Sau một thời gian, mọi thứ đều yên ổn, cho đến bảy ngày sau, Lưu Vân sư thái của am Xuất Vân gửi bởi thiếp đến, nói rằng phụng mệnh công chúa 1 Chiều Hòa, lệnh cho am Xuất Vân tổ chức pháp hội Thủy Lục bảy ngày cho Nguyễn Thanh Mai, bảo Địch Khương và Chung Húc cũng tới hỗ trợ.
Theo Địch Khương thấy, Mai tỷ cũng thực khiến cho người ta thương xót, đương nhiên nàng sẽ không từ chối. Cầm lấy bái thiệp, nàng đóng cửa tiệm, dẫn theo Thư Hương và Vấn Dược đi tới am Xuất Vân.
Trong âm đường, Địch Khương gặp được Chung chưởng quầy, người hàng xóm cũ.
Mỗi lần Chung Húc nhìn thấy Địch Khương đều mang vẻ mặt như thể nàng nợ hắn mấy trăm lượng bạc, không, thật ra có mấy lần hắn đã vờ như không nhìn thấy nàng, nhưng Địch Khương lại nhất quyết không chịu bỏ qua, nhất định phải khiến hắn không thể thờ ơ với mình, vì thế toàn đổi lại những cái trợn mắt khinh thường.
Sau đó còn khăng khăng kéo hắn sang bên uống trà cùng Lưu Vân sư thái, rôm rả trò chuyện một hồi cuối cùng cũng hỏi ra được điều mà bản thân thắc mắc bấy lâu nay.
“Lưu Vân sự thái, trên đời có rất nhiều Bồ Tát, tại sao am Xuất Vân lại chỉ thờ cúng vị Bồ Tát dưới lòng đất kia?”
“Người không chỉ là Bồ Tát, bà ấy còn là tam quân quý tộc.”
“Tam quân quý tộc?” Chung Húc nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú, ngồi ngay ngắn lắng nghe.
Lưu Vân gật đầu nói tiếp: “Tam quân, một là Quỷ quân, hai là Thái Tiêu đế quân, và một người thường xuyên sống dưới Mười tám tầng địa ngục nữa là Địa Tạng Vương Văn Thù Bồ Tát. Quỷ quan quản lý toàn bộ Quỷ tộc, Thái Tiêu đế quân thì chỉ huy âm binh mười phương, tất cả những kẻ mang oán hận đều do ngài ấy một mình thưởng phạt, coi như là nguyên soái của Quỷ tộc, còn Địa Tạng Vương Bồ Tát ban phát thiện tâm, siêu độ cho rất nhiều cô hồn dã quỷ
dưới địa ngục, ngài từng thề địa ngục không trống, thề không thành Phật. Tinh thần quên mình vì người khiến người người khâm phục, nếu phụ nữ trên đời đều có thể được như vậy, thì đã không có chuyện đau khổ phiền muộn thế này.”
Lưu Vân nói xong, những người bên cạnh đều tỏ vẻ tôn sùng.
Địch Khương liếc nhìn Chung Húc, ngay cả hắn cũng vẻ mặt nghiêm trang, vì thế đành hùa theo khen ngợi: “Bồ Tát trí huệ phổ độ chúng sinh, hy sinh cái tôi nhỏ vì thành tựu lớn, thật sự khiến người khác khâm phục.”
Chung Húc lại nhíu mày, uốn nắn lại: “Hai chữ cái tôi dùng để hình dung về Bồ Tát e là không thích hợp.”
“Có gì không thích hợp?”
“Bà ấy không phải người phàm bình thường.”
“Bà ấy cũng giống với người bình thường, chỉ có một trái tim.” Địch Khương khẽ mỉm cười.
“...” Chung Húc trợn mắt, liên tục lắc đầu, cảm thấy không thể nào nói chuyện nổi với nàng. Lưu Vân sư thái không tham gia vào cuộc đấu võ mồm giữa hai người, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa bèn cầm lấy một bài vị sinh thần, bên trên viết tên húy và ngày sinh ngày mất của Nguyễn Thanh Mai, cẩn thận đặt bài vị lên bàn thờ Phật cùng với rất nhiều những tấm bài vị khác.
“Sau đại hội Thủy Lục, bần ni sẽ niệm kinh cầu phúc mỗi ngày để siêu độ cho nàng ấy.”
Chung Húc gật đầu, hai tay chắp lại khom người với một cái: “Sư thái thiện tâm, xin nhờ cả vào người.”
