Vừa nãy còn nói là rất mong đợi cơm bà Năm nấu, chẳng mấy chốc, Úc Xuyên Phong liền có chút không hiểu là những thứ đồ ăn khó nuốt này từ đâu mà ra nữa.
Những người trong nhà Trịnh Vỹ không ăn uống nhồm nhoàm, dáng vẻ cũng không hẳn là ăn một cách ngon lành, nhưng cũng rất tự nhiên.
“Không ngon à? Có phải là không hợp với khẩu vị của cháu không?” Bà lão là mẹ của Trịnh Vỹ hỏi một cách rất quan tâm.
Úc Xuyên Phong ngập ngừng lắc đầu, phát hiện cả nhà Trịnh Vỹ đang nhìn mình, miễn cưỡng ăn hai miếng.
“Hôm nay bà tới chợ hải sản, vốn là tưởng mấy đứa nhỏ các cháu thích ăn những món này. Nếu như cháu không thích ăn hải sản, thì ngày mai bà sẽ mua đồ ăn khác cho cháu.” Bà lão khoan dung nói.
“Cháu muốn ăn sườn heo!” Con trai của Trịnh Vỹ lập tức mở miệng.
Trịnh Vỹ trách mắng thằng bé một tiếng.
Bà lão cười nói: “Được được được, ngày mai sẽ làm món sườn rán cho các cháu ăn.”
“Mấy đứa nhóc chúng nó cùng lắm là ăn tôm lột vỏ sẵn thôi, ăn cua còn chê là phiền phức.” Trịnh Vỹ nói một câu.
“À, vậy lần sau bà sẽ làm món đậu phụ sốt cua, móc thịt cua ra...”
“Mẹ à, mẹ cũng đừng mệt nhọc như vậy. Nếu muốn ăn món đó, thì hôm nào chúng ta ra tiệm ăn là được rồi. Làm ở nhà phiền phức lắm.” Vợ của Trịnh Vỹ nói.
“Có gì mà phiền phức chứ? Trước đây trong tiệm có làm há cảo nhân cua, thì cũng móc thịt cua như vậy thôi mà.” Bà lão vẫn đang cười.
Úc Xuyên Phong cúi đầu, tuy là có dùng đũa gắp đồ ăn nhưng vẫn nhai nuốt rất chậm, động tác nuốt thức ăn cũng chầm chậm như vậy, nhưng tôi cảm giác được tâm trạng của cậu ta đã có thay đổi.
Có thể là do chính cậu ta không hợp với hải sản, có thể là do hải sản không tươi lắm.
Úc Xuyên Phong nghĩ ngợi lung tung, lại nghĩ tới những món điểm tâm sở trường của bà lão. Bánh bao xá xíu, bánh chưng, há cảo, bánh rán, hoành thánh... Úc Xuyên Phong rõ ràng là đang ăn, nhưng lại cảm thấy bụng đói cồn cào.
Tôi có chút hiểu ra trên người cậu ta đã xảy ra chuyện gì.
Có thể là do con ma gặp phải hôm nay đã tác động đến cậu ta.
Đáng lẽ cậu ta sẽ không có cảm giác gì với những món đồ ăn này, nhưng bây giờ lại nhận ra một số vấn đề của thức ăn.
Cảnh mộng lại tua nhanh qua một đoạn thời gian.
Món hoành thánh trong bữa sáng không có vị ngon lành như trong dự đoán của Úc Xuyên Phong, mà có thêm một vị tanh của hải sản.
Đứa em họ ở bên cạnh đang ăn hoành thánh nhồm nhoàm, Úc Xuyên Phong chỉ đành miễn cưỡng nhét vào trong miệng.
Vào buổi trưa, Úc Xuyên Phong nhìn thấy bà lão vào bếp.
Những miếng thịt màu tím kì lạ, kèm theo khoai tây mọc mốc, khiến Úc Xuyên Phong giật mình. Cậu ta tiến lên cản trở, bị bà lão nhìn với ánh mắt mơ hồ khó hiểu.
“Trịnh Trạch à, cháu nhìn xem liệu có phải thịt và khoai tây bị hư rồi hay không?” Bà lão gọi đứa cháu ruột của mình tới.
Cậu nhóc xấp xỉ tuổi Úc Xuyên Phong nghi hoặc đi vào trong nhà bếp, thò đầu vào nhìn: “Đâu có ạ.”
“Mấy củ khoai tây này đều mọc mốc lên rồi!” Úc Xuyên Phong lập tức kêu lên.
Một già một trẻ đều nhìn Úc Xuyên Phong với ánh mắt cổ quái.
