Ngô Linh nói tiếp: “Lúc đó Nam Cung và Ma Cô phát hiện một số động tĩnh. Vì thế buổi chiều, chúng tôi đã đến đó kiểm tra. Người đã bỏ đi rồi. Xem qua camera giám sát, người đó đã rời khỏi Dân Khánh, sau khi lên tàu tốc hành thì chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.”
Tôi nghe mà lòng vừa thấy nhẹ nhõm, lại vừa thất vọng.
Có điều, mặc kệ cái thứ mới đó có chạy đi đâu, thì trong cảnh mộng tôi vẫn có thể nắm thóp được quá khứ của nó.
Nghĩ đến đây tôi đã lấy lại được tinh thần.
Tường thuật của Ngô Linh vẫn chưa kết thúc:
“Cái ‘chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa’ mà tôi nói, đó là biến mất hoàn toàn. Tôi đã thử dùng qua mấy loại pháp thuật, nhưng vẫn không tài nào tìm được nó. Chúng ta đã rút dây động rừng rồi.” Ngô Linh rất thản nhiên thừa nhận sai lầm của họ.
Nhưng tôi chưa kịp điểm lại sự tình và vẫn chưa hiểu lắm cái câu ‘biến mất hoàn toàn’ mà Ngô Linh nói.
“Năng lực của tôi chắc là có thể…” Tôi ngập ngừng.
Ngô Linh nói: “Năng lực của cậu có tác dụng hay không thì tôi không thể xác định được. Chí ít, những phương pháp truyền thống đều vô hiệu với nó. Sau khi xem video từ camera giám sát, Nam Cung và Ma Cô cũng đã phát hiện ra một số điểm quái lạ… Theo như cách nói của Nam Cung, thì đó chính là tần số khác biệt. Nó đích thật là một loại mới, khác hẳn bất cứ thứ gì từng xuất hiện ở cái thế giới này từ xưa đến nay.”
“Ý của cô là… tôi có thể không mơ thấy được nó?” Tôi hơi kinh ngạc.
“Đây chỉ là suy đoán của tôi. Nội dung mà hai người họ nghe và thấy hơi khác nhau. Vào lúc Vưu Thất Thất chết, cái thứ đó chắc đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, hoặc có khả năng là chỉ phát hiện sức mạnh của mình bị tiêu trừ, cho nên đã chuyển đổi trạng thái của mình một chút.”
Tôi kinh ngạc.
“Cho nên năng lực của hai người họ chỉ phát giác ra một chút động tĩnh dị thường trong khoảnh khắc ấy mà thôi. Sau đó trong camera giám sát, cái thứ mới đó đã biến mất không thấy đâu, chứng tỏ nó đã làm tốt việc điều chỉnh. Bây giờ, chúng tôi không thể nào tìm được nó. Còn năng lực của cậu có tìm được nó hay không thì tôi không biết.” Ngô Linh nói.
Tuy giọng điệu của Ngô Linh vẫn giống hệt trước đó, nghe ra vẫn là kiểu “không biết” mơ mơ hồ hồ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được, cô ấy đã ngầm khẳng định, tôi không thể nào mơ thấy được cái thứ đó nữa rồi.
Điều này không phải là chuyện khó chấp nhận đối với tôi, nhưng lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối và không cam tâm.
Nếu cứ thả tay để cho cái thứ đó chuồn mất như thế, chẳng biết nó có chiếm cứ một thành phố khác, để tiếp tục hãm hại loài người nữa hay không, cũng chẳng biết một ngày nào đó, có thể nó sẽ kéo nhau quay trở lại. Như thế sao khiến người ta cam tâm cho được?
Tôi kết thúc cuộc nói chuyện với Ngô Linh, lên nhóm chat thông báo cho bọn Tí Còi, mà trong lòng thì chẳng thấy hứng thú gì cả.
Dùng xong cơm tối, tôi đi ngủ sớm.
Nhưng không biết có phải bị Ngô Linh nói trúng không, mà lăn qua lăn lại tôi vẫn chẳng ngủ được, sau khi ngủ cũng không mơ thấy bất cứ nội dung gì.
Hôm sau thức dậy, tôi không hề cảm thấy đã được ngủ no, mà chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Những ngày cuối tuần trôi qua, hôm nay thứ hai phải đi làm.