“Thực ra không cần thiết phải như vậy,” Địch Khương cắt ngang hai người một cách mất hứng: “Khúc mắc phải do chính bản thân cởi bỏ, tự mình hiểu rõ rồi thì không cần người khác độ, Mai tỷ ra đi thanh thản, chúng ta không cần lãng phí công sức.”
“A di đà Phật, Địch thí chủ suy nghĩ thấu đáo, bần ni tự thẹn không bằng...” Lưu Vân sư thái tỏ vẻ cung kính, lại nói tiếp: “Vẻ mặt cô luôn điềm tĩnh, cách làm việc ôn hòa, mặc dù thỉnh thoảng có chút ranh mãnh nhưng cũng không giống người thường, mà ngược lại giống với... Bồ Tát phổ độ chúng sinh hơn.”
Trước lời khen của bà ấy, Địch Khương có phần ngại ngùng, vừa định mở miệng đáp lại đã nghe Chung Húc chỉ thẳng vào mình mắng lớn: “Nếu cô ta mà là Bồ Tát, ta sẽ cắt đầu xuống cho người nhắm rượu!”
Địch Khương phì cười, vui vẻ nói: “Ta không phải Bồ Tát, ta chỉ là một đại phu mà thôi.”
“Đại phu người ta hành y cứu thế, còn có nhiều nhất chỉ là một thương nhân, gian thương!” Địch Khương lại bật cười lớn hơn, Lưu Vân sư thái cũng đành để trán thở dài, mỉm cười mắng hắn một câu: “Nhìn người không nên chỉ nhìn bề ngoài, phải nhìn tấm lòng.”
Địch Khương rất đồng ý với câu nói này, nàng chắp hai tay lại kính lễ với Lưu Vân sư thái, chỉ vài lời chuyện trò ngắn ngủi đã chắc chắn hai người có cùng chí hướng. Ba người lại ngồi thêm một lúc, Chung Húc đứng lên rời đi, Địch Khương thấy hắn ra về cũng nối gót theo sau.
Nhưng có vẻ Chung Húc không hề muốn đi cùng với Địch Khương, sau khi ra khỏi am đường, một mình rảo bước đi phía trước, một lúc sau đã không thấy bóng dáng nữa rồi. Địch Khương có chút thất vọng, nhưng chỉ đành kệ hắn, dù gì trong mắt hắn nàng cũng chỉ là một thầy thuốc không biết võ thuật, không có pháp lực, chỉ biết ăn rồi chờ chết mà thôi.
Địch Khương thấy hôm nay trời hãy còn sớm, vì thế thong thả cùng Thư Hương và Vấn Dược đi bộ trên núi, coi như tản bộ sau bữa cơm.
Ba người đi được nửa canh giờ thì nhìn thấy một con ngựa bờm trắng như tuyết bị buộc ở gốc cây.
“Con ngựa này ta biết, là thú cưỡi của Long tướng quân!” Vấn Dược lớn tiếng nói trước, sau đó đảo mắt tìm quanh bốn phía: “Long tướng quân cũng đến ư? Từ sau hôn lễ đây là lần đầu tiên gặp hắn, lẽ nào hắn cũng đến làm lễ cho Mai tỷ?”
“Đương nhiên là hắn đến để gặp Chiêu Hòa rồi.” Địch Khương liếc Vấn Dược, lại nói tiếp: “Pháp hội do công chúa Chiêu Hòa tổ chức, vậy mà nàng ấy lại không có mặt. Vốn dĩ ta còn cảm thấy kỳ lạ, giờ nhìn thấy vật cưỡi của Long tướng quân thì không thấy lạ nữa rồi, có lẽ nàng ấy đi được nửa đường đã bị người quen chặn lại cũng nên?”
Địch Khương dẫn theo Thư Hương và Vấn Dược đi vòng qua, cuối cùng gặp được bọn họ ở trước sườn núi.
Long Minh mặc bộ quân trang mạnh mẽ khí thế, còn công chúa mặt không cảm xúc, khí thế lãnh lẽo thấu xương cũng không thua kém gì hắn.
Ba người đứng nhìn cách đó không xa, xem tới lúc Long Minh muốn nắm lấy tay công chúa, những công chúa Chiêu Hòa lại cúi đầu thi lễ.
Hai người họ gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Lông Minh nói rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối công chúa Chiêu Hòa chỉ nói một câu: “Ngài đã phụ một người, đừng phụ thêm một người nữa.”
Khi đó mặt trời đã ngả về Tây, ánh mặt trời kéo chiếc bóng của Long tướng quân và công chúa Chiêu Hòa ra dài thật dài.
“Đi thôi.” Địch Khương khẽ nói.
“Vẫn chưa xem hết mà!” Vấn Dược không muốn đi, nhưng bị Địch Khương nhéo tại xách về.