Trịnh Trạch buột miệng nói ra: “Anh à, có phải mắt anh có vấn đề không vậy?”
“Trịnh Trạch!” Bà lão quát to một tiếng.
Vẻ mặt của Úc Xuyên Phong trở nên cứng ngắc, nhìn nhìn củ khoai tây, rồi lại nhìn hai người đó.
“Có thể là do ánh sáng không tốt. Trước đây bà đã nói rồi mà, dán hình hoa làm gì không biết.” Thứ bà lão nói đến là cái cửa sổ trong nhà bếp.
Kết cấu của tòa nhà là cửa sổ nhà bếp của hai hộ gia đình nằm đối diện với nhau. Có lẽ là bởi nguyên nhân này, nên trên cửa sổ trong nhà bếp trong nhà Trịnh Vỹ có dán giấy dán cửa có hoa văn, khi ánh mặt trời chiếu vào, thì có hiệu quả giống với cửa kính nhà thờ ở phương tây, trên kệ bếp và sàn nhà sẽ có ánh sáng mang màu sắc khác nhau.
Úc Xuyên Phong liếc nhìn cái cửa sổ bằng kính.
Bà lão đã quay lại, tiếp tục thái rau. Thiếu niên kia cũng xoay người rời khỏi nhà bếp.
Úc Xuyên Phong đứng một lúc, trong lòng trống trải, đem theo sự nghi ngờ lặng lẽ ra khỏi nhà bếp.
Cậu ta và đứa em họ dùng chung một căn phòng.
Qua một lúc, trong nhà bếp truyền ra tiếng đồ ăn được rán bằng dầu.
Em họ của Úc Xuyên Phong khịt khịt cái mũi, vẻ mặt háu ăn nói “Thơm quá”. Úc Xuyên Phong không hề ngửi thấy bất cứ mùi vị gì cả.
Đến bữa trưa, sườn heo chiên màu sắc bóng nhẫy, màu vàng ruộm khiến người ta cảm thấy thèm ăn.
Em họ của Úc Xuyên Phong không nhịn nổi liền bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Úc Xuyên Phong thở một hơi thả lỏng, cũng gắp một miếng sườn heo, nhưng vừa mới cắn một miếng, nước thịt đặc quánh chảy xuống đầu lưỡi của cậu ta, mang theo một vị đắng chát kì quái.
Úc Xuyên Phong há to miệng nhổ miếng sườn heo đó ra. Trong lớp da vàng ươm, không phải là loại thịt mỡ màu trắng, mang theo một ít nước thịt của sườn heo, mà là một thứ màu xanh tím khó hiểu. Cái thứ đó bị cắn rách một miếng, một dòng chất lỏng có màu sắc cũng giống như thế lan ra, chảy vào trong bát cơm của Úc Xuyên Phong.
Những hạt cơm trắng trẻo ở trong bát vừa đụng phải thứ chất lỏng đó liền giống như là bị ăn mòn vậy, phát ra âm thanh “xì xì”. Trong nháy mắt, những hạt cơm đã biến thành màu đen, bốc lên một ít khói trắng.
Úc Xuyên Phong ném đôi đũa đi, xông vào phòng vệ sinh, vừa ho khan vừa súc miệng.
Bà lão ở phía sau ân cần hỏi han. Lúc mới đầu em họ của cậu ta cũng lo lắng, nhưng sau khi nhìn một lúc, liền trêu chọc hỏi Úc Xuyên Phong “liệu có phải là có rồi không”. Bà lão đánh cậu ta mấy phát, dừng cái trò đùa này lại.
Úc Xuyên Phong cũng không có tâm trạng để đùa giỡn.
Trong miệng cậu ta là một vị đắng chát, làm thế nào cũng không bớt đi được.
Tôi rất thông cảm với Úc Xuyên Phong, nhưng lại không thể làm được gì cả.
Tôi ở bên cạnh nhìn rất lâu.
Tôi không nhìn ra được bất cứ vấn đề gì trên người bà lão. Nhưng những thứ đồ ăn đó thì lại có vấn đề lớn. Thế nhưng đồ ăn có vấn đề hơn nữa thì tôi cũng không thể làm được gì.
Tôi thử dùng năng lực của mình lên thịt và khoai tây. Thấy việc này có một chút tác dụng. Rêu mốc trên một miếng khoai tây nhỏ biến mất. Như vậy đã nói rõ miếng khoai tây này vốn dĩ bình thường. Nhưng đợi đến khi bà lão đó cầm củ khoai lên bắt đầu gọt vỏ, thì rêu mốc trên củ khoai lại mọc lên như cỏ dại sau mưa vậy.
