Đúng vậy, lúc ấy Phan Duyệt không hôn mê, cô rất tỉnh táo, còn tỉnh táo hơn cả Kỷ Ương.
Nhưng cô không bò ra được, chân cô bị kẹt, Kỷ Ương cũng vậy.
Cách duy nhất là hai người hợp lực đẩy những chướng ngại vật cho một người, mà Phan Duyệt lại kiên trì muốn đưa Kỷ Ương ra ngoài trước.
Ngay lúc đó Kỷ Ương cũng không từ chối nhiều, một mặt là vì còn hơi mơ màng, mặt khác cô nghĩ sau khi bò ra ngoài sẽ tìm người tới giúp, muốn kéo Phan Duyệt ra hẳn cũng không phải việc khó khăn.
Nhưng kết quả là tình hình nghiêm trọng hơn cô tưởng rất nhiều, một khi đã ra ngoài, không có bất kỳ công cụ nào thì căn bản cô không thể vào trong xe, Phan Duyệt cũng không đơn giản chỉ bị kẹt, Phan Duyệt ngồi trên ghế phụ bị thương nghiêm trọng hơn rất nhiều so với người ngồi ghế sau là cô.
Trong vài phút ngắn ngủi trước khi xe cứu hỏa và xe cứu thương kịp tới, dường như cô đã trải qua cả một thế kỉ.
Cô đều đã thử qua đủ mọi cách thế nhưng kết quả vẫn không đủ sức, chính vì không đủ sức nên Kỷ Ương mới hối hận không thôi. Dường như mỗi ngày cô đều trách móc tự hỏi bản thân – tại sao lại muốn ra ngoài trước? Tại sao lúc ấy không phát hiện ra Phan Duyệt bị thương nghiêm trọng như thế? Tại sao đến cuối cùng, những lời luôn muốn nói vẫn không thể nói ra được?
Thậm chí cô cũng không thể nói lời tạm biệt tử tế với Phan Duyệt.
Cô vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của Phan Duyệt trước buổi tập – “Cậu có thể đừng chọn con đường ở bên cạnh tôi được không, chỉ cần nhìn thấy cậu thì mặt ác của tôi lại trỗi dậy.”
Đây mới là khúc mắc thật sự trong lòng Kỷ Ương, chuyện đã đến nước này, cô cũng không thể nói ra khúc mắc với bất kì ai.
Cuối cùng sau cuộc nói chuyện, tâm trạng của cô vẫn không thể dần bình tĩnh trở lại mà càng thêm tồi tệ. Khang Kiều chỉ có thể dùng loại thuốc thích hợp, trước hết để cô ngủ một giấc thật ngon, gọi huấn luyện viên Triệu tới chăm sóc cô và thuyết phục cô ngày mai tới tham gia tang lễ của Phan Duyệt.
“Anh cảm thấy cô ấy sẽ đi sao?” Miêu Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy thấp thỏm, dừng bên cạnh xe của Khang Kiều, “Huấn luyện viên Triệu không thuyết phục được cô ấy đâu, anh đi thuyết phục không chừng còn có hi vọng hơn. Tôi có thể tự đi tàu điện ngầm, anh không cần đưa tôi về đâu, lên nhà chăm sóc cô ấy đi.”
Khang Kiều chỉ lẳng lặng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Thấy thế, Miêu Tiêu cũng chỉ đành bất đắc dĩ vào theo.
Anh không lái xe ngay mà im lặng ngồi một lúc rồi chợt lên tiếng: “Cô ấy sẽ đi.”
“Tại sao lại khẳng định như vậy?” Cô tò mò hỏi.
“Bởi vì có mấy lời nếu không nói thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội.”
“…” Miêu Tiêu rất muốn nói đã không còn cơ hội nữa rồi, người cũng đã đi, chỉ còn thiếu bước hỏa táng thôi, dù có nói nhiều hơn nữa với xác chết, Phan Duyệt cũng không nghe được.
Nhận ra cô muốn nói lại thôi, Khang Kiều nhíu mày nhìn cô qua kính chiếu hậu, gặng hỏi: “Cô muốn nói gì à?”
“Không có gì…” Đừng nói thì hơn. Không giống với cô ngày nào cũng phải đối mặt với những người chết, người bình thường dĩ nhiên sẽ cảm thấy chỉ cần người còn ở đó, dù chỉ là xác chết thì vẫn có thể nhìn mặt, muôn lời vạn ý vẫn có thể tỏ bày.
Khang Kiều không tiếp tục ép hỏi mà chuyển sang đề tài khác, “Nhà cô ở đâu?”
“Tôi không về nhà, anh đưa tôi tới nhà tang lễ đi.”
Anh sững sờ, “Cô làm được không?”
“Không biết nữa.” Miêu Tiêu không có lòng tin lắm, “Thử nhìn một lát xem sao.”
