Giọng nói của Diệp Thanh ngừng lại một chút: “Nó ở phía trước dẫn đường, mang tôi đi tìm cậu. Tôi thấy tình hình ở chỗ đó không đúng cho lắm, liền ngăn nó lại, sau khi tìm một nơi để sắp xếp bố trí thỏa đáng, thì mới tiếp tục để nó đi. Cái chỗ đó, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi liền liên hệ với Huyền Thanh Chân Nhân, để ông ta tới đó dọn dẹp. Có điều, con ma kia đã chạy mất.”
Cơn xung động muốn khóc đã qua đi, tôi ngẩng đầu, nhìn về phía vết lõm trên ghế sofa trước mặt.
“Cậu cũng biết năng lực của tôi rồi. Tôi không phải là người thích hợp để có thể tùy tiện tiếp cận cậu vào lúc đó.” Diệp Thanh nói một câu giống như là lời giải thích, “Con nít rất phiền phức. Nhất là khi đó, có lẽ là lần đầu tiên cậu gặp phải loại chuyện như vậy.”
Tôi giữ nguyên sự im lặng.
“Tôi không biết sau đó cậu đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, cậu định làm thế nào?” Diệp Thanh đổi đề tài.
Tôi cảm thấy bất ngờ về điều này, nhưng ngoài việc nói về chuyện này ra, thì Diệp Thanh và tôi cũng chẳng còn đề tài nào để có thể nói chuyện với nhau nữa.
Lúc này tôi mới nhớ ra, cách biệt về tuổi tác giữa Diệp Thanh và tôi tới mười mấy tuổi lận, anh ta cũng không tiếp xúc nhiều với Tiểu Bạch, không thể nào cùng tôi tưởng nhớ thú cưng thời thơ ấu được. Tôi đến tìm Diệp Thanh cũng không phải là vì chuyện này.
Chuyện của tôi, tôi cũng không muốn nói tiếp với Diệp Thanh, Diệp Thanh cũng không có ý định lắng nghe.
Chỉ là, trong lòng tôi đã xác nhận, Diệp Thanh “tìm tới” tôi không phải là do trùng hợp. Tôi phụ trách chuyện giải tỏa di dời tại thôn Sáu Công Nông cũng không phải là do tình cờ. Tôi vẫn không biết Diệp Thanh đã bỏ ra bao nhiêu sức lực trong chuyện này, nhưng có thể chắc chắn là anh ta đã làm chuyện gì đó.
Một đứa trẻ bị ác ma nhắm vào, thiết kế bẫy để bắt, thì người như Diệp Thanh không thể nào bỏ mặc không lo được.
“Anh chưa bắt được con ma đó. Rốt cuộc cái con ma đó là sao chứ?” Tôi liếc nhìn bản đồ ở trên bàn trà.
“Không biết.” Diệp Thanh trả lời một cách rất thẳng thắn.
Tôi nhíu mày, nhìn về phía cái ghế sô pha ở trước mặt.
“Nó không giống với các loại ma quỷ mà chúng tôi đã biết, từ hình thức tồn tại cho đến phong cách hành động đều rất khác lạ. Chỉ riêng việc bám sát theo cậu, thì đã không bình thường rồi.” Diệp Thanh nói một cách rất bình tĩnh.
Tôi im lặng nhìn cái bản đồ được đánh dấu đó.
“Nếu như cậu đã nhớ ra chuyện này, thì hiện giờ có thể thăm dò một lần.” Diệp Thanh đột nhiên nói.
Trong lòng tôi hơi động tâm, hít vào một hơi.
Đây cũng là mục đích thực sự mà tôi đến tìm Diệp Thanh.
Tôi từng thấy con ma đó, tuy không nhìn rõ toàn bộ diện mạo, nhưng đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in đôi mắt của nó. Đôi mắt đó thực ra rất bình thường, giống như đôi mắt đã được chỉnh sửa của mấy người mẫu trên tờ quảng cáo, là một đôi mắt to rất chuẩn mực, tròng mắt bên trong đen trắng rõ ràng, không có tơ máu, cũng không có một chút vết đốm nào. Nhưng điều kì dị là, đồng tử trong đôi mắt đó là một màu đen tuyền. Trong mắt của nó không có bất cứ hình ảnh phản chiếu nào, cứ giống như là một quả cầu màu đen vậy.
Tôi thả lỏng cơ thể của mình, dựa lên trên ghế sofa.
Mơ thấy con ma đó, tiêu diệt nó.
Nếu như tiêu diệt nó trước khi Tiểu Bạch xảy ra chuyện, thì nói không chừng Tiểu Bạch có thể ở bên cạnh tôi tới bây giờ... Bây giờ nó sẽ trở thành một con chó già, có thể là không chạy nổi nữa, cứ nằm dài trong lòng tôi trong suốt thời gian dài. Nhưng mà ít ra nó vẫn còn sống tốt.
Tôi nhắm mắt lại.
Nhưng tôi không hề rơi vào cảnh mộng ngay.
Trước mắt là một màu đen, hơi có chút ánh sáng, có lẽ là ánh sáng chiếu xuyên qua cái cửa sổ kính tối màu của phòng nghiên cứu.
Xung quanh rất yên tĩnh, Diệp Thanh không lên tiếng, nên trong phòng có vẻ tĩnh mịch. Nhịp thở của tôi rất chậm rãi, cũng gần như không cảm thấy được nhịp tim của mình.
Dần dần, tôi bắt đầu nhìn thấy thứ gì đó.
Khu dân cư, chắc hẳn là trong một khu dân cư. Có tiếng người, tiếng chó sủa, tiếng trẻ con cười vang. Rất náo nhiệt.
