Buổi sáng ngày mười lăm, nhạc buồn tang lễ vang lên, chủ tớ ba người Địch Khương bị nhốt trong căn phòng bên cạnh, không được ra ngoài.
“Bên ngoài thế nào rồi?” Địch Khương nằm trên giường, nghiêng người nhìn Vấn Dược đáng ghé sát vào bên cửa sổ.
“Nhiều người lắm! Tất cả đều là thị vệ!” Vấn Dược nghển cổ lên ngó mới nhìn thấy một chút tình hình bên ngoài qua khe hở trên cửa sổ.
Thư Hương cắn hạt dưa, lãnh đạm nói: “Chắc là nữ hoàng đến rồi.”
Địch Khương vô trán một cái: “Đúng, con trai bị bệnh lâu như vậy, người làm mẹ chắc chắn phải đến thăm chứ!”
Vì thế nữ hoàng giá đáo, người không có nhiệm vụ phải tránh đi. Trong đám người không có nhiệm vụ ấy, đương nhiên bao gồm cả Địch Khương và những thầy thuốc dân gian được mời về.
Bởi vì trong mắt người bề trên, bọn họ không được lộ mặt, cũng chẳng thể tham gia.
Lệnh cấm không tới buổi trưa đã kết thúc, nghe nói nữ hoàng đau lòng bên giường bệnh của Vương gia Thụy An một lúc lâu, sau đó vì quốc sự nên đã rời đi. Đi cùng bà ấy còn có hòa thượng ni cô trong viện, đến cả thái y cũng đều rời đi, thay vào đó là những lá cờ cầu nguyện bằng vải trắng và một chiếc quan tài bằng gỗ lim mạ vàng đủ sức chứa ba mươi người được đặt ở tiền viện.
Nữ hoàng cũng từ bỏ con trai của mình rồi.
“Trận bệnh này tới thật kỳ lạ.” Quản gia lau nước mắt nói với Địch Khương.
Địch Khương còn chưa kịp trả lời, Vấn Dược đã cướp lời nói trước: “Nếu có thể tìm được nguyên do trong đó, có lẽ vẫn còn cứu được.”
Địch Khương liền mắng: “Ngươi có thể nói ra được nguyên cớ vì đâu không? Ngay cả ta cũng không biết nguyên do trong đó, người làm sao mà biết?”
“Thật sự không cứu được nữa sao?” Vấn Dược ôm hy vọng hỏi.
“Không!” Địch Khương trả lời chắc như đinh đóng cột.
Quản gia thấy Vấn Dược chỉ ăn nói lung tung nên cũng không thèm để ý tới hai người họ nữa, một mình quay người đi, cơ thể không kìm được run rẩy.
“Quản gia Lưu, ông đừng nên quá đau buồn, có lẽ vẫn còn cơ hội...” Vấn Dược đi tới vỗ lên vai ông ấy.
Nào ngờ vừa nghe thấy Vấn Dược nói như vậy, quản gia Lưu đã khóc ầm lên.
Địch Khương từng nghe Vấn Dược kể, quản gia Lưu Trường Khánh là một trong những thái giám kề cận của tiên hoàng. Ông ta chăm sóc cho Vương gia Thụy An từ nhỏ, sau khi Vũ Thụy An được sắc phong thành Vũ Vương, được ban phủ đệ thì luôn ở trong phủ Vũ Vương chăm sóc cho Vương gia Thụy An. Bây giờ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đương nhiên trong lòng vô cùng đau xót.
Nhưng người ta thường nói, trăng còn có lúc tròn lúc khuyết, lúc mờ lúc tỏ, con người có vui buồn hợp tan, mọi sự đều là số mệnh, Địch Khương đã thấy quen rồi nên cũng không cảm thấy quá dằn vặt.
Bây giờ không còn hòa thượng niệm kinh nữa, sau khi lỗ tại được thanh tịnh, Địch Khương cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, dù gì nàng cũng khác với người thường, đã quen với chuyện sống chết, tất nhiên biết được thứ gì có ích, thứ gì vô dụng.
