Từ lúc Khang Kiều nhiệt tình một cách bất bình thường mời cô đi ăn, cô cũng đã đoán được đại khái rồi, ắt hẳn là anh ta có chuyện gì muốn nhờ vả cô đây mà.
Quả nhiên, bữa ăn này không chỉ có mỗi mình hai người họ mà còn có cả một người phụ nữ khác nữa, có lẽ nên nói là bác gái thì lễ phép hơn một chút.
Bác gái này nhìn bề ngoài khoảng chừng hơn bốn mươi, có lẽ là tuổi thật không chỉ có thế. Xem ra vì bác gái được chăm sóc khá tốt, cũng kiên trì bền bỉ tập luyện thể thao nên lúc mỉm cười trông rất dễ gần.
Nhưng bác gái lại không thể nào cười nổi, chỉ có mỗi lúc vừa mới ngồi xuống Khang Kiều giới thiệu hai bên với nhau là bà còn lịch sự cười mỉm được một lát, tuy nhiên cười rất miễn cưỡng và trông khá tiều tụy. Trong mắt bác gái còn có mấy tơ máu đỏ mờ mờ, có lẽ là do giấc ngủ mấy ngày nay không được tốt lắm.
Trực giác mách bảo Miêu Tiêu rằng bác gái này không phải là mẹ hay người lớn trong nhà Khang Kiều, mà chính là bệnh nhân của anh ta.
Những người cùng cảnh ngộ thì thường có thể cảm nhận nhau, đối với bác gái này, cô thấy được một sự bất lực tương tự như bản thân mình.
Không biết tại sao Khang Kiều lại dẫn cô đến gặp bệnh nhân của anh ta, cô chỉ biết là không thể nào phụ lòng chỗ đồ ăn ngon này thôi.
Thế nên cô bèn quyết định dũng cảm đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc: “Dì Triệu, dì hãy kể lại chuyện của dì đi ạ.”
“…” Khóe môi người đó hơi run lên một chút, bà nhìn về phía Khang Kiều bằng ánh mắt khó hiểu.
Khang Kiều tức giận quay đầu sang, trợn mắt nhìn cô: “Tôi gọi cô đến là để nghe kể chuyện đấy à?”
Miêu Tiêu tủi thân bĩu môi, lúng túng: “Không phải thế thì anh gọi tôi tới làm gì?”
“Tôi…” Anh muốn mắng cô, nhưng lại cảm thấy là do bản thân mình chưa nói rõ ràng nên cũng không thể trách cô được. Nghĩ vậy, anh liền cố kìm nén, hỏi: “Cô không biết dì Triệu này sao?”
“Không biết mà.” Miêu Tiêu cực kỳ thành thật lắc đầu.
“Cũng đúng, chỉ nhìn qua cũng đủ thấy cô rất lười rồi, chắc cũng không có hứng thú quan tâm đến mấy chương trình thể thao.”
“Bác sĩ Khang, tôi rất cảm kích việc anh mời tôi đi ăn lẩu, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc anh có thể tùy ý phát biểu những lời nhận xét phiến diện mà không chịu trách nhiệm thế này.” Cô nghiêm túc nói.
Anh hỏi lại: “Phiến diện chỗ nào hả?”
“Tôi mới là người phải hỏi anh đấy, từ đâu mà anh nhìn ra được là tôi rất lười?”
Mắt Khang Kiều hơi liếc lên đỉnh đầu cô: “Vậy đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa gội đầu thế?”
“… Đến gặp anh thì cần gì phải gội đầu, tôi đâu có định yêu đương với anh.”
“Ha ha…” Bác gái Triệu ngồi một bên bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Tiếng cười ngoài ý muốn này rất trong trẻo vui tai, là tiếng cười được phát ra từ tận đáy lòng, không chỉ mỗi Khang Kiều mà ngay cả Miêu Tiêu cũng cảm thấy rất bất ngờ, hai người cùng ngừng việc tranh cãi, đồng loạt nhìn về phía bác gái.
Bác gái Triệu có vẻ hơi lúng túng khi bị hai người họ nhìn, nhưng ý cười vẫn không hề giảm đi mà lại càng sâu thêm, ngay cả đôi mắt cũng như đang cười: “Nhìn hai cô cậu cãi nhau, tôi lại không kìm được nghĩ đến cậu và Kỷ Ương hồi trước.” Nói đến đó bà lại khẽ thở dài, trong nụ cười cũng có phần bất đắc dĩ: “Năm đó tôi cũng chẳng còn cách nào khác, cậu còn trách tôi không?”
