Trùng hợp là Phan Duyệt và Kỷ Ương sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, khó trách sẽ thường xuyên bị mọi người trong đội lấy ra so sánh.
Nói ra có thể không ai tin, thành tích lúc huấn luyện Phan Duyệt vẫn luôn tốt hơn Kỷ Ương, đến lúc trước khi cô ta qua đời Kỷ Ương cũng chưa bao giờ vượt qua cô ta khi huấn luyện, chỉ là mỗi lần tuyển chọn cô ta luôn thất bại, giống như bị nguyền rủa vậy. Nhưng đáng tiếc là cạnh tranh trong thể thao tàn khốc như vậy đó, biểu hiện khi thi đấu cũng là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá thực lực tổng hợp của một tuyển thủ, cho dù bình thường cô ta cố gắng bao nhiêu thì cô ta vẫn luôn bỏ lỡ cơ hội trong các cuộc thi đấu quan trọng.
Nếu như chỉ có như vậy thì quan hệ của Kỷ Ương và Phan Duyệt có lẽ sẽ không chuyển biến xấu đến mức như mọi người đều biết. Dù sao người vượt qua cô ta cũng không chỉ có một mình Kỷ Ương, thậm chí còn có rất nhiều nhân tài mới nổi khác.
Quan trọng là, trong mắt cô ta chỉ có Kỷ Ương.
Có rất ít người biết, quan hệ của Kỷ Ương và Phan Duyệt đã từng rất tốt, thân như chị em.
Hai cô cùng lớn lên trong một khu tập thể, từ nhỏ như hình với bóng, là Phan Duyệt kéo Kỷ Ương đi vào con đường bơi lội này. Về sau hai cô đều được chọn vào đội tuyển của tỉnh, cùng nhau tập luyện, cùng nhau lớn lên, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, đương nhiên còn cùng nhau ước mơ được thi đấu ở Olympic.
Cùng một ước mơ, cô thực hiện được dễ dàng, mà tôi dốc hết toàn lực nhưng vẫn luôn không chạm tới được.
Có lẽ cũng xuất phát từ suy nghĩ này nên quan hệ của Phan Duyệt và Kỷ Ương ngày càng xa cách, cuối cùng mỗi người một ngả mà lại còn âm thầm so đo với nhau.
Mặc dù như vậy, trong lòng Kỷ Ương vẫn luôn có một vị trí thuộc về Phan Duyệt, không ai có thể thay thế được.
Vì vậy, việc Phan Duyệt ra đi đối với cô ấy chính là một cú sốc vô cùng lớn, mà những lời đồn đó đã đè nát hi vọng cuối cùng của cô ấy.
Nghe xong chuyện này, tâm trạng của Miêu Tiêu rất nặng nề.
Cô cũng giống như đa số người mắc bệnh tâm lý, sẽ phóng đại đau buồn của mình, thậm chí cảm thấy mình là người đau buồn nhất trên đời này. Nhưng so với hai người này, một người nhỏ hơn cô năm tuổi đã đem lại vinh quang cho đất nước như thế, một người luôn chiến đấu vì ước mơ của mình suốt mười mấy năm trời, cô đột nhiên cảm thấy một chút khó khăn này của mình không đáng nhắc đến, nhiều lắm chỉ có thể coi là một va vấp nhỏ trên con đường đời dài đằng đẵng mà thôi. Vắt ngang trước mặt Phan Duyệt và Kỷ Ương chính là một ngọn núi lớn đang chờ các cô ấy vượt qua, không có một chút tinh thần của Ngu Công*, chỉ sợ sớm đã từ bỏ rồi, đặc biệt là Phan Duyệt.
(*) Người trong câu nói “Ngu Công dời núi”, ý chỉ những người tinh thần mạnh mẽ, có ý chí.
Nghĩ được như thế là chuyện tốt rồi nhỉ? Có thể thấy cô đã bắt đầu điều chỉnh tâm lý, không chừng rất nhanh có thể tích cực đối mặt với cuộc sống. Nhưng mà, bác sĩ điều trị của cô thì…
“Vì sao cô lại đi tìm huấn luyện viên Triệu?”
Điều này quan trọng lắm sao? Miêu Tiêu tức giận lườm anh, nhưng vẫn nhanh chóng giải thích: “Tôi cảm thấy lời anh nói rất có lý, nói đi là đi quả thật không được lễ phép cho lắm, phải đi đến nói lời xin lỗi mới được.”
“Vì sao cô tìm được bà ấy?” Khang Kiều nhớ là hai người không hề trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Anh cũng không cho rằng sau khi bọn họ ra về, huấn luyện viên Triệu sẽ tiếp tục đợi ở quán lẩu kia, bà ấy hẳn sẽ phải vội vã đi đến ở bên Kỷ Ương mới đúng.
“Dùng điện thoại, tôi cũng không phải người cổ đại, muốn tìm một người thì có gì khó chứ.” Cô nói đầy lý lẽ.
“Cô lấy đâu ra số điện thoại?”
“Sao anh hỏi lắm vậy?”
“… Đây chẳng lẽ không phải là chuyện mà người bình thường đều cảm thấy kỳ lạ sao?”
“Có gì kỳ lạ chứ, so với chuyện này, chuyện anh với Kỷ Ương yêu nhau mới là kỳ lạ đó.”
“Kỳ lạ ở đâu?”
“Vậy là hai người yêu nhau thật hả?”
“…” Mẹ nó! Lại là tính kế!
