Trong lòng Địch Khương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, người người đều nói công chúa Chiều Hòa, viên minh châu trong tay Thần Hoàng không giống 1 người thường, nhưng không ngờ tấm lòng nàng ta lại sòng phẳng vô tư đến vậy. Địch Khương không khỏi thương xót, đồng thời cũng thêm phần
khâm phục nàng ta.
“Công chúa...” Nét mặt Mai tỷ đau thương, khóe mắt phiếm hồng, suýt chút nữa đã rơi lệ.
Trước kia nàng ta chỉ nghĩ Vũ Tinh Nghi không hề biết đến nỗi khổ của người trong thiên hạ, nhưng hiện giờ coi như đã hiểu rõ rồi, ai mà chẳng có nỗi khổ tâm khó nói nên lời? Nàng ta cũng giống như mình, cũng là một người khiến người khác phải xót xa.
“Đừng khóc, bản cung tự cảm thấy không có gì phải buồn cả, ngươi lấy tư cách gì mà khóc?” Vũ Tinh Nghi cười tự phụ, nhưng sau đó lại buồn bã nói tiếp: “Huống hồ, nếu không phải do bản cùng chế nhạo người thân phận thấp hèn lại đòi với cao, vọng tưởng bám lên hoàng thất, thì ngươi cũng sẽ không tìm đến cái chết, bản cùng một mạng đổi một mạng, không muốn nợ ngươi.”
Thật ra ngày hôm đó, bề ngoài nàng ta nói Mai tỷ nhưng thật ra là đang chỉ gà mắng chó, muốn cảnh cáo Liễu Chi. Nào ngờ Liễu Chi thì chẳng hề để tâm, còn Mai tỷ lại ghi nhớ trong lòng, điều này cũng khiến nàng ta áy náy không thôi.
“Là tự ta nghĩ không thông, không trách ai được... Giờ ta đã là quỷ, chỉ còn lại một chuyện chưa thể hoàn thành.” Mai tỷ nói xong, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đen láy sâu thẳm không thể nhìn thấu.
Địch Khương nhìn theo ánh mắt nàng ta, trông thấy ngoài cửa sổ là một khoảng tĩnh mịch, đám mây màu đỏ bay qua quét ngang trời, từng đàn quạ đen bay lượn vòng quanh trên Vương phủ, chúng bay thật thấp gần như bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào trong phòng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ lượn vòng qua.
Bầu không khí quái dị khó tả, ngay cả Vấn Dược cũng không kiềm được khoanh tay tự ôm lấy mình tự than: “Lạnh quá đi mất.”
“Đúng vậy, rõ ràng trong bốn góc phòng đều đặt lò sưởi rồi, sao vẫn lạnh lẽo thế này? Để ta sai người lấy thêm củi.” Quản gia Lưu nói xong bèn đi ra khỏi phòng.
Đúng lúc đó, trên đường truyền đến tiếng phu tuần báo canh, mõ gỗ vang lên ba tiếng, giờ Tý đã tới.
Vấn Dược, Địch Khương nhìn nhau, ánh mắt như đang nói: “Vương gia Thụy An không sống nổi qua ngày mười lăm, đây là chuyện chúng ta đều biết.”
Địch Khương nhìn Vũ Thụy An đang nằm trên giường, thấy đôi mắt nhắm nghiền, không chút sức sống, căn bệnh cấp tính không có bất kỳ dấu hiệu nào thật khiến người ta lấy làm khó hiểu.
Vấn Dược kéo tay áo Địch Khương, có chút sợ hãi nhìn nàng, nhỏ giọng thầm thì: “Bọn họ nói, bởi vì Thần Hậu tạo nghiệp quá nhiều, thế nên con trai con gái của bà ấy đều không được chết tử tế.”
“Làm gì còn Thần Hậu nữa? Giờ bà ấy đã là nữ hoàng rồi.” Địch Khương lườm Vấn Dược, ý bảo nàng ta đừng có nói năng bậy bạ nữa, sau đó quay sang nhìn Vũ Tinh Nghi, thấy nàng ta không nghe thấy mới thôi không trách mắng Vấn Dược nữa.