“Ừm.” Anh gật đầu, khởi động xe, từ từ đạp chân ga.
Chưa đi được bao xa, Miêu Tiêu không kìm nén nổi nhỏm đầu về phía ghế lái, “Bác sĩ Khang, sao anh biết Kỷ Ương có chuyện giấu anh vậy?”
Anh quay đầu liếc nhìn cái đầu vươn tới từ phía sau: “Ngay cả điều này cũng không biết thì tôi còn làm bác sĩ tâm lý thế nào được?”
“Vậy tôi cũng có thể trở thành bác sĩ tâm lý rồi nhỉ?”
“Hả?” Anh chau mày khó hiểu.
“Tôi cảm thấy anh cũng có chuyện giấu tôi.”
“Không sai, đúng là có.” Anh không hề e dè thừa nhận ngay, “Nhưng cô là gì của tôi, tôi đâu cần phải khai báo tất cả với cô?”
“Sao anh khéo đùa quá vậy? Ai muốn biết tất cả về anh chứ, tôi chỉ muốn biết vì sao anh và Kỷ Ương lại chia tay.”
Anh run lên khe khẽ, lạnh lùng nói: “Chuyện này không liên quan tới cô.”
Khang Kiều cho rằng đây không chỉ là một kiểu phòng bị của bản thân, mà còn để phát tín hiệu “đừng nhiều chuyện nữa”. Phần lớn mọi người thấy tình hình như thế sẽ thức thời mà ngậm miệng, nhưng anh đã quên Miêu Tiêu là một người kì lạ, mọi mặt đều rất kì lạ.
Cô dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự lạnh lùng của anh, tiếp tục truy hỏi: “Là anh có người khác à?”
Mặc dù không muốn đáp lời nhưng vì nhân phẩm của mình, anh vẫn không nhịn được lên tiếng phủ nhận, “Không phải!”
“Vậy là Kỷ Ương có người khác…”
Lần này là để giữ vững tôn nghiêm, “Sao có thể, có bạn trai như tôi còn ai nghĩ tới chuyện hồng hạnh vượt tường?”
“… Vậy thì vì sao chứ?”
“Cô giải thích cho tôi trước đã, sao vừa rồi cô dừng lại lâu như thế?”
“Tôi có dừng lại à?”
“Có! Dừng lại ít nhất hai giây đó!”
“Được thôi, tôi chỉ thử nghĩ nếu tôi có một người bạn trai như anh thì có hồng hạnh vượt tường hay không…”
Anh đắc ý hừ một tiếng, “Có phải đã từng trải qua nên rất thấu hiểu không?”
“Ừm, đúng là sẽ không ngoại tình.” Cô tỏ vẻ gật gù đồng ý, “Tôi sẽ bỏ hẳn luôn.”
“… Cô độc thân là đáng đời lắm!”
Miêu Tiêu liếc nhìn anh, “Chẳng phải anh cũng độc thân đấy sao?”
“…” Là bệnh nhân mà khiêu khích bác sĩ như vậy, hay ho lắm sao?
“Rốt cuộc thì tại sao chia tay? Có liên quan đến Phan Duyệt không?”
Khang Kiều nghi ngờ dời mắt nhìn về phía cô, “Trực giác của cô sao giống như chó thế?”
“Đầu tiên, sự lợi hại của chó không phải là trực giác mà là khứu giác, hơn nữa, đây cũng không phải là trực giác của tôi.”
“Vậy lần này căn cứ vào đâu?” Coi như anh được chứng kiến năng lực suy luận của cô, quả thật cũng rất đáng trông đợi.
“Không có căn cứ, tôi thuận miệng nói thế thôi, không ngờ lại là thật.”
“… Miêu Tiêu! Nếu không có chuyện cần nhờ cô, bây giờ tôi nhất định sẽ đuổi cô xuống xe cô có tin không!”
“Không tin.” Cô dẩu môi, “Nếu không cần nhờ cậy tôi, vốn dĩ anh sẽ không cho tôi bước lên xe của anh.”
“Cũng tự biết mình đấy!” Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô.
Cô khinh thường nhún vai, quay lại chủ đề chính, “Nói cho tôi biết chút đi, anh và Kỷ Ương chia tay rốt cuộc có liên quan gì tới Phan Duyệt, điều này có thể giúp tôi lý giải được con người Phan Duyệt.”
Khang Kiều cảm nhận sâu sắc rằng tìm cô gái này giúp đỡ thật giống như tự đào hố rồi tự mình nhảy xuống. Từng giờ từng phút anh đều có cảm giác vị trí bị đảo lộn, cứ như cô mới là bác sĩ tâm lý, từng bước đào móc dẫn dắt vô số bí mật anh chôn sâu trong lòng, thậm chí đã định cả đời này không nói với bất kì ai.