Khang Kiều gượng cười, tránh nặng tìm nhẹ đáp: “Không sao, cháu có thể hiểu được nỗi khổ tâm của dì.”
“Xem ra là vẫn còn trách tôi rồi.” Cách nói kiểu này cũng không thể qua mặt được bác gái Triệu.
Khang Kiều đang không biết nên tiếp lời như thế nào, bỗng nhiên ánh mắt hơi liếc ngang, thấy Miêu Tiêu đang dỏng tai lên nghe, có vẻ như rất muốn biết đoạn tiếp của câu chuyện, không hề che giấu bộ dạng muốn hóng hớt.
Anh khẽ hắng giọng, cô lập tức ngồi thẳng dậy, làm bộ như đang bận rộn sắp xếp chén đũa trước mặt.
Thấy thế, anh khẽ cười xòa một tiếng, chủ động giải thích: “Kỷ Ương là học trò cưng của huấn luyện viên Triệu.”
“Có liên quan gì đến tôi đâu, tôi đâu có muốn yêu đương gì với anh.”
“… Rốt cuộc cô còn muốn nhấn mạnh câu này bao nhiêu lần nữa hả? Cô có biết thế nào gọi là ‘càng giấu càng lộ’ không?”
“Hờ!” Cô cười một tiếng đầy khinh miệt.
“Hờ?” Đây là cái phản ứng gì vậy? Xem thường tôi sao?
Miêu Tiêu không phản ứng gì nữa, đột nhiên cô ngước mắt nhìn về phía huấn luyện viên Triệu, lễ phép hỏi thăm: “Dì là huấn luyện viên của đội tuyển bơi lội quốc gia ạ?”
“Cứ coi như là thế đi.” Huấn luyện Triệu khẽ gật đầu, kiên nhẫn giải thích: “Về mặt chức vụ thì là huấn luyện viên của đội tuyển tỉnh, nhưng bởi vì Kỷ Ương thường xuyên đại diện cho đội tuyển quốc gia đi tham gia các cuộc so tài quan trọng, cho nên dì cũng hay đi cùng con bé.”
“Vậy…” Cô hơi ngập ngừng một lát, sau đó mới hỏi tiếp: “Thứ lỗi cho cháu hơi mạo muội, vậy dì đến tìm bác sĩ Khang chẳng lẽ là bởi vì vụ tai nạn giao thông mấy ngày trước ạ?”
“Ồ?” Huấn luyện viên Triệu cảm thấy bất ngờ.
Tất nhiên là Khang Kiều còn bất ngờ hơn: “Sao cô lại biết?” “Vụ tai nạn mấy hôm trước được chú ý như thế, tôi biết thì có gì lạ lắm sao?” Miêu Tiêu khó hiểu hỏi ngược lại.
Cô cũng biết xem tin tức, biết lên một số trang mạng xã hội, đương nhiên là cũng biết qua về vụ tai nạn giao thông đang được mọi người bàn tán sôi nổi kia rồi. Thực chất vụ tai nạn xe đó cũng chẳng có gì kỳ lạ, bốn chiếc xe liền kề đâm vào đuôi nhau. Nó trở nên nóng hổi là do có hai người đã chết, một người trong số đó là tài xế của đội tuyển bơi lội, người còn lại là thành viên Phan Duyệt trong đội tuyển bơi lội quốc gia.
Tất cả mọi người đều biết Phan Duyệt và Kỷ Ương vẫn luôn cạnh tranh với nhau, nghe nói là quan hệ giữa hai người này trong đội bình thường cũng không được hòa hợp cho lắm.
Trùng hợp hơn nữa là lúc đó Kỷ Ương cũng có mặt trên xe, cô ấy là người còn sống duy nhất trên chiếc xe kia.
Đủ mọi phỏng đoán rộ lên, tốt có, dĩ nhiên, xấu còn nhiều hơn cả.
Chắc hẳn mấy ngày gần đây cảm xúc của các thành viên trong đội cũng đều không được tốt cho lắm, nhất là Kỷ Ương. Hơn nữa giải đấu thế giới còn đang sắp sửa diễn ra, nên có một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đến trợ giúp.