Chuyện sau đó thế nào bọn họ không biết nữa, Vấn Dược tìm đủ mọi cách nói bóng nói gió để thăm dò mấy lần, Địch Khương vẫn không nói cho nàng ta biết.
Không lâu sau, triều đình đưa tin, Long tướng quân tự xin đi canh giữ biên giới, để lại một mình Liễu Chi ở lại trong phủ tướng quân.
Những ngày tháng sau này, người ngoài nhìn vào đều thấy Liễu Chi là chủ mẫu, địa vị cao sang, thế nhưng cảm giác một mình cô quạnh nơi phòng trống, e rằng chỉ mình nàng ta hiểu...
Ngày tháng thấm thoắt thoi đưa, tháng giêng cũng trôi qua nhanh chóng.
Một hôm, Vấn Dược và Thư Hương đang quét dọn ngoài cửa, Địch Khương ngồi dưới mái hiên xem một vài điềm lành trong năm mới, xem đến khi hai cây mai trước cửa nở rồi rụng, rơi đầy mặt đất nhuộm một vùng đỏ tươi, nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào nói: “Ta sẽ viết một cuốn Hoa Thần Lục.”
“Hoa Thần Lục?” Thư Hương và Vấn Dược cùng chau mày hỏi lại.
Địch Khương gật đầu: “Từ xưa đến nay vẫn nhận nho sĩ đều thích viết truyện, ta cũng muốn thử xem sao.”
“Truyện mà còn cần phải sáng tác sao, vợ đại một cái là đầy một sọt.” Vấn Dược nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu.
“Ai, cũng phải đáng viết mới viết chứ.” Địch Khương xua xua tay, tỏ vẻ chê bội, cười nhạo nàng ta không hiểu thú vui tao nhã.
“Vậy Mai hoa thần của tháng giêng, chưởng quầy định viết về ai?” Thư Hương hỏi.
“Ngươi đoán xem?” Địch Khương mỉm cười: “Mai hoa thần của ta trong hương phải có vần, kiên định không khoan nhượng, thanh mà không lạnh, kiêu ngạo mà không tự cao.” Nói xong, nàng không quan tâm hai người kia có hiểu hay không, một mình lên lầu quay về phòng.
Nàng nóng lòng muốn bắt đầu ngay bây giờ.
Sau khi về phòng, Địch Khương dựa vào bệ cửa sổ, lấy một quyển vở từ bên eo ra. Nàng nhẹ nhàng phẩy tay áo, trên bìa sách lập tức xuất hiện ba chữ lớn chói lọi: Hoa Thần Lục. Chuyện bình chọn hoa thần dường như là việc mà mỗi văn nhân nho sĩ đều yêu thích, nàng cũng không ngoại lệ. Năm nay mục tiêu đề ra cho mình là viết một quyển Hoa Thần Lục của Quỷ tộc, nhưng nàng ngày ngày tìm kiếm, cuối cùng vẫn không tìm được ai thích hợp, hôm nay đột nhiên có linh cảm, tất nhiên không thể bỏ qua.
Địch Khương vươn tay phải lên triệu một cây bút lông đến, toàn bộ thân bút đều làm từ bạch ngọc, đầu bút là lông tơ trắng như tuyết.
Nàng mở trang đầu tiên của Hoa Thần Lục, viết mấy nét trên cuốn sách, ba chữ “Vũ Tinh Nghi” lập tức hiện lên trên trang đầu tiên, và những chuyện liên quan đến nàng ta cũng từ từ xuất hiện trên giấy.
Cuối cùng hôm nay 'Hoa Thần Lục” của nàng cũng được bắt đầu rồi.
Cùng lúc đó tiếng hai người quét tuyết dưới lầu truyền tới.
“Ngươi nói xem, trong Hoa Thần Lục của chưởng quầy chúng ta, Mai hoa thần tháng giêng là ai đây?” Vấn Dược nói xong, lại lập tức tự hỏi tự trả lời: “Ngươi xem với đầu óc của ta, chuyện này căn bản không cần phải hỏi.”
“O? Vậy ngươi nói xem sẽ là ai?” Thư Hương nói.
“Đương nhiên là Mai tỷ rồi!” Vấn Dược đáp một cách đương nhiên: “Tỷ ấy không so đo những hiềm khích khi trước, quên mình vì người, đương nhiên là phải được lên bảng rồi!”
Thư Hương lắc đầu đáp: “Không dám.” “Có gì cứ nói, ta không trách ngươi!”
“Thật chứ?” Thư Hương ngập ngừng.
“Thật!”
