“Trông giống như là biến thể của một kí hiệu phật giáo vậy.” Tiếng của Ngô Linh vang lên.
“Là bùa chú sao?” Lưu Miểu hỏi.
“Không phải, chỉ là một loại kí hiệu tượng trưng cho may mắn cát tường thôi, những năm trước đây cũng đã rất ít sử dụng rồi, đến bây giờ thì có lẽ ít ai biết đến nó.” Ngô Linh lên tiếng giải thích.
Cảnh quay được phóng to ra, hướng về phía cái kí hiệu kia.
Cái dấu ấn kia trông giống như một loại kí hiệu phức tạp gì đó, chứ không giống chữ viết lắm.
“Vào trong xem thử đi.” Diệp Thanh nói một câu.
Ống kính tiến vào trong cửa tiệm.
Trong tiệm cũng bày ra những món đồ nội thất mang nét cổ xưa, có để rất nhiều những tủ gỗ, nhưng cũng có tủ kính để trưng bày lá trà mẫu.
Trà cân theo kí hay trà đựng trong hũ đều có cả, trên cái hũ đựng lá trà có in thương hiệu “Hiệu Đồng Nhân”.
Nhân viên bán hàng đang ngồi chơi điện thoại, nhìn thấy có khách bước vào, cũng chỉ nhấc mắt lên một cái.
Ống kính quay xung quanh tiệm một lượt, không quay được có gì bất thường.
Lúc này bỗng vang lên tiếng của Ngô Linh: “Xin chào, chúng tôi muốn hỏi thăm một vài chuyện.”
Nhân viên bán hàng hỏi: “Ba người muốn mua trà gì?”
“Chúng tôi không phải đến đây để mua trà. Chúng tôi là phóng viên, đang làm một chuyên mục đưa tin về các cửa hiệu trà trên toàn quốc, muốn tìm ông chủ cửa tiệm này để tiến hành phỏng vấn.”
Ống kính quay về phía Ngô Linh.
Ngô Linh lấy từ trong túi ra một cái thẻ gì đó trông giống như là thẻ công tác, đưa cho nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng nhìn lướt qua cái thẻ, sau đó lại nhìn về phía ống kính: “Cô đợi một lát.”
Cô nhân viên bán hàng bước vào trong cánh cửa nhỏ ở sau lưng.
Một lúc sau, cô ta bước ra, mở cánh cửa phòng ở kế bên cái tủ, mời đám người thanh Diệp đi vào.
Đằng sau cửa tiệm có một cái kho và một phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc trông rất rộng, có để một vài cái bàn ở đó.
Ngoài ra còn có một căn phòng làm việc được ngăn cách ra bằng những miếng ván, không có gắn cửa, nhưng trên tường có treo một cái bảng “Phòng làm việc của giám đốc”.
Cô nhân viên bán hàng đưa tay ra chỉ về phía đó, mời đám người Thanh Diệp tự đi vào trong.
Người đàn ông trung niên ngồi trên bàn làm việc bỗng đứng dậy, nở một nụ cười khá tươi, mời ba người Thanh Diệp ngồi xuống.
Video được tua nhanh, có lẽ là tua nhanh qua những đoạn tán dóc với nhau, có thể còn tua nhanh qua những đoạn phỏng vấn qua loa nữa.
Lúc video được chỉnh lại chế độ phát bình thường, Ngô Linh đang đặt vấn đề.
“... Chúng tôi có chú ý đến, cửa hiệu Đồng Nhân đã mở được rất nhiều năm ở Thanh Trà Trang rồi, cũng được xem như cửa hiệu lâu đời. Chắc chắn sẽ không thể không nhắc đến người hái và trồng trà, trước mắt vẫn chưa có máy móc nào có thể thay thế cho nông dân hái trồng trà. Cho hỏi là ông đã sắp xếp và quản lí những người nông dân hái và trồng trà như thế nào vậy? Đãi ngộ của người nông dân thì sao?”