Tôi bị cuốn vào trong sự cố đặc biệt lớn của thành phố, hôn mê một tuần, nằm viện thêm một tuần nữa. Sau khi đi làm trở lại, không tránh khỏi có chuyện nhiều người đến thăm hỏi. Sếp Già còn đến hẳn văn phòng, hỏi thăm tình hình sức khỏe tôi thế nào.
Suốt hai tuần, tôi được nghỉ ngơi, nhưng đám Tí Còi vẫn phải làm việc.
Cuộc bỏ phiếu lựa chọn phương án đền bù giải tỏa đã được tiến hành gần xong. Chín mươi phần trăm người có quyền tài sản đã bỏ phiếu lựa chọn. Những người còn lại, xem như là bỏ phiếu trắng.
Mấy ngày hôm nay, chúng tôi ngoài thuyết phục nhưng người chưa bỏ phiếu đưa ra quyết định, thì còn phải thống kê số phiếu hiện có. Kết quả thống kê cũng suýt soát dự liệu của chúng tôi trước đó, có hai phương án có số phiếu khá đồng đều, không có phương án chiếm tuyệt đối.
Giờ cơm trưa ở căn tin, nhóm của Tưởng Hựu cũng ủ rũ như nhóm chúng tôi.
Tôi chỉ bị thương nằm viện, còn cả nhà Trịnh Vỹ thì đều bỏ mạng, tình cảnh thảm thiết hơn rất nhiều. Tổ của Tưởng Hựu mất đi một đồng nghiệp, không khí trong văn phòng cũng trở nên rất tệ. Trong hai tuần nay, tiến độ công tác của họ đương nhiên cũng bị ảnh hưởng.
Lúc cả hai tổ chúng tôi đi vào căn tin, ai nấy cũng rầu rầu rĩ rĩ, sau khi hỏi thăm tình hình mấy tổ khác, mọi người mới té ngửa ra là kết quả thống kê của các tổ đều na ná như nhau, không có phương án đền bù nào chiếm đa số, cũng chẳng đạt được chỉ tiêu trăm phần trăm số người có quyền tài sản bỏ phiếu bầu, chứ đừng nói gì đến trăm phần trăm số phiếu hữu hiệu.
Mà xét kĩ lại thì kết quả này cũng chẳng có gì lạ.
Mấy phương án đền bù mà Phòng Di dời đưa ra, có phương thức tính toán khác nhau, nhưng đối với phần lớn các gia đình, thì mức thiếu hụt do các phương thức tính toán khác nhau sản sinh ra khá là nhỏ. Những gia đình đặc biệt nghèo khó, nhân khẩu hoặc quá ít, hoặc quá nhiều chỉ chiếm thiểu số. Phần lớn các gia đình sống trong khu dân cư cần giải tỏa là kiểu gia đình có ba thế hệ, trong đó phần đông là nhà có bốn năm nhân khẩu, còn gia đình hơn mười nhân khẩu thì lại rất hiếm.
Trong tình hình đó, thì một phương án đền bù nào đó được đại đa số chọn lựa là chuyện không thể xảy ra.
Đây cũng là kết quả được dự trù từ trước khi bắt đầu thiết kế phương án.
Có điều, người thông qua các phương án không phải là các viên chức cấp cơ sở chúng tôi. Người thiết kế phương án cũng không phải những tổ nhỏ làm việc trực tiếp với người có quyền tài sản như chúng tôi. Nên trong quá trình nối kết công tác, luôn luôn sản sinh vấn đề mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn.
Vấn đề hiện tại chính là, kết quả bỏ phiếu bầu chọn lần thứ nhất không “đẹp”.
Mà ai cũng không “đẹp”, thì chẳng ai bị phê bình.
Tiếp đến thì Trưởng phòng Mã bên Ban tuyền truyền phải đau đầu với vấn đề, là làm sao mô tả kết quả đợt bỏ phiếu kì này cho thật “đẹp”.
Loại chuyện này, báo chí trong nước không thèm đăng, đài truyền hình của Dân Khánh cũng chưa chắc sẽ đưa tin, nhưng vẫn phải viết báo cáo, nhập dữ liệu. Vì biết đâu trong tương lai sẽ bị đào ra, để làm phim tư liệu về công cuộc kiến thiết thành phố.