Lúc trời sẩm tối, một vị khách không mời xông đến.
Thật sự không hề nói quá chút nào, hắn ta chính xác là xông vào.
Quản gia Lưu và Vấn Dược còn đang túc trực bên giường bệnh của Vương gia Thụy An, vừa nghe thấy tiếng gạch ngói rơi vỡ “loảng xoảng...” nối nhau vang lên, quay lại nhìn thì trông thấy Chung Húc từ trên mái nhà nhảy xuống, trong tay hắn còn tóm theo một người phụ nữ, chính là công chúa Chiêu Hòa - Vũ Tinh Nghi đang bị Mai tỷ nhập hồn.
Tất cả mọi người, bao gồm cả linh hồn của Vũ Tinh Nghi ở trong góc cũng bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho hết hồn. Sau khi tiếp đất, chỉ thấy hắn dùng khóa trói thần trói gô Mai tỷ lại vứt xuống đất, động tác rất thô bạo, không một chút thương hoa tiếc ngọc.
“Công... công chúa!” Quản gia Lưu nhìn thấy vậy, suýt chút nữa thì ngất xỉu, vừa lăn vừa bò đến bên cạnh nàng ta. Ai ngờ còn chưa kịp sờ vào người Vũ Tinh Nghi, một thanh kiếm đã chặn ngang trước người ông ấy.
“Trong cơ thể này không phải công chúa của nhà các ngươi.” Chung Húc lạnh lùng nói.
Không hiểu sao Địch Khương lại bị mấy chữ “công chúa của nhà các ngươi” làm cho buồn cười, nàng không nhịn được còn để lộ ra mặt một chút.
“Sao cô lại ở đây?” Chung Húc nhác thấy Địch Khương, vẻ mặt khó hiểu.
Địch Khương chỉ vào hòm thuốc bên cạnh: “Ta đến xem bệnh cho Vũ Vương gia.”
Chung Húc gật gù, không quan tâm đến nàng nữa, sau đó chỉ kiếm về phía Mai tỷ: “Nhanh giải trừ tử chú trên người Vương gia Thụy An, nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán.”
“Ha, ta sợ gì hồn bay phách tán!” Khóe miệng Mai tỷ còn vương chút máu, nàng ta cười nói: “Ngay cả mạng sống ta cũng chẳng cần, còn sợ bị ngươi giết lần nữa sao?”
“Rượu mời không uống thì đừng trách ta!” Chung Húc giờ kiếm lên, vừa định đâm xuống thì Địch Khương vội vàng chắn trước mặt hắn: “ông chủ Chung uống nhầm thuốc à? Đến công chúa Chiêu Hòa cũng dám giết?”
“Đây nào phải công chúa Chiêu Hòa, đây rõ ràng là một hồn sống!” Chung Húc trợn mắt nhìn.
“Hồn sống là thứ gì?” Địch Khương giả vờ không hay biết.
“Chính là linh hồn của người chết, vì ác khí chưa tan nên lưu lại ở nhân gian không chịu rời đi. Cô mau tránh ra, đừng để qua mất giờ Tý sẽ không kịp nữa!”
Trong lúc Địch Khương và Chung Húc giằng co với nhau, Mai tỷ và Vũ Tinh Nghi cũng bắt đầu nói chuyện.
“Nếu ta nói ta không làm hại đến Vương gia, cô có tin không?” Mai tỷ nhìn Vũ Tinh Nghi, rầu rĩ nói.
Vũ Tinh Nghi nhìn thẳng vào mắt nàng ta một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Ta tin.”
“Vậy cô mau bảo hắn thả ta ra, nếu không các người nhất định sẽ hối hận!” Mai tỷ cố gắng giãy giụa, nhưng pháp chủ của Chung Húc nào có dễ dàng thoát ra được?
Địch Khương lo lắng Mai tỷ cứ giãy giụa như vậy sẽ làm tổn thương thân thể của Vũ Tinh Nghi, vì thế nàng đẩy Chung Húc nói: “Chung đạo trưởng, hay là ngươi thả nàng ta ra trước đi, cho dù bên trong là ai, thân thể của nàng ta cũng là của công chúa Chiều Hòa mà!”