Người đàn ông trung niên đó trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mới đáp: “Chúng tôi có những chính sách ưu đãi cho nông dân. Bọn họ cũng được xem như nhân viên chính thức của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ đóng giúp họ năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở. Cái chính sách đãi ngộ này được xem như là tốt nhất rồi. Cô có thể đi hỏi thăm chỗ khác xem, chưa có một cửa hiệu trà nào có chính sách ưu đãi đến như vậy đâu. Nông dân cũng rất hài lòng với chính sách này.”
“Trước đây, cửa tiệm của ông có từng xảy ra những vụ việc đáng tiếc gì không?”
“Không có, chắc chắn là không có.” Ông ta nghiêm túc lắc đầu.
“Nhưng theo như những gì chúng tôi được biết thì vào khoảng thời gian vừa mới kết thúc chiến tranh, cửa hiệu Đồng Nhân và cửa hiệu Vạn Phúc ở kế bên đây từng xảy ra một vụ ẩu đả. Nhân viên ở hai cửa hiệu, bao gồm cả nông dân đều bị cuốn vào trong trận ẩu đả đó. Có thể nhận ra một điều, sự khống chế của ông chủ cửa hiệu trà đối với nông dân là rất lớn, gần như tương đương với...”
“Đây là hai chuyện khác nhau!” Người đàn ông trung niên chen ngang lời của Ngô Linh: “Xin lỗi đã chen ngang, nhưng vụ việc lần đó là có nguyên nhân khác. Không phải là do chúng tôi khống chế nông dân, thực ra chúng tôi cũng muốn trấn an họ, trong suốt cả quá trình xảy ra chuyện, chúng tôi luôn cố gắng hoá giải mâu thuẫn. Bên Vạn Phúc cũng giống như vậy. Nếu như thật sự có mâu thuẫn gì đó nghiêm trọng đến nỗi phải giải quyết bằng bạo lực, tôi cũng sẽ không ngồi đây nói giúp cho bên Vạn Phúc rồi, đúng không?”
“Vậy tức là cái vụ phóng hoả đốt nhà, đốt kho đó không có liên quan gì đến các ông sao?”
Sắc mặt người đàn ông kia bỗng trở nên trắng bệch, nở một nụ cười cứng đờ: “Lần đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Cô đi hỏi bên Vạn Phúc thử xem, họ cũng sẽ trả lời như vậy thôi. Nếu như thật sự là do chúng tôi phóng hoả, bọn họ không có lí nào phải nói giúp cho chúng tôi cả.”
Ống kính vẫn đứng yên.
Người đàn ông trung niên kia vẫn nở một nụ cười cứng đơ.
Ngô Linh khẽ khựng lại, rồi hỏi tiếp: “Vậy thì có thể phiền giám đốc Dương kể cho chúng tôi nghe về đầu đuôi vụ việc đó không? Nếu như đây không phải là thông tin chính xác, vậy thì cho hỏi chân tướng sự việc là như thế nào vậy?”
Ông ta hít vào một hơi, sau khi ngồi thẳng người, suy nghĩ một hồi thì mới lên tiếng trả lời: “Chuyện đó xảy ra vào đời ông nội tôi rồi. Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ, người nắm quyền trong nhà là ông tư. À, bây giờ thì không quan trọng vấn đề này nữa, nhưng trước đây người ta lại rất xem trọng vấn đề vai vế trong nhà. Sau khi kết thúc trận chiến, trong nhà chúng tôi chỉ còn lại ông tư là trưởng bối lên nắm quyền thôi. Bên Vạn Phúc cũng như vậy, số lượng đàn ông con trai trong nhà giảm đi rất nhiều. Lúc đó, số lao động nam ở Thanh Trà Trang rất ít, còn có rất nhều người bị thương tật... Đồi trà cũng bị bỏ hoang nhiều năm như vậy, còn bị tàn phá dữ dội nữa. Mọi chuyện đều rất rắc rối. Đồng Nhân và Vạn Phúc vốn chuẩn bị hợp tác với nhau để vượt qua khó khăn này. Ở Thanh Trà Trang thì chỉ có hai cửa hiệu trà này thôi, hai bên cạnh tranh lẫn nhau, nhưng ở ngoài kia còn có rất nhiều những cửa tiệm trà khác, có những cửa tiệm còn cổ xưa hơn nữa. Trong cái trận chiến đó, ông tư và người nắm quyền bên Vạn Phúc đã từng là chiến hữu, cũng coi như là có tình nghĩa chiến hữu.”
