Chủ tiệm xoay người cầm lấy hộp gia vị ở bên cạnh, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Úc Xuyên Phong.
Giống y như bị kim đâm vậy, Úc Xuyên Phong liền giật mình chạy như điên, đằng sau lưng dường như có người đang hô lên câu gì đó.
Tôi dường như nhìn thấy chính bản thân mình thời thơ ấu trên người Úc Xuyên Phong.
Tất cả mọi thứ xung quanh đều kì quái, tràn ngập không khí quái dị kinh khủng.
Khi đó tôi còn có Tiểu Bạch đi trước dẫn đường, còn Úc Xuyên Phong chẳng có gì cả.
Cậu ta dùng toàn bộ sức lực để chạy, mãi cho đến khi không chạy nổi nữa mới dừng lại.
Nhịp tim dồn dập, hơi thở hổn hển, hai chân rã rời.
Úc Xuyên Phong không còn để ý gì nữa, ngồi thẳng xuống lề đường.
Rất lâu sau, cậu ta mới phát ra tiếng thở dài có chút nghẹn ngào.
Cậu ta có chút run rẩy móc túi quần, rồi ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa.
Túi quần cậu ta trống không.
Trong túi không có bất cứ thứ gì cả.
Úc Xuyên Phong bối rối sờ tất cả mọi cái túi trên người, tay chân luống cuống một lúc lâu, không ngăn được dòng nước mắt chảy xuống.
Cậu ta cắn chặt môi đến nỗi chảy cả máu, mới dừng hành động uổng công vô ích đó lại.
Tôi nhìn thấy cậu ta sờ sờ mặt, nhưng lại không kiềm chế nổi mà khóc lớn.
Tôi có chút đồng cảm đối với đứa trẻ này. Thế nhưng tôi không thể làm được gì cả. Đưa tay ra cũng không có cách nào chạm được vào người cậu ta, gọi tên của cậu ta thì cậu ta cũng không nghe thấy.
Tiếng khóc của Úc Xuyên Phong bị tiếng gào thét có mùi bia rượu cắt ngang.
Tôi quay đầu qua, nhìn thấy mấy tên bợm nhậu có vẻ không phải là người tử tế.
Tổng cộng có năm gã đàn ông, đều uống tới nỗi say mèm, bước chân loạng choạng, khi đi đường thì siêu siêu vẹo vẹo đụng vào nhau.
Bọn họ nhìn Úc Xuyên Phong giống như nhìn một con khỉ, phát ra tiếng cười cổ quái.
Úc Xuyên Phong sợ tới nỗi ngừng khóc, ôm chặt lấy cái cặp của mình, bò từ dưới đất lên, liền xoay người chạy đi.
“Ê! Đừng chạy!”
“Bắt lấy nó, bắt lấy nó! Á a!”
“Ha ha ha!”
Úc Xuyên Phong nhanh nhẹn hơn mấy tên bơm nhậu nhiều, khi chạy không lảo đảo xiêu vẹo. Nhưng cảm xúc của cậu ta rất không ổn định, khi chạy về đằng trước còn không ngừng ngó về phía sau.
Cánh tay tôi đưa ra không thể kéo được cậu ta.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, cậu ta đụng phải cái cây trên vỉa hè, trong phút chốc liền té lăn ra đất.
Đám sâu rượu đó phát ra tiếng cười càng lớn hơn.
Trán của Úc Xuyên Phong sưng lên một cục, cả người xây xẩm choáng váng, tạm thời không thể đứng dậy.
Năm gã đàn ông đó tụ tập tới, vây quanh Úc Xuyên Phong cười to.
Một người đàn ông để đầu đinh trong số đó vặn lưng mệt mỏi, tóm Úc Xuyên Phong lên như tóm một con gà vậy.
“Nhóc con, mày chạy làm gì hả?” Miệng gã đàn ông phả ra mùi rượu.
“Ô hô, cặp sách đẹp đấy! Ha ha ha ha!” Một gã đàn ông khác thò tay túm lấy cái cặp của Úc Xuyên Phong, tiện tay móc vào trong, “Không có sách mà. Xấu, học sinh xấu…”
“Đó gọi là học sinh hư!” Gã đàn ông thứ ba chỉ chỉ ngón tay, cơ thể dựa vào trên thân một người bên cạnh, “Học sinh hư!”