“Đúng thế, đúng thế, mong đạo trưởng giơ cao đánh khẽ!” Quản gia Lưu đứng một bên vô cùng đau xót, chỉ sợ hắn không cẩn thận làm bị thương đến thân thể của công chúa.
Lúc này, Vũ Tinh Nghi ở trong góc phòng cũng gật đầu: “Mong đạo trưởng cởi trói cho nàng ta.”
Chung Húc liếc nhìn mọi người, lạnh lùng phun ra một câu: “Lòng dạ đàn bà!” Nói xong, hắn giơ tay cởi trói cho Mai tỷ.
Chung Húc nhìn về phía Vũ Tinh Nghi ở trong góc phòng, lập tức giơ kiếm gỗ lên, chém một đường ở giữa hai người. Chỉ thấy cơ thể của Vũ Tinh Nghị đang bị Mai tỷ chiếm giữ đột nhiên mềm nhũn ra, sau đó đổ gục xuống đất, đến khi nàng mở mắt lại, ánh mắt nàng đã trở nên lạnh lùng cao ngạo và bất tuân.
Vũ Tinh Nghi đã trở lại cơ thể của mình, Mai tỷ thì đang trôi lơ lửng ở bên cạnh.
“Đa tạ đạo chưởng cứu giúp.” Vũ Tinh Nghi nhẹ nhàng cất lời, nhưng nghe giọng không mấy vui vẻ.
Địch Khương ngẫm nghĩ, cũng phải, hoàng huynh của nàng ta đang cận kề cái chết, làm sao nàng ta có thể vui cho nổi?
Còn Mai tỷ không bị ràng buộc nữa, ngược lại đã bình tĩnh hơn nhiều, nàng ta yên lặng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi Vũ Thụy An đang nằm trên giường không rõ sống chết.
Vũ Tinh Nghị đoạt lại cơ thể, cũng lập tức chạy đến bên giường của Vũ Thụy An, ngồi bên mép giường, hai tay vuốt ve gò má hắn, đau thương không sao kể xiết.
Trong giây lát, cả phòng không ai nói một lời, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm.
Không biết qua bao lâu, Mai tỷ đột nhiên nói với Vũ Tinh Nghi: “Quả thực ta đã từng vì lời nói của cô mà xấu hổ, giận dữ nên tìm đến việc tự vẫn. Nhưng từ cái đêm cô bằng lòng nhường lại thân thể cho ta, để ta và Vương gia có thêm thời gian ở gần bên nhau, ta đã không còn hận cô nữa.”
“Bản cung nào có tài cán gì, mà có thể xoa dịu nỗi hận trong lòng cô?” Vũ Tinh Nghi khẽ sững sờ. Thật ra, nội tâm nàng ta đang rất mâu thuẫn. Trước đây, nàng sợ bản thân nhất thời mềm yếu, khiến cho Nguyễn Thanh Mai có cơ hội làm hại đến hoàng huynh, bây giờ trông thấy dáng vẻ của Nguyễn Thanh Mai, lại sợ bản thân hàm oan nàng ta lần nữa.
Mai tỷ không quan tâm đến sự châm chọc của nàng: “Ta thừa nhận, ta đã từng rất căm hận cô. Mấy ngày đầu tiên sau khi chết đi, ta không cam tâm, linh hồn suốt ngày quanh quẩn ngoài vương phủ, nhưng vương phủ được vượng khí bảo hộ, ta không thể vào trong được. Cho đến một hôm, quốc sư tới thăm, ta nghe được ông ta nói chuyện cùng đồ đệ trong kiệu, mới biết được trong số mệnh của Vương gia Thụy An có một từ kiếp, cần ai đó cam tâm tình nguyện lấy mạng đổi mạng, người đó còn phải túc trực suốt ngày bên cạnh chàng, đương nhiên cũng nhiễm khí tức của chàng.”