Huống hồ, theo tình cảnh hiện giờ, hình như tình hình của Vũ Thụy An cũng chỉ có thể giải thích theo hướng ấy mà thôi.
“Giờ Tý đã tới.” Chung Húc lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.
Địch Khương gật đầu.
Chung Húc không hiểu mối yêu hận tình thù giữa bọn họ, điều hắn quan tâm chỉ là không để cho ma quỷ hại người, mà bây giờ xem ra bệnh tình của Thụy An thật sự không hề có liên quan đến Thanh Mai.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa một làn khói xanh len lỏi vào, Địch Khương và Chung Húc đều kinh ngạc.
Cùng lúc đó, Thanh Mai chậm rãi cất lời: “Ta hy vọng sau khi Vương gia tỉnh lại, các người đừng kể với chàng chuyện của ta, hy vọng tương lai sau này, chàng có thể sống vô lo vô nghĩ, trong lòng không còn vướng bận.”
Mới đầu Địch Khương và Chung Húc còn không hiểu ý nghĩa của những lời này, nhưng rất nhanh đã hiểu ra.
Mai tỷ niệm chú, gương mặt biến thành Thụy An, nàng ta thuận thế nằm xuống bên cạnh Thụy An, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
Vũ Tinh Nghi vô cùng kinh ngạc, vừa định nói gì đó nhưng Vấn Dược đã nhanh tay nhanh mắt bịt miệng nàng ta lại.
Vũ Tinh Nghi lập tức hiểu ra, sau đó bèn cong một gối khom người hành lễ với Mai tỷ.
“Công chúa điện hạ quỳ trước trời đất, trước nữ hoàng, hôm nay lại hành lễ với ta, đời này ta sống không uống rồi.” Mai tỷ dùng khẩu hình nói với Vũ Tinh Nghi một câu cuối cùng, sau đó mỉm cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Nhưng rất nhanh nàng ta đã đau đớn đứng dậy, cơ thể như bị thứ gì đó lối đi, bất giác đi ra tới ngoài cửa.
“Đã đến giờ rồi.”
Câu nói này, người khác có thể không nghe thấy, nhưng Địch Khương lại nghe được, hơn nữa nàng còn có thể nhìn thấy bên cạnh Mai tỷ có hai quỷ sai mặc đồ trắng.
Tay trái quỷ sai cầm một chiếc gông cùm xích sắt, tay phải cầm cờ dẫn hồn.
“Thụy An Vũ thị, đến giờ lên đường rồi.”
Một trong hai quỷ sai lãnh đạm lạnh lùng cất tiếng, giọng nói đó lạnh đến tận xương, khiến cho nhiệt độ trong phòng càng hạ thấp hơn nhiều. Từ đầu đến cuối Địch Khương coi như không nhìn thấy, chỉ cúi đầu nhìn mũi chân.
Mai tỷ không thể nói chuyện nữa, nếu nàng ta cất tiếng sẽ bại lộ thân phận, nàng ta nhìn quanh mọi người, khuôn mặt vẫn mỉm cười.
Lúc này Địch Khương mới hiểu ra, Nguyễn Thanh Mai ở bên cạnh Thụy An chính là để chờ đến giây phút này, dùng tính mạng của mình, một mạng đổi một mạng.
Mai tỷ biến mất, từ đó không còn tăm tích.
Trước khi giải Mai tỷ đi, hai tên quỷ sai còn quay đầu lại hành lễ với Địch Khương.
Nhưng từ đầu đến cuối Địch Khương vẫn cúi đầu, vuốt mấy sợi tóc hơi rối của mình.
“Hình như, bọn họ đang hành lễ vấn an với cô?” Giọng nói của Chung Húc vang lên bên tai Địch Khương.
Địch Khương quay lại thấy ánh mắt Chung Húc đầy nghi vấn.