“À, ông đây cũng là học sinh hư!”
“Học sinh hư, học sinh hư!”
“Nhóc con, mày là học sinh hư à? Bỏ nhà đi bụi hả?” Gã đàn ông đang xách Úc Xuyên Phong dùng cánh tay siết lên gáy của cậu ta, “Bỏ nhà đi là không tốt đâu…”
Úc Xuyên Phong có chút tỉnh táo lại, nhưng sự giãy dụa của một đứa trẻ đứng trước sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành thì không có chút tác dụng nào.
Thậm chí mấy con sâu rượu này còn không cảm thấy sự giãy dụa của Úc Xuyên Phong.
Bọn họ tự tranh cãi với nhau, túm theo Úc Xuyên Phong đi về phía trước, cũng không hề để ý đến việc mình đang làm là bắt cóc một đứa trẻ.
Úc Xuyên Phong kêu la hai tiếng, nhưng lại bị tiếng tranh cãi của mấy người đó át đi.
Bọn họ đi qua hai con đường, Úc Xuyên Phong cũng không còn sức lực để giãy dụa nữa, bọn họ cũng không thả cậu ta ra.
“Ăn cơm, đi ăn cơm.” Một gã đàn ông bỗng nhiên nói.
Gã đàn ông đầu đinh giống như đột nhiên nhớ tới Úc Xuyên Phong, siết cánh tay, kéo Úc Xuyên Phong, hưng phấn nói: “Nhóc con, bọn tao dắt mày đi uống rượu! Mày uống rượu bao giờ chưa?”
Bộ dạng của Úc Xuyên Phong nhìn có vẻ như là đã hết hơi vậy.
“Được, uống rượu!”
“Đàn ông thì phải uống rượu!”
“Tìm một chỗ uống rượu nào…”
Bọn họ giống như con ruồi không đầu nhìn ngó xung quanh, rồi lại tiếp tục lắc la lắc lư đi về phía trước.
Những người đi đường ngẫu nhiên gặp phải, nhìn thấy mấy con sâu rượu như vậy đều chọn cách tránh xa, cũng không có ai phát hiện ra Úc Xuyên Phong bị bọn họ kẹp ở giữa.
Lại đi thêm hai con đường nữa, bọn họ tìm thấy một quán lề đường.
Tôi nhìn vẻ mặt của mấy gã đàn ông đó, hình như là có hơi tỉnh hơn một chút.
“Ông chủ, lấy bia! Thêm chút đồ nhắm nữa!” Một người trong số đó gào to.
Người chủ tiệm đó liếc mắt một cái, để cho bọn họ ngồi ở góc trong cùng, khui mấy chai bia đem qua trước. Ánh mắt ông ta nhìn lên người Úc Xuyên Phong.
Úc Xuyên Phong rất mệt mỏi, sau khi ngồi xuống, liền muốn thoát khỏi cánh tay đang đè lên cổ.
Gã đàn ông đầu đinh vò đầu Úc Xuyên Phong, nói với ông chủ: “Lấy cho cả thằng em út của chúng tôi một chai!”
“Ô hô!”
“Lấy một chai, lấy một chai!”
Úc Xuyên Phong ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của ông chủ. Cậu ta mở miệng, nhưng lại dường như ý thức được cái gì đó, liền đập bàn nói: “Lấy một chai!”
Ông chủ lạnh lùng nhìn sang chỗ khác: “Được, lấy thêm một chai bia.”
“Lấy thêm một thùng bia!”
“Một thùng không đủ đâu! Hai thùng!”
Bọn họ la hét ỏm tỏi, hưng phấn lên, lại cầm bia ở trên bàn mà tu, ý thức vốn có chút tỉnh táo lại trở nên mê man.
Ông chủ chỉ cầm một chai bia tới, còn muốn bọn họ thanh toán trước.
Đám đàn ông móc túi quần, vỗ ví da, lại không ngờ là đều có tiền.
Ông chủ nhìn có vẻ đã yên tâm, cũng mặc kệ bọn họ, tùy tiện làm một ít đồ nhắm vứt lên bàn rồi đi.
Úc Xuyên Phong thở một hơi nhẹ nhõm, muốn lấy lại cặp sách của mình.