“Thế cho nên...” Vũ Tinh Nghi trợn tròn mắt, dường như đã đoán ra được đầu đuôi.
Lúc này, mọi người trong phòng cũng vậy, vẻ mặt Chung Húc tràn đầy hoài nghi, Địch Khương cũng hơi bất ngờ, ngay cả Vấn Dược cũng hết sức đồng tình.
“Ta không sợ cô cười ta, mặc dù ghét cô, nhưng ta thật lòng thích Vương gia.” Mai tỷ cười chua xót, mang theo chút tự giễu, nàng ta nhún vai nói tiếp: “Vương gia Thụy An dạo qua vạn bụi hoa chẳng vương một nhành lá, muốn ở lại bên cạnh chàng lâu dài, ngoài em gái ruột là cô ra, thì chẳng còn ai khác nữa. Thế nên, ngày cô thử áo cưới, ta đã đi theo xe ngựa của sư phụ Dạ Hương vào trong cung, vốn định tìm cơ hội trộm lấy cơ thể của cô, nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy ta. Ta đã bịa ra một lời nói dối, nói rằng ta muốn mượn cơ thể cô để tới các biệt Thụy An, muốn ôm Vương gia một lần... Vốn dĩ ta nghĩ rằng cô sẽ từ chối, thế mà không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý!”
Nguyễn Thanh Mai thở dài: “Lúc đó sắp đến ngày đại hôn của cô, vậy mà cô lại không sợ ta sẽ không trả lại cơ thể này.”
Nói đến đây, Vũ Tinh Nghi cũng bật cười tự giễu: “Ngày hôm đó, bạn cũng vừa mới may xong áo cưới, nhưng lúc đó cũng là lúc ta biết được mình bị người ta hủy hôn. Trong mệnh bản cung chứa “sát, có mắt quỷ trời sinh, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người thường không thấy. Đối với bản cung, rời khỏi thân xác này cũng không khác gì một sự giải thoát...”
Địch Khương đã rất kinh ngạc khi nghe thấy điều này.
Đối với người bình thường, sở hữu mắt quỷ tương đương với việc suốt ngày phải hoảng loạn bất an, đi trên đường cũng có thể bị ma quỷ trước mặt làm cho khiếp sợ, lúc ngủ cũng dễ bị bóng đè hơn người khác, thậm chí ngay cả đi vệ sinh... cũng khó khăn hơn. Ví dụ đến ngày Rằm tháng Bảy, khi quỷ môn mở, thật đúng là ăn không ngon ngủ không yên. Công chúa địa vị cao quý lại không được sống yên ổn bằng người bình thường, như vậy mà nàng ta còn chưa phát điên, cũng coi như có định lực hơn hẳn người thường rồi.
Sự tán thưởng của Địch Khương dành cho Vũ Tinh Nghi lại tăng thêm vài phần.
“Nhưng tại sao người lại muốn nhốt ta trong đạo quán, còn dẫn dụ Chung Húc đến giết ta?” Lúc này, Vũ Tinh Nghị đột nhiên đổi chủ đề, trợn mắt nhìn thắng Nguyễn Thanh Mai.
“Ta chỉ không muốn có kẻ nào đến ngăn cản kế hoạch của mình mà thôi.” Nguyễn Thanh Mai thoáng liếc qua Địch Khương.
Sắc mặt Địch Khương thản nhiên, không hề mất bình tĩnh.
“Sao ta lại ngăn cản ngươi cứu hoàng huynh được chứ? Nếu biết làm như vậy có thể cứu được huynh ấy, ta tình nguyện dâng tính mạng mình!”
“Ta chỉ nghĩ người là công chúa cao sang, mặc dù tình cảm với Vương gia rất tốt, nhưng không nghĩ rằng người lại có thể vì Vương gia mà từ bỏ mạng sống của mình. Dẫu sao lúc đó người đã có hôn ước với đại tướng quân, hoàng huynh có tốt đến mấy, nhưng người thật có thể từ bỏ tướng quân được sao? Còn về chuyện hủy hôn sau này, lại là chuyện khác.” Ánh mắt Mai tỷ có chút đồng cảm.