“Ai hành lễ vấn an với ta cơ?” Địch Khương tỏ vẻ khó hiểu.
“Quỷ sai.”
“Quỷ sai?!” Địch Khương cất giọng cao đến tận quãng tám, hai tay rất tự nhiên túm chặt lấy áo: “Quỷ sai ở đâu? Ngươi đừng có mà dọa ta, bị quỷ sai hỏi thăm há chẳng phải ta sắp chết rồi à?”
“Cô... không nhìn thấy thì thôi, bỏ đi.” Chung Húc thở phào một hơi, cầm kiếm rời đi.
Địch Khương nhìn theo bóng lưng hắn, khóe miệng bất giác cong lên, ánh mắt hiện vẻ thích thú.
Chung Húc, nếu có một ngày ngươi khôi phục lại trí nhớ, ngươi sẽ đối xử với ta thế nào đây?
Có điều... ta vĩnh viễn sẽ không để người nhớ ra đâu.
Mai tỷ đã hoàn toàn biến mất, đêm đó, phủ Thái Bình trời quang mây tạnh, trận tuyết đầu mùa đầu tiên trong năm trút xuống.
Ba ngày sau, Vương gia Thụy An vốn phải rời khỏi trần thế lại ngày càng khỏe lên.
Địch Khương nhớ lại đêm đó khi quỷ sai cầu hôn đi, là Mai tỷ đã ở lại bên cạnh Thụy An, hóa thành hình dáng của ngài ta để thay người đỡ lấy một kiếp nạn.
Nhưng Mai tỷ có thể cứu được mạng Thụy An một lần, chứ không thể cứu nổi lần thứ hai.
Địch Khương đã hai lần tính số mệnh cho hắn, lần đầu là ngày mười lăm năm nay đã bị cắt đứt, ba ngày sau ngày mười lăm, nàng lại xem mệnh số cho hắn lần nữa, nhưng vẫn không thấy được gì. Có thể chắc chắn sinh tử kiếp của hắn nối tiếp nhau, nhưng đâu ra một Mai tỷ thứ hai nữa đây?
Bên ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng phụ nữ la hét chói tai, trên đường lớn chật ních những người theo đuổi Vương gia Thụy An, bọn họ nghe được tin Thụy An đã thoát cơn bệnh nặng, suýt nữa thì đạp vỡ cả cửa mà vào.
Phủ Thái Bình phong tục cởi mở, từ khi hoàng đế lập quốc, đến triều đại Tuyên Vũ hiện giờ, những ràng buộc đối với phụ nữ ngày càng ít hơn, thậm chí người có lòng có thể tham gia thi lấy công danh để vào triều làm quan. Địch Khương đứng trên lầu, nhìn đám phụ nữ kia, người nào người nấy gần như phát điên vì Thụy An, cô đột nhiên không còn lo lắng nữa.
Đúng thế, với mị lực của Thụy An, cho dù một Mai tỷ đã nằm xuống, tất nhiên vẫn có hàng ngàn hàng vạn Mai tỷ khác đứng lên.
Cần gì phải lo không có người gánh kiếp nạn?
“Sao vẻ mặt Địch đại phu lại đau khổ như vậy?”
Giọng nói của Thụy An kéo Địch Khương ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng nghiêng đầu cười đáp: “Ta chỉ đang nghĩ, Vương gia có nhiều phụ nữ như vậy, hàng dài người ngoài cửa chờ vào thắm sắp sửa xếp tới cổng Ngọ môn rồi, người có thể đối phó được không?”
“Việc này có gì khó?” Vũ Thụy An nhướn mày, “Mỗi người phụ nữ ta kết giao đều khiến bọn họ cảm thấy được tiếp đón như ở nhà.”
“À... ra vậy.”