Tôi cho rằng chắc có lẽ mình sẽ xuất hiện trong một gian nhà bếp.
Không phải là cái nhà bếp phía sau của quán ăn, mà là khu dân cư...
Tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
Nhưng rất nhanh tôi liền thất vọng.
Cái khu dân cư này rất xa lạ, không phải nơi mà tôi từng ở, vị trí tầm nhìn của tôi cũng không đúng lắm.
Đối tượng tôi nhập vào không phải là Tiểu Bạch, cũng không phải là chính bản thân mình, hình như là một thiếu niên khác.
Là lúc mà con ma đó còn sống sao?
Tôi vừa mới nghĩ như vậy, liền muốn di chuyển thân thể để nhìn rõ tướng mạo của nó.
“Phong Phong, con đem đủ bài tập nghỉ hè chưa vậy?”
Động tác của tôi dừng lại.
Cậu thiếu niên đi qua đó, hoàn toàn tách biệt với tôi.
Tôi quá quen thuộc với khuôn mặt này.
Úc Xuyên Phong!
Tại sao lại như vậy chứ?
Tôi vô cùng kinh ngạc.
“Đem rồi.”
“Con đợi ở đây một chút, cha đi lấy xe tới.”
Úc Xuyên Phong đứng cùng với một người đàn ông. Người đàn ông đi về phía chiếc xe đang đậu bên lề đường của khu dân cư. Úc Xuyên Phong đeo cặp sách đứng yên tại chỗ.
Tại sao lại như vậy chứ?
Tôi vẫn còn đang kinh hoàng.
Một mặt là do đối tượng trong cảnh mộng, mặt khác thì... vẫn là do đối tượng lần này.
Úc Xuyên Phong... chết rồi sao? Làm sao có thể?
Là do xảy ra việc ngoài ý muốn trong khoảng thời gian bỏ nhà đi sao?
Trong lòng tôi bắt đầu lo lắng.
“Bà ơi, bà đi dạo ạ?”
Úc Xuyên Phong hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi, cũng không biết tâm trạng tôi vào lúc này.
Cậu ta chào hỏi một bà lão đi ngang qua.
Nụ cười của cậu thiếu niên sáng lạn, khác hoàn toàn so với cậu thiếu niên bướng bỉnh mà tôi từng gặp, giống như là hai người khác nhau vậy.
Trong lòng tôi hồi hộp lo lắng.
Bào lão đó nhìn Úc Xuyên Phong từ trên xuống dưới, nheo mắt lại, lộ ra một nụ cười hiền từ, “Ừ. Phong Phong đi ra ngoài à?”
“Vâng ạ. Cháu tới nhà người thân để nghỉ hè.” Úc Xuyên Phong đáp.
“À. Hay quá nhỉ.”
“Bà ơi, cha mẹ cháu phải đi công tác, cháu kêu họ mua đặc sản cho bà khi trở về đó.” Úc Xuyên Phong chủ động nói.
Úc Xuyên Phong quay đầu nhìn lại, vội vội vàng vàng nói với bà lão: “Bà ơi, cháu đi đây ạ. Khi trở về sẽ mua quà cho bà.”
Cậu ta chạy về phía chiếc xe hơi mà cha cậu ta đang chạy tới.
Bà lão đó đứng yên tại chỗ, sau khi Úc Xuyên Phong lên xe liền vẫy tay, đưa mắt nhìn cậu ta rời đi.
Úc Xuyên Phong ngồi ở ghế sau.
Cha cậu ta liếc nhìn kính chiếu hậu: “Con nói chuyện với ai vậy?”
“Với bà lão ở lầu một ạ.” Úc Xuyên Phong nói, “Khi cha mẹ trở về thì mua đặc sản cho bà ấy nhé.”
Lúc này xe đã rẽ ngang, không còn nhìn thấy con đường hồi nãy nữa.
“Ừ. Cha biết rồi.” Cha của Úc Xuyên Phong tiện miệng đáp, “Bây giờ con tốt bụng như thế, không biết sau này khi cha mẹ già rồi, liệu con có vứt cha mẹ qua một bên, không thèm ngó ngàng gì tới hay không nữa.”
“Sao có thể chứ?” Úc Xuyên Phong bĩu môi, “Lần nào cha cũng nói tới chuyện này. Không phải là con trai của bà lão ở lầu một đó thường xuyên tới thăm bà ấy hay sao?”
Tôi ngồi bên cạnh Úc Xuyên Phong, tâm trạng đột nhiên trở nên có chút kỳ lạ.
Tôi đã nhìn thấy âm khí trên người bà lão đó.
Đó là một con ma, không phải là người.
Tiếp tục nhìn Úc Xuyên Phong và cha cậu ta, cha cậu ta chắc hẳn không nhìn thấy ai, nhưng cũng không để ý đến chuyện này lắm. Mà Úc Xuyên Phong thì…
“... Hôm qua mới đến đúng không nhỉ? Hôm qua con đi đá banh về thì nhìn thấy chú ấy.” Úc Xuyên Phong nói.
“Ừ. Buổi tối lúc cha mẹ đi dạo cũng nhìn thấy. Đợi đến lúc cha mẹ già rồi, mà con có thể đến thăm thường xuyên như vậy là tốt rồi.” Cha của Úc Xuyên Phong tiếp tục than thở kiểu nửa đùa nửa thật.
Lần này Úc Xuyên Phong trợn trừng mắt, vắt chéo hai chân, không thèm để ý đến cha cậu ta nữa.
“Khi tới nhà chú con thì phải nghe lời một chút. Quan tâm bà Năm của con. Bà ấy tuổi đã cao, mà vẫn còn phải nấu cơm nấu nước cho hai thằng nhóc các con.” Cha của Úc Xuyên Phong nói đến những chuyện khác.