofa đã thêm vết trầy xước, bông gòn bên trong lồi ra ngoài. Bức tranh phía sau sofa vẫn được treo trên tường, bên trên có mấy lỗ hổng. Bàn trà bị mất một góc.
Cảnh bị tàn phá như thế này làm cho tôi có chút do dự.
Tôi đứng yên một chỗ, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, lấy tờ bản đồ từ trong túi ra, mở nó rồi đặt lên trên bàn trà.
“Diệp Thanh… Năm đó, Tiểu Bạch đã đến tìm anh đúng không? Nó… Nó đến tìm anh đi cứu tôi… Đúng không?” Tôi nói nhỏ.
Chiếc sofa đối diện, có thêm một chỗ lún xuống, giống như có một người không nhìn thấy được ngồi ở đó.
“Cũng không tính là đến tìm tôi.” Diệp Thanh bình tĩnh nói, “Cổ Mạch nghe thấy tiếng chó sủa, lúc có lúc không. Nhưng chúng tôi đều không nghe thấy. Chúng tôi nghĩ là trong khu dân cư có chó nhà ai đó vừa mới chết. A Miểu nói, không thì đi xem thử đi. Anh ta và Linh đi ra ngoài xem, còn muốn kéo theo cả Cổ Mạch đi tìm, nhưng Cổ Mạch không chịu. Năm người chúng tôi, danh tiếng của tôi ở đây cậu cũng biết rồi đấy. Chỉ có A Miểu và Linh là được lòng người khác. Họ đã đi tìm, nghe ngóng, nhưng không nhà nào có chó vừa mất hay bị lạc cả. Cổ Mạch nói con chó đó kêu cả đêm. Ngày hôm sau khi tôi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng thì mới nhìn thấy nó. Nó đang quanh quẩn bên trong khu dân cư, giống như là không tìm được vị trí chính xác của phòng nghiên cứu, bị lạc phương hướng. Trận pháp của Linh là chuẩn bị cho người, nói về hiệu quả, cũng không thể nói là có hiệu quả một trăm phần trăm, còn đối với động vật mà nói, thì còn phải khấu trừ ra nữa.”
Tôi cúi đầu xuống, nước mắt cố nén lại bắt đầu trào lên.