Người đàn ông trung niên lại khẽ thở dài một lần nữa: “Lúc đó tôi còn chơi chung với đám con nít bên Vạn Phúc nữa cơ. Đám con nít chúng tôi, rồi con của những người nông dân, chúng tôi chơi chung với nhau. Cứ như vậy, khoảng một hai năm sau, đồi trà có khởi sắc, sản lượng và chất lượng được nâng cao. Hai bên cũng muốn tiếp tục hợp tác, thậm chí cũng từng nghĩ đến việc hai cửa hiệu sẽ sáp nhập lại thành một. Cha mẹ tôi từng hỏi tôi, chơi với đám trẻ bên Vạn Phúc có vui không? Sau này chơi tiếp nữa được không... Lúc đó hai nhà còn muốn đặt hôn ước với nhau, bên Vạn Phúc có một bé gái bằng tuổi với tôi.”
Người đàn ông trung niên nói tiếp với vẻ tiếc nuối: “Nhưng cái vụ việc sáp nhập hai cửa tiệm thành một, tiến triển không được thuận lợi cho lắm. Chủ yếu là do nông dân quá lo lắng. Sau này tôi mới nghe được tin này từ chỗ cha mẹ tôi. Lúc đó bắt đầu có sự phát triển, xây dựng công xưởng, sản xuất theo dây chuyền, cơ khí hoá... Phải học tập những cái cốt lõi, cái gì cũng phải học, ai cũng phải học, kiểu này rất mạo hiểm. Cũng không biết là người nào đã đọc qua một quyển sách có nhắc đến việc độc chiếm thị trường. Nông dân e sợ hai bên chúng tôi sáp nhập lại thành một thì sẽ độc chiếm Thanh Trà Trang, rồi đối xử tệ bạc với họ. Thực ra chúng tôi không hề làm gì cả. Cái khoảng thời gian đó, thậm chí trước đó, chúng tôi đều đối xử với nông dân rất tốt, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Ông tư, cha mẹ tôi, chú bác tôi cũng đã giải thích với họ rất nhiều lần, bên Vạn Phúc cũng có làm công tác tư tưởng, nhưng đều không xong. Chủ tịch huyện cũng đã cử người đến làm việc, nhưng nông dân lại càng lúc càng kích động hơn.”
Ông ta khẽ khựng lại một lát: “Cái trận ẩu đả mà cô nhắc đến đó, lúc ban đầu vốn là do những người nông dân đến tìm chúng tôi hỏi chuyện, phản đối việc sáp nhập. Bọn họ tụ tập lại một chỗ, nói chuyện một hồi, sau đó thì tự mâu thuẫn nội bộ, cũng có những người muốn lao đến đánh chúng tôi. Đông người cộng thêm việc kích động như vậy, tình hình lúc đó khá hỗn loạn. Đương nhiên, trong số đó cũng có một vài người chỉ đến để gây rối. Không phải ai cũng có lương tâm cả. Nói chung sau trận ẩu đả đó có nhiều người bị thiệt mạng và bị thương tật, những người nông dân này chia ra thành hai phe riêng biệt, hai nhà chúng tôi cũng đâu thể sáp nhập được nữa. Sau đó lại xảy ra vụ hoả hoạn... Anh họ của tôi thiệt mạng trong vụ ẩu đả đó, bên Vạn Phúc có một cô gái, tôi cũng quen biết với cô ấy, cô ấy bị bỏng và bị huỷ dung, sau đó thì tự sát rồi.”
Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu: “Chính vì những chuyện này nên hai nhà chúng tôi mới giữ nguyên trạng thái lúc đầu.”