“Vậy ta nói thẳng,” Thư Hương đặt cây chổi xuống, nghiêm túc phân tích: “Nếu nói Nguyễn Thanh Mai không so đo hiềm khích lúc trước, quên mình vì người, điều này quả thật không sai. Nhưng hoa mai, là một loài hoa trên đầu cành ngậm sương đón tuyết, không sợ giá lạnh mà nở rộ, Nguyễn Thanh Mai lại từng vì một câu nói đùa ôm hận tự sát, nàng ta không xứng với cái danh ấy. Lại nói để cứu Vương gia, nàng ta dùng mạng của mình đổi lại mạng cho ngài ấy, trên thế gian này có bao nhiêu người vì tình yêu mà hy sinh chính mình? Ta nghĩ, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít đâu, lẽ nào ai cũng được phong làm hoa thần sao?”
Địch Khương ngồi bên cửa sổ, nghe Thư Hương nói vậy, bất giác mỉm cười gật đầu, bàn tay cầm bút Bạch Vân lại khoanh tròn vào câu “Mai hoa thần trong hương phải có vần, kiên định không khoan nhượng, thanh mà không lạnh, kiêu ngạo mà không tự cao.”
“Lại nói tới công chúa Chiêu Hòa,” Thư Hương chầm chậm diễn giải: “Công chúa từ nhỏ đã có mắt quỷ, có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không thấy, lớn lên trong hoàng cung vắng vẻ, chưa kể đến sợ hãi nhưng nàng ấy có khó chịu tới mức nào, từ trước đến nay cũng không nghĩ đến chuyện tự sát. Sau khi gặp được Long Minh đã giúp đỡ khích lệ hắn trở thành tướng quân thiếu niên, khiến hắn trở thành người xứng đáng với mình, tất cả đều do sự tự ti trong lòng Long Minh, vì hắn mà trải sẵn đường đi. Sau đó Liễu Chi ly gián hai người họ, lại để cho Long Minh có cơ hội tự do chọn lựa, cuối cùng cho dù hy sinh tình yêu của mình, nàng cũng bảo toàn cho Liễu Chi, nữ tỳ tình như tỷ muội với mình từ nhỏ đến lớn, điều này không xứng với danh thanh cao hay sao? Lại nói ngày hôm đó Nguyễn cô nương đến mượn thân thể của nàng ấy...”
“Dừng! Không cần nói nữa! Ta hiểu ý của người rồi!” Vấn Dược kinh ngạc, dường như trước đó chưa từng suy nghĩ sâu theo chiều hướng này. Hôm nay nghe Thư Hương nói vậy mới như sực tỉnh.
Địch Khương ở trên lầu thấy Thư Hương có thể hiểu được suy nghĩ của mình, vui vẻ mỉm cười. Nàng cảm thấy tâm trạng rất tốt, tốt đến mức bất giác khẽ lắc lư, miệng cũng ngâm nga một giai điệu lạ. Không biết trôi qua bao lâu, ngồi trước bệ cửa sổ đến khó chịu rồi mới vươn vai, bò lên giường đánh một giấc...
Đêm đó, trong mơ nàng nghe thấy tiếng cười của Vũ Tinh Nghi.
Nàng ta mân mê dấu ấn hoa mai trên hổ khẩu cười nói: “Trước đây chưa từng cảm thấy nó lại đẹp thế này.”
Nàng trong giấc mơ gật đầu với Vũ Tinh Nghi bảo: “Đúng vậy, trước đây dấu ấn hoa mai là ác mộng của ngươi, giờ nó là bùa hộ thân cho ngươi. Từ nay ngươi sẽ bớt ưu tư bệnh tật, tránh cho ngươi bị sơn tinh quỷ quái quấy nhiễu.”
“Rốt cuộc người là ai?” Vũ Tinh Nghi thành kính quỳ xuống trước mặt nàng: “Hình như ta đã thấy gương mặt của người ở đâu rồi, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Xin người hãy cho đệ tử biết pháp hiệu của người, sau này đệ tử sẽ cung phụng người cùng với cha mẹ, hương khói cho người mãi mãi, lưu truyền đến muôn đời.”
Nhưng nàng chỉ lắc đầu, bí ẩn nói: “Ta cũng muốn biết rốt cuộc mình là ai...”
ttngocĐọc 80c rồi vẫn không hiểu cách làm của nu9, đã k thích vương gia mà sao cứ đẩy đưa mập mờ vậy, đã dứt khoát thì dứt khoát hẳn đi chứ - sent 2024-05-21 19:34:57
hanhretM mới được cho m hỏi nam chính là ai ạ, cảm ơn ạ - sent 2023-06-01 00:58:24