“Vậy ngươi có từng nghĩ, nếu Vương gia biết người vì cứu huynh ấy mà mất đi tính mạng, lại còn hại đến mạng sống của em gái mình, thì huynh ấy có thể an lòng sống tiếp được hay không?”
“Chàng ấy sẽ không bao giờ biết được.” Nguyễn Thanh Mai mỉm cười, vẻ mặt nhẹ nhõm lại thanh thản.
Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhận ra, trong mắt nàng ta chỉ có Vũ Thụy An, chỉ cần cứu được hắn, nàng ta sẽ không để tâm đến tính mạng của người khác.
Đây chính là một người phụ nữ mù quáng vì yêu, cũng là một người phụ nữ không từ thủ đoạn.
“Có biết tại sao bản cung lại thích Long Minh không?” Vũ Tinh Nghi chuyển chủ đề hỏi.
“Tại sao?” Vấn Dược đáp lời đầu tiên, với kẻ thích hóng chuyện như nàng ta, đương nhiên rất quan tâm đến chuyện này rồi.
Tất nhiên, đây cũng là thắc mắc của tất cả mọi người, ngay cả Địch Khương cũng rất tò mò, tại sao nàng ta lại yêu thích một tướng quân trẻ tuổi xuất thân nghèo khó chưa từng gặp mặt, e rằng người xuất chúng hơn Long Minh còn phải cầu xin được lấy nàng ta ấy chứ.
“Năm năm trước, bản cũng gặp phải bách quỷ dạ hành, bất cẩn rơi xuống nước, là Long Minh đã cứu bản cung.” Vũ Tinh Nghi thở dài một tiếng: “Từ nhỏ vì mắt quỷ mà bản cùng sống một ngày là bị giày vò một ngày. Sau này, bạn cũng phát hiện ra chỉ cần ở bên cạnh Long Minh là sẽ không nhìn thấy ma quỷ nữa, nhưng lúc đó chàng mới chỉ là một học trò của võ quán, dù hai bàn tay trắng nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, đó là niềm vui mà bản cung chưa từng được nếm trải, nửa tháng đó là những ngày tháng yên lòng nhất của bản cung.”
“Sau đó thì sao?” Vấn Dược hỏi.
“Sau đó, bản cũng trở về cung, do xuất cũng không tiện nên đành thường xuyên bảo Liễu Chi đi tiếp tế cho chàng, nhưng không ngờ bọn họ lâu ngày sinh tình, còn bản cùng lại trở thành kẻ thứ ba. Những chuyện sau này chắc hẳn mọi người đều đã nghe cả, bản cung bị hủy hôn, trở thành trò cười cho thiên hạ, còn gì để nói nữa?”
“Là ta có lỗi với cô.” Lúc này, Mai tỷ u uất nói.
“Chuyện này có liên quan gì đến ngươi.”
“Nếu ngày hôm đó cô không giao thân thể này cho ta, thì có lẽ cô vẫn còn cơ hội để giải thích với hắn.”
“Giải thích?” Vũ Tinh Nghi lại bật cười: “Giải thích gì kia? Ngươi bảo bản cùng đi tranh giành đàn ông với nô tỳ của mình sao? Hay là bảo ta cùng nô tỳ của mình lấy chung một chồng, hay là chia cắt bọn họ, sau đó chiếm lấy vị trí của người khác chỉ vì một chút an yên tạm bợ?”
“Bản cũng không cần.” Vũ Tinh Nghi kiêu ngạo nói, vẻ mặt không chấp nhận bất kỳ âm mưu gian trá nào.
ttngocĐọc 80c rồi vẫn không hiểu cách làm của nu9, đã k thích vương gia mà sao cứ đẩy đưa mập mờ vậy, đã dứt khoát thì dứt khoát hẳn đi chứ - sent 2024-05-21 19:34:57
hanhretM mới được cho m hỏi nam chính là ai ạ, cảm ơn ạ - sent 2023-06-01 00:58:24