Địch Khương không hiểu cho lắm, cứ cảm thấy câu này có chỗ nào không đúng. Sau khi nghĩ kỹ lại mới hiểu ra, có lẽ người này giống như lời đồn trong trấn, chỉ có một khuôn mặt yêu nghiệt khuynh quốc, nhưng trong đầu thì toàn là hồ nhão, thành ngữ gì đó chỉ tiện miệng nói ra, cũng chẳng quan tâm nó có biểu đạt đúng hoàn cảnh hay không.
Nàng nghĩ, thật ra ý của Thụy An là: “Mỗi một người phụ nữ mà ta kết giao, ta đều khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.”
Trước khi rời khỏi Vương phủ Thụy An, Địch Khương đi thăm Vũ Tinh Nghi một chút.
Lúc nàng tới nơi, công chúa Chiêu Hòa đang ngồi trong khuê phòng xem “Binh pháp Tôn Tử”. Vừa nhìn thấy Địch Khương, không đợi nàng cất tiếng, công chúa đã bảo nàng miễn lễ, rồi kéo nàng đến bên bàn, còn đích thân rót cho nàng một chén trà mai hoa.
Vũ Tinh Nghi cười nói: “Tái ông mất ngựa, họa phúc ở đời khó mà lường trước, sau khi Mai tỷ nhập vào thân xác bản cung, đã lâu rồi ta không còn nhìn thấy oan quỷ hay linh hồn nữa.”
“Vì thế nên có tâm trạng nghiên cứu thị thự sao?” Địch Khương nhấp một hộp trà, cảm thấy mùi hương hoa mai ngấm vào mũi, nhiệt độ của trà thích hợp, trong ngày tháng Chạp như vậy thật sự ấm người, cơ thể nhanh chóng nóng lên, dường như những bông tuyết trắng bay lả tả ngoài cửa sổ và mình không ở cùng một thế giới.
“Xem đại mà thôi, để giết thời gian ấy mà.”
“Lẽ nào công chúa muốn tòng quân?”
“Phụ nữ tòng quân cũng không hẳn là không thể, ra trận giết địch có lẽ không bằng đàn ông, nhưng chỗ này thì chưa chắc.” Vũ Tinh Nghị chỉ vào huyệt thái dương của mình.
Địch Khương nhoẻn miệng cười gật gù: “Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông? Thần Hoàng anh vũ, chẳng phải là hình mẫu cho phụ nữ thời nay đó sao.”
66
99
Địch Khương nói xong, thấy sắc mặt Vũ Tinh Nghi không tốt lắm, một lúc lâu sau mới nghe thấy nàng ta lên tiếng: “Mẫu hoàng đương nhiên là người phụ nữ hiếm có, nhưng chí hướng của bản cũng không nằm ở đó.”
Địch Khương biết Vũ Tinh Nghi bị mắt quỷ quấy nhiễu đã lâu, bên ngoài đều đồn, Thần Hậu vì muốn đăng cơ đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào, báo ứng không chờ đến đời sau, mà toàn bộ đều ứng vào bốn người con trai con gái, nghĩ lại Vũ Tinh Nghị cũng đã trải nghiệm sâu sắc, thế nên không muốn hai tay bị nhiễm nhiều máu tươi như vậy.
Địch Khương quay đầu lại thấy trên bàn đặt mấy tẩm bái thiếp*, phần đề chữ đều là tên húy của Long đại tướng quân, nàng lại lên tiếng hỏi: “Công chúa có đi gặp Long tướng quân không?”
(*) Bái thiếp: Thời xưa, đây là một tấm thiệp dùng để thông báo đến thăm ai đó.
Vũ Tinh Nghi lắc đầu: “Ba ngày liên tiếp hắn gửi tới chín tấm bái thiếp muốn gặp bản cung, nhưng ta chưa đọc một tấm nào.”
“Tại sao?”
Vũ Tinh Nghi cắn môi không nói gì, mười đầu ngón tay nàng siết chặt, đóa hoa mai trên tay phải bừng lên ánh đỏ nhức mắt, khiến cho Địch Khương đau cả đầu, nàng phải cưỡng ép bản thân không nhìn vào nó.