Nhận thức ra được điểm này, tâm trạng của tôi càng thêm nặng nề.
Chả lẽ tôi nên tiêu diệt mẹ của Trịnh Vỹ ngay hay sao?
Cho dù có làm như vậy, thì cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi.
Tôi nghĩ tới tấm bản đồ đó.
Diệp Thanh tìm Huyền Thanh Chân Nhân, lợi dụng việc quản lí xây dựng các công trình đô thị, để thiết kế một cái bùa trải khắp quá nửa một khu vực. Những tiệm ăn uống vốn dĩ được phân bố có vấn đề trong khu Hiến Thái, vừa cổ quái vừa đáng sợ như những gì tôi thấy trong cảnh mộng thì hiện giờ chắc hẳn là không có vấn đề gì nữa. Người dân sống tại khu Hiến Thái lúc đầu có lẽ cũng đều có vấn đề giống như bà lão. Hiện giờ, chắc hẳn cũng đã “hết bệnh” rồi.
Bùa tôi phát hiện ra vẫn chưa hoàn chỉnh, tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện mình cần phải giải quyết vấn đề quái dị thông qua bùa chú, điều này hiện giờ khiến tôi tiến thoái lưỡng nan.
Tiêu diệt mẹ của Trịnh Vỹ là lựa chọn tồi tệ nhất. Người của Diệp Thanh hoàn toàn có cách để loại bỏ vấn đề kì quái trên người bà ấy…
Đợi đã, cái người ủy thác trong sự kiện giao hàng mỗi ngày đó!
Người của Thanh Diệp không thể cứu anh ta.
Trong chuyện này có điểm khác biệt gì sao?
Hay là, người có thể sử dụng cái bùa chú đó không phải là người của Thanh Diệp, mà là Huyền Thanh Chân Nhân?
Tôi bất chợt cảm thấy đau đầu.
Cảnh mộng cũng sẽ không vì chuyện tôi bị đau đầu mà dừng lại.
Thậm chí nó còn “cắt xén” tất cả những nội dung không liên quan đến chuyện quái dị.
Mỗi một bữa cơm, Úc Xuyên Phong đều bị giày vò. Mỗi bữa cơm, mỗi đĩa thức ăn, đều là đồ ăn có vấn đề. Thế nhưng ngoài cậu ta ra, thì những người khác đều không nhận ra có gì khác lạ.
Cậu ta cảm thấy chán ghét, cũng cảm thấy mờ mịt.
Trong sự giày vò đó, cậu ta trở nên trầm lặng.
Cảnh mộng nhảy tới cảnh sau đêm mưa to.
Bà lão bị thương phải nhập viện, Úc Xuyên Phong vui mừng phấn khởi. Cậu ta biểu hiện quá rõ ràng, khiến cả nhà Trịnh Vỹ rất bất mãn. Nên cái niềm vui mừng này bị giảm đi khá nhiều.
Thẳng tới khi Úc Xuyên Phong nghe trộm được cuộc điện thoại của chúng tôi và Ngô Linh.
Sự vui mừng nhảy nhót trong lòng cậu thiếu niên này lại bộc phát ra thêm lần nữa.
Tôi có thể cảm nhận được sự phát hiện “Mình không bị điên! Bà Năm quả thực có vấn đề!” mạnh mẽ của cậu ta.
Cái suy nghĩ này tràn ngập trong đầu của Úc Xuyên Phong, còn có một loại cảm giác vui mừng khi sắp được cứu vớt.
Hoàn cảnh xung quanh xảy ra thay đổi thêm lần nữa.
Không phải là ở đơn vị, mà là đã về tới nhà Trịnh Vỹ.
Tâm trạng của Úc Xuyên Phong đã được thả lỏng khá nhiều. Cảm giác đói bụng của cậu ta cũng giảm sút rất nhiều.
Vợ của Trịnh Vỹ cắt táo, nhìn miếng táo có vẻ rất bình thường.
Úc Xuyên Phong dùng răng cắn một miếng vào trong miệng.
Cảm giác giòn giòn dễ chịu không được mấy phút, răng của cậu ta liền cắn phải một thứ gì đó mềm dẻo.
Tôi nghe thấy tiếng tim của Úc Xuyên Phong đập dồn dập.
Cậu ta từ từ nhè miếng táo trong miệng ra.
Trong miếng táo bị cắn ra, một con mắt đang nhìn ngó cậu ta từ trong vết nứt.
“Á!” Úc Xuyên Phong hét lớn một tiếng, ném miếng táo đi, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ánh mắt vừa kinh ngạc lại vừa chán ghét của cả nhà Trịnh Vỹ.