“Anh keo kiệt như vậy, rốt cuộc cô ta coi trọng cái gì ở anh chứ?” Miêu Tiêu dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được đánh giá anh nhiều lần.
Môi anh khẽ nhếch lên nói: “Nhan sắc.”
“Hả…” Trong lòng cô vùng vẫy đấu tranh, cuối cùng không thể không thỏa hiệp với hiện thực: “Được, nói như vậy cũng có thể hiểu được, khi còn bé tôi cũng là một người chỉ quan tâm vẻ ngoài mà không để ý vẻ đẹp tâm hồn.”
“… Khi đó nhỏ chừng nào?”
Cô suy nghĩ: “Thời điểm chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, suốt ngày đi theo sau nam thần chảy nước miếng, còn đuổi theo hơn nửa vòng trái đất chạy theo anh ta đến nước Mỹ đó.”
“Cô còn từng đến Mỹ sao?” Thật sự là người vì theo đuổi đàn ông mà có kinh nghiệm phong phú sâu không lường được.
“Đúng vậy, mới về năm ngoái.”
“Bị nam thần đuổi về hả?”
“Cứ cho là như vậy đi…” Cô rũ mắt xuống, mân mê cái dây lưng trên áo khoác của mình, tỏ vẻ không muốn nói gì thêm.
Khang Kiều vốn có ý định muốn đùa một chút, không nghĩ đến lại được cô trả lời nghiêm túc như vậy, anh không kìm được cảm thấy hơi áy náy, rất tốt bụng không hỏi thêm nữa, chỉ đổi đề tài: “Mà này, vì sao cô biết chuyện của tôi và Kỷ Ương? Huấn luyện viên Triệu sẽ không nói những chuyện này.”
“Ừm.” Cô khẽ gật đầu: “Quả thực huấn luyện viên Triệu chưa từng nói, nhưng tôi không bị mù, ba người chụp ảnh chung nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều thêm một chút thì không khó có thể đoán ra được.”
Quả thực, ở đây đa số đều là ba người: anh, Kỷ Ương và Phan Duyệt chụp ảnh chung. Khi đó Phan Duyệt là người duy nhất biết anh và Kỷ Ương yêu nhau, tuy khi đó quan hệ của cô ta và Kỷ Ương đã rất phức tạp rồi, nhưng vẫn đồng ý che giấu giúp họ.
Cũng phải nói rằng cô ta che giấu rất tốt, mà bọn họ che giấu cũng rất tốt, chí ít trên ảnh chụp khó có thể nhìn ra điều gì.
Nếu như Miêu Tiêu chỉ dựa vào những tấm ảnh này mà suy đoán được…
“Vậy tại sao không nghi ngờ người qua lại với tôi là Phan Duyệt, mà lại cho là Kỷ Ương chứ?” Điểm này cũng không thể giải thích được.
“Bởi vì Phan Duyệt qua đời rồi.”
“… Tôi sẽ coi như là cô đang chúc phúc cho tôi, nhất định là chúc phúc cho những người từng yêu tôi có thể sống lâu trăm tuổi đúng không?”
“Không phải, tại sao tôi phải tốt bụng chúc phúc cho anh như vậy?”
“…”
“Nếu như người anh từng yêu là Phan Duyệt, bây giờ cô ta đã qua đời, anh không thể bình tĩnh như vậy, nhưng rõ ràng anh lo lắng cho tâm trạng của Kỷ Ương hơn.”
“Cô còn làm người trang điểm cho xác chết làm gì, đi làm thám tử luôn đi.” Một loạt logic này khiến Khang Kiều vừa thán phục vừa tức giận.
“Ừm, có thể cân nhắc.” Cô ra vẻ gật gù như có điều suy nghĩ: “Tuy nhiên trước đó, tôi vẫn có vài thắc mắc. Vì vậy, có thể sắp xếp cho tôi gặp mặt Kỷ Ương một lần không?”
Anh khẽ cau mày: “Tôi cho rằng không nhất thiết phải như vậy.”
“Anh cho là không cần, tôi lại nghĩ là cần thiết.”
“… Được được được, để cô làm bác sĩ tâm lý luôn này.”
“Được đó, vậy anh đi trang điểm cho xác chết đi.”
“…” Trang điểm cho xác chết cũng được, người nhập liệm cũng thôi đi, cái nghề này của bọn họ rõ ràng có rất nhiều cách gọi mang cảm giác cao cả? Đa số chắc đều tự giới thiệu về mình với người ngoài như vậy? Rốt cuộc là vì sao tư tưởng của cô ta lại kì lạ như vậy, đặc biệt nóng lòng định nghĩa bản thân mình là “trang điểm cho xác chết”.
“Tối hôm qua tôi đã nói, chuyện này là làm vì người sống, mục đích anh tìm tôi là vì giúp Kỷ Ương, vậy tất nhiên tôi phải biết trong mắt Kỷ Ương thì Phan Duyệt có ý nghĩa như thế nào, tôi muốn nghe chính miệng cô ấy nói.” Suy nghĩ một lát, cô tỏ ý rất quan tâm bổ sung thêm một câu: “Nếu như anh cảm thấy khó xử, hẹn cô ấy giúp tôi là được, không cần đi cùng tôi.”
“Tôi hiểu rồi.” Khang Kiều thỏa hiệp, thỏa hiệp trên mọi phương diện. Anh không chỉ cho rằng Miêu Tiêu nói đúng, đồng thời cũng cho rằng cô thật sự không nên bỏ nghề này, rõ ràng cô rất nghiêm túc đối với công việc này.