Nói vậy, Khang Kiều cũng khá là chuyên nghiệp, ngay cả đội tuyển bơi lội quốc gia cũng tìm đến anh ta, cô lại càng thêm kiên định với suy nghĩ muốn anh ta chữa trị cho mình.
“Ý tôi là, sao cô lại biết dì Triệu là huấn luyện viên?”
Câu hỏi của Khang Kiều cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Không phải là chính anh nói à? Kỷ Ương là học trò cưng của huấn luyện viên Triệu. Khiến anh thất vọng mất rồi, không những tôi hứng thú với thể thao mà còn rất chú ý nữa cơ, nhất là những tuyển thủ mang vinh quang về cho nước nhà như Kỷ Ương, sao tôi lại không biết được cơ chứ?” Chân mày cô khẽ hất lên: “Cho nên, mong anh hãy xin lỗi tôi, anh phải thừa nhận lời vừa rồi chỉ là phỏng đoán chủ quan của anh về tôi, hơn nữa lời phỏng đoán này còn là do anh có thành kiến với tôi nữa!”
Anh lập tức chuyển đề tài: “Nếu cô đã biết Kỷ Ương là tuyển thủ vẫn thường xuyên mang vinh quang về cho quốc gia, vậy thì dễ giải quyết rồi.”
“Anh có ý gì?”
“Tôi hi vọng cô có thể phục hồi lại khuôn mặt của Phan Duyệt đã chết.”
Cô bỗng nhiên chấn động, sắc mặt có vẻ hơi xấu, một lúc sau mới dần dần lấy lại được tinh thần, lẩm bẩm: “Quả nhiên là Hồng Môn Yến*.”
(*) Hồng Môn Yến: được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại ẩn chứa nguy hiểm.
“…” Khang Kiều không thể phản bác được, mặc dù anh cảm thấy dùng từ “Hồng Môn Yến” để hình dung không được thích hợp cho lắm.
Miêu Tiêu đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy ra lau miệng, đột ngột đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào huấn luyện viên Triệu, lễ phép nói: “Ngại quá, thứ cho cháu không thể giúp được.”
Lời còn chưa dứt, cô đã kéo ghế ra ngoài, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
“Chuyện này…” Huấn luyện viên Triệu không nghĩ tới tình cảnh đột nhiên lại trở nên xấu hổ như thế, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể hoang mang nhìn về phía Khang Kiều nhờ giúp đỡ.
Khang Kiều bực bội hừ một tiếng, sau khi do dự một lát cũng đành bất đắc dĩ đứng dậy theo, ngượng ngùng mỉm cười với huấn luyện viên Triệu.
Chưa đợi anh lên tiếng, huấn luyện viên Triệu đã nói trước: “Tôi không sao đâu, cậu tranh thủ thời gian đi xem cô bé ấy đi.”
“Vâng, dì yên tâm, cháu nhất định sẽ nghĩ cách khiến cô ấy đồng ý.” Khang Kiều đảm bảo chắc chắn.
Huấn luyện viên Triệu cũng không đành lòng giội cho anh một gáo nước lạnh, chỉ có thể gật đầu mỉm cười, nụ cười trông rất gượng gạo.
Thành thật mà nói, trạng thái tâm lý của Kỷ Ương chưa bao giờ xấu đến mức độ này, các bác sĩ tâm lý mà mọi người trong đội tìm được đều bó tay, bất đắc dĩ lắm bà mới đành phải tới tìm Khang Kiều. Mấy ngày nay, Khang Kiều cũng đã thử không ít biện pháp, nhưng hiệu quả đều rất nhỏ, cùng lắm là bây giờ con bé đã bằng lòng tâm sự với Khang Kiều.
Khang Kiều cho rằng tìm cách sửa lại khuôn mặt cho Phan Duyệt đã chết, để trong tang lễ của cô, tất cả mọi người có thể nhìn thấy được một Phan Duyệt giống hệt với trước kia, chắc hẳn sẽ có ích phần nào với Kỷ Ương.
Tuy Khang Kiều nói chắc như đinh đóng cột, nhưng bản thân huấn luyện viên Triệu cũng hiểu rõ rằng chuyện này chỉ như còn nước còn tát mà thôi. Bà cũng không dám ôm quá nhiều hi vọng, nhất là người trang điểm cho xác chết mà Khang Kiều tìm đến kia rõ ràng không bằng lòng giúp đỡ cho lắm.
Có lẽ, bà nên cân nhắc đến chuyện cho Kỷ Ương giải nghệ sớm thôi.