Rốt cuộc vẫn cần phải có người chăm lo cho chuyện này.
Mà chuyện đó thì chẳng liên quan gì đến các viên chức quèn cấp cơ sở như chúng tôi.
Các tổ trao đổi với nhau, biết ai ai cũng đều không đạt kết quả tốt, nên thấy nhẹ nhõm cả người. Về lại văn phòng viết báo cáo tổng kết và đem phiếu bầu chọn nộp lên hết cho cấp trên.
Hai ngày hôm sau, là họp hành liên miên, phân tích kết quả đợt bỏ phiếu và thảo luận quá trình công tác của cả một đợt bỏ phiếu.
Cuối cùng có lẽ không phải là một phương án nào đó được chọn, mà chắc phải trưng cầu ý kiến của người có quyền tài sản, tổng hợp các phương án có số phiếu tương đương nhau, hoặc biến thành một phương án đền bù linh hoạt khả thi hơn.
Họp là một chuyện nhất thiết phải tiến hành, nhưng lại khiến người ta ngán đến tận cổ.
Kẻ vỗ bàn quyết định không phải là các tổ cấp cơ sở như chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn phải phát biểu, đưa ra kiến nghị của mình.
Từng người từng người thay phiên nhau nói, khiến ai nấy cũng mệt lử.
Thái độ của Sếp Già vẫn thân thiện như ngày nào, nhưng không khiến cho các cuộc họp nhẹ nhàng vui vẻ hơn.
Suốt khoảng thời gian này, tôi đều không đi vào cảnh mộng.
Có lẽ Ngô Linh đã đoán đúng, tôi không thể nào triển khai được năng lực, nhập vào thân thể của cái thứ đó.
Công việc đã phần nào làm phai nhạt đi sự nôn nóng và thất vọng trong tôi.
Đến lúc công việc đã kết thúc một giai đoạn, người trong các tổ nhỏ chúng tôi lại đi vào giai đoạn công việc tiếp theo, là chế tác bảng thông báo, chuẩn bị công bố kết quả bỏ phiếu, trấn an và hướng dẫn người có quyền tài sản tiến hành cuộc bỏ phiếu thứ hai. Và nhờ thế, chúng tôi thoát nạn chuyện họp hành liên miên.
Những người chịu trách nhiệm tuyên truyền và hoạch định phương án bồi thường sẽ một lần nữa bận bịu, để chuẩn bị nội dung cho đợt bỏ phiếu lần hai này.
Giai đoạn này, thời gian trôi qua rất nhanh. Em gái bảo sắp sửa đi du lịch mừng tốt nghiệp, tôi mới nhận ra đã đến tháng 8 rồi.
Đám thiếu nữ đã vượt qua ám ảnh của sự cố ở phim trường, bây giờ đã có tinh thần đi chơi trở lại. Kế hoạch du lịch ban đầu lại bị lôi ra, công ty du lịch, vé máy bay, cả hành lý cũng bị lôi ra, đổi mới hết.
Lần này, nhóm nữ sinh tạo thành một đoàn du lịch. Ngoài mấy đứa bạn học cấp ba của em gái, còn có cả những đứa bạn thân của nó thời cấp hai cũng được rủ đi. Mấy đứa bạn kia cũng có bạn của tụi nó, thế là hình thành một đoàn trên hai mươi người, kéo nhau cùng đi.
Đương nhiên tôi cũng hơi lo lắng, nhưng chẳng có lý gì đi ngăn cản, chỉ biết nhắc nhở em gái cẩn thận, còn trưng cầu ý kiến với Ngô Linh, bảo em gái nhớ đeo bùa hộ thân đàng hoàng.
“Anh hai yên tâm đi, công ty du lịch mà chúng em chọn là của quốc tế, hành trình đều được lên sẵn cả rồi. Đồ của em cũng mang hết rồi.” Em gái vỗ lên ngực, nháy mắt với tôi, ngầm nói mình đã đeo bùa hộ thân rồi.
Tôi đành xoa đầu nó, rồi xách phụ hành lý đưa nó lên xe. Trên xe toàn là nữ sinh, cười nói rộn rã, qua cửa kính, bắt chước em gái đồng loạt giơ tay lên vẫy chào tôi.
Tôi không khỏi bật cười, dõi mắt tiễn chiếc xe đang xa dần.