Một lúc sau mới nghe thấy Vũ Tinh Nghi chầm chậm cất tiếng: “Liễu Chi và Long Minh lâu ngày sinh tình, thật ra chuyện này bạn cũng đã biết từ sớm, Liễu Chi chơi trò gì chẳng lẽ bản cùng lại không nhìn ra hay sao? Khi Long Minh khải hoàn về triều, bản cũng vội đi gặp hắn trước tiên, nhưng hắn lại không phân biệt được phải trái đúng sai, chỉ vào mũi bản cung nói: “Người là công chúa, muốn gió được gió, muốn mua được mưa, người cả ngày rong chơi, không biết đến những đau khổ của thế gian. Người chỉ cần vẫy tay sẽ tự khắc có cả trăm nghìn đàn ông xếp hàng chờ người, hà tất phải chơi đùa với ta?”
Địch Khương nghe vậy, khẽ hé môi kinh ngạc.
Một là ngạc nhiên vì công chúa sở hữu mắt quỷ lại dám một thân một mình đi tới nơi tràn ngập oán khí như quân trại. Hai là ngạc nhiên với Long Minh, hắn đối xử với công chúa không hề kiêng kị, người như vậy không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người, nếu hắn ở lại phủ Thái Bình e là cũng chẳng sống được bao lâu.
“Sau đó hắn rời đi, còn bản cũng bị hôn mê, khi tỉnh lại đã là ba canh giờ sau, lúc đó lại phát hiện ra mình đang nằm trên một bãi cỏ, suốt ba canh giờ liền hắn không hề ngó ngàng hỏi han gì. Ta cũng không nhớ bản thân đã quay về như thế nào, nhưng khi ấy vẫn muốn gả cho hắn, lúc đó bản cũng đã tin chỉ
cần đối tốt với hắn, hắn sẽ hiểu ta không phải dạng công chúa càn quấy, không biết điều như hắn nghĩ. Cho đến sau này, bạn cũng nhìn thấy hắn và Liễu Chi ở bên nhau, ta mới phát hiện ra bao nhiêu năm nay mình đã yêu nhầm người.”
“Ừm, lúc trẻ ai chẳng yêu nhầm vài lần?” Địch Khương vừa uống một ngụm trà vừa lãnh đạm nói.
“Ha, đúng thế, hắn chỉ là một sai lầm mà thôi, tất cả những gì hắn thấy chỉ là bề nổi. Hắn ấy à, chẳng biết dùng đầu óc.”
“Người tính không bao giờ gặp lại nữa ư?”
“Đã là sai lầm còn cần gặp lại làm gì?” Vũ Tinh Nghi mỉm cười hỏi ngược lại, Địch Khương cảm thấy không biết đáp lại ra sao.
“Thời gian của bạn cũng không phải để cùng hắn chơi mấy trò vặt vãnh như ta yêu chàng, chàng lại yêu người ấy.”
“Công chúa nghĩ thoáng được như vậy là tốt...” Địch Khương gật gù, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, nàng vốn tính ra số mệnh hai người nên có mối nhân duyên, là vợ chồng tu ba kiếp mà thành, vậy mà giờ Long Minh đã lấy Liễu Chi, còn công chúa cũng không muốn gặp lại hắn nữa, thế này thật là khó hiểu.
Thôi, bỏ đi, chuyện hồng trần thế tục, đứng xem là được rồi, không cần nghiêm túc quá.
Địch Khương đứng dậy tạm biệt công chúa, sau đó lập tức quay về tiệm.
ttngocĐọc 80c rồi vẫn không hiểu cách làm của nu9, đã k thích vương gia mà sao cứ đẩy đưa mập mờ vậy, đã dứt khoát thì dứt khoát hẳn đi chứ - sent 2024-05-21 19:34:57
hanhretM mới được cho m hỏi nam chính là ai ạ, cảm ơn ạ - sent 2023-06-01 00:58:24