Người đàn ông đầu đinh nắm lấy chai bia, đưa đến trước mặt của Úc Xuyên Phong: “Nào, nhóc con! Uống!”
Úc Xuyên Phong không giãy dụa được, bị ép uống vào mấy ngụm.
Mấy người đàn ông kia lại bắt đầu ầm ĩ khen hay.
Tôi quan sát xung quanh, không phát hiện có âm khí. Nhìn vẻ mặt của Úc Xuyên Phong sau khi uống bia, tuy rằng nhíu chặt lông mày, tỏ vẻ chán ghét, nhưng không giống với dáng vẻ ăn phải đồ ăn có vấn đề.
Ở đây chắc hẳn vẫn chưa bị con ma đó gây ảnh hưởng.
Nhìn mấy con sâu rượu này rất không đáng tin cậy, nhưng mà trước mắt tạm thời vẫn chưa hề làm hại Úc Xuyên Phong.
Chưa trưởng thành mà đã uống rượu tất nhiên không phải chuyện tốt lành gì, nhưng đối với Úc Xuyên Phong mà nói, thì có lẽ còn “khỏe mạnh” hơn là ăn thịt thối hay con mắt.
Không khí ồn ào liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ.
Ông chủ muốn đóng cửa dọn dẹp, thúc giục bọn họ rời khỏi.
Năm gã đàn ông cộng thêm đứa bé Úc Xuyên Phong này, đều có chút say tới nỗi không biết trời đất là gì.
Tôi nhìn thấy ông chủ móc điện thoại ra gọi điện, trong lòng liền thấy căng thẳng.
Gã đàn ông đầu đinh đã nghe thấy từ gì đó, bất chợt tỉnh táo lại: “Đừng báo cảnh sát, báo cảnh sát gì chứ!”
Ông chủ nhìn người đàn ông đầu đinh, “Chỗ tôi dọn hàng rồi, mấy người các anh thì làm thế nào chứ? Tôi quen biết người trong đồn công an ở đây, hay là các anh ngủ ở đó một đêm đi?”
“Xì, ông tưởng chúng tôi uống đến nỗi hồ đồ rồi à?” Gã đàn ông đầu đinh lầm bầm, cũng tự móc điện thoại ra, lầm bầm lầu bầu gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia vốn rất yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.
“Đón anh… ở, ở chỗ này...” Gã đàn ông đầu đinh nhìn ngó xung quanh.
“Đường Thông Đức.” Ông chủ nhắc nhở.
“À, đường Thông Đức... đường Thông Đức... Ừ... Còn có các anh em của anh... Bọn anh uống nhiều rồi, em đến đón bọn anh đi.” Gã đàn ông đầu đinh nói.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia lại cất giọng the thé nói cái gì đó, nhưng gã đàn ông đầu đinh đã cúp điện thoại, còn dương dương tự đắc vẫy vẫy cái điện thoại trong tay với ông chủ.
Mặt ông chủ không có cảm xúc gì, vừa thu dọn quầy hàng, vừa để cho mấy con sâu rượu này tiếp tục nằm đó.
Qua một lúc sau, ông chủ thu dọn quầy xong, cũng không đi, mà ngồi trên cái ghế nhựa ông ta dùng để bày bán, gác chân nghịch điện thoại. Người phụ nữ có vẻ là bà chủ cũng không nói gì cả.
Cứ đợi như vậy có lẽ khoảng nửa tiếng thì có một chiếc xe bán tải cũ kĩ chạy tới.
Người phụ nữ nhảy xuống từ trên ghế tài xế, cô ta nhìn có vẻ hung dữ, xông thẳng về phía gã đàn ông đầu đinh, dùng chân đá gã ta rơi khỏi ghế. Sau một hồi gà bay chó chạy, người phụ nữ phát hiện ra Úc Xuyên Phong xa lạ, lại chửi bới một hồi.
Điều khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm là ông chủ và bà chủ giúp người phụ nữ đẩy năm con sâu rượu này và Úc Xuyên Phong lên chiếc xe bán tải.
Ít nhất cũng có thể xác định là Úc Xuyên Phong không phải là bị say chết bên lề đường.
Vậy thì, cậu ta chết như thế nào đây?
Trong lòng bàn tay tôi bất chợt toát ra mồ hôi lạnh.