iữa rừng núi hoang vu, dân cư ngày càng thưa thớt, cộng thêm việc con đường ba người đi vốn cũng không phải đường chính, cho nên ngoại trừ I trăng sao chỉ có sơn tinh quỷ quái làm bạn với họ suốt cả quãng đường. Đúng như Địch Khương đã nói, khi nhìn thấy ba người họ, chúng cũng chỉ
coi như đồng loại nên không có kẻ nào quấy rầy các nàng.
“Bọn chúng nhìn thấy chúng ta mà không cảm thấy tò mò ư?”
“Tò mò?” Địch Khương cười đáp: “Trong mắt chúng, chúng ta cũng giống như bọn chúng thôi. Huống chi trên thế gian này người rảnh rỗi như người thật ra không nhiều. Mọi người đều đang bận bịu công việc của bản thân, dù là người hay quỷ thì cũng có cuộc sống của riêng mình, nào có thời gian rảnh đi quan tâm đến người khác?”
Vấn Dược bĩu môi, đáp lại: “Chưởng quầy, quen biết ngài lâu vậy rồi, rốt cuộc thân phận của ngài là gì vậy? Không giống như hồ ly, nhưng lại có chút cảm giác mị hoặc của hồ tộc. Dường như còn có chút gì đó giống như hoa sen rời bùn mà không nhiễm mùi bùn. Tóm lại là mỗi thứ giống một chút, nhưng mà ngài không có yêu khí... ngài không phải là tiền đó chứ?”
“Ta không phải người, cũng không phải tiên.” Địch Khương đáp lại Vấn Dược một cách thờ ơ, sau đó nàng đi đến bên bờ suối rồi vốc nước lên rửa mặt.
Dòng nước mùa đông lạnh lẽo đến thấu tâm can, Địch Khương không nhịn được mà rùng mình một cái.
“Lạnh quá.”
“Không phải người mà còn sợ lạnh ư?” Vấn Dược nghi hoặc hỏi.
Vẻ mặt Địch Khương không hề thay đổi, nàng đáp: “Không phải người cũng có thể chọn cách sống của người phàm.”
“Cũng đúng...” Vấn Dược gật đầu, thấy nàng không muốn nói nữa là biết nàng vẫn không muốn giải thích thêm về vấn đề này giống như trước đây. Bao nhiều năm qua, Vấn Dược đã thắc mắc về chuyện này rất nhiều lần, nhưng dù hỏi bao nhiêu lần cũng vẫn không nhận được đáp án.
Vấn Dược thở dài một hơi, cảm giác vô cùng thất vọng.
Lúc này, nàng ta lại nghe thấy tiếng Địch Khương thản nhiên nói: “Thật ra không phải là ta không muốn trả lời, mà là ta cũng không biết rốt cuộc bản thân có hình dáng như thế nào. Trên thế gian này, có lẽ chẳng ai có thể cho ta đáp án cả, đơn giản cứ không nghĩ đến nữa là được thôi. Sống ngày nào hay ngày ấy, vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đó, ngươi nói xem?”
Vấn Dược và Thư Hương gật đầu lia lịa.
Địch Khương bật cười lớn, sau đó nàng dẫn hai người họ tiếp tục đi về phía trước.
“Chưởng quầy, tối nay chúng ta phải ngủ ở nơi rừng rú hoang vu này ư?” Vấn Dược đưa mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ dòng suối nhỏ chảy róc rách trước đó, những nơi khác chỉ có cây khô và đá vụn trải dài thành từng khoảng, hoàn toàn không thể nghỉ ngơi ở đây được.
Địch Khương suy nghĩ một lát, nàng biết ở lại đây không phải giải pháp lâu dài. Cho nên nàng bèn dứt khoát kéo tay Vấn Dược và Thư Hương bước vài bước, chớp mắt cảnh vật xung quanh lại thay đổi.
“Độn thổ?” Vấn Dược trợn mắt kinh ngạc: “Thuật độn thổ?!” Nàng ta tiếp tục thốt lên: “Chưởng quầy, chẳng phải ngài nói không được sử dụng thuật này ở chỗ có người hay sao!”
“Ngươi im miệng cho ta.” Địch Khương bịt miệng Vấn Dược lại, suyt một tiếng: “Ngươi muốn đánh thức họ à?”
Địch Khương nhìn những căn nhà gỗ xung quanh đó, lúc này đang là giờ ngủ của mọi người. Với giọng nói ồn ào của Vấn Dược, gào mấy tiếng thôi thì chắc tất cả người trong thôn sẽ tỉnh dậy mất.
Vấn Dược âm thầm giơ ngón cái lên và nháy mắt với Địch Khương, lúc này Địch Khương mới bỏ nàng ta ra.
Vấn Dược vừa thoát khỏi kìm hãm đã lập tức la lên: “Chưởng quầy, sao ngài không nói sớm! Biết thế thì đã dùng luôn từ phủ Thái Bình rồi, tội gì phải đi xa như vậy, lại còn chịu khổ nhiều như thế! Đã thế còn hại ta ăn ba bát canh cá nheo!”
“Chịu khổ sẽ hết khổ, hưởng phúc sẽ tán phúc.” Địch Khương lườm nàng ta một cái, sau đó quay sang nói với Thư Hương: “Người đi xem phía trước xem có nhà nào còn chưa nghỉ ngơi hay không, xin họ một chỗ trú chân.”
“Vâng.” Thư Hương không nhiều lời, cậu gật đầu rồi rời đi.
“Tốt nhất là xin thêm một bát canh nóng nữa nhé!” Vấn Dược lại hét lớn một câu, ngay sau đó nhận một đòn nặng từ Địch Khương. Nàng ta xoay người lại, đáng thương nhìn Địch Khương, oan ức nói: “Chưởng quầy, ta thật sự đói lắm rồi.”
“Ba bát canh cá nheo mà vẫn không làm ngươi nó được?”
“We...” Vấn Dược vừa nghe thấy hai chữ “cá nheo” đã lập tức biến sắc, nàng ta vịn gốc cây nôn ọe liên tục. Địch Khương cúi xuống nhìn, dường như thấy gương mặt của Vấn Dược tái xanh rồi.
Ngay lúc Thư Hương đang đi dò đường thì Địch Khương và Vấn Dược cũng quan sát xung quanh thân nhỏ này một lượt.
“Chưởng quầy, thôn Trạng Nguyên này bé quá đi, danh không đúng với thực!”
“Ai bảo ngươi đây là thôn Trạng Nguyên?”
“Không phải thôn Trạng Nguyên ư?” Vấn Dược kinh ngạc ngoảnh lại: “Vậy chúng ta đang ở đâu?”
Địch Khương lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết đây là đâu, nhưng có lẽ nơi này cách thôn Trạng Nguyên không xa. Thuật độn thổ vốn không phải là một pháp thuật có tính chính xác cao, vả lại nếu chúng ta lại còn đến sớm hơn Chung Húc thì chẳng phải là quá huênh hoang hay sao? Lúc nào nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn chứ...”
Vấn Dược bĩu môi, không nói gì nữa.
Đúng lúc này, Thư Hương quay lại, cậu nói: “Chưởng quầy, thôn này không lớn lắm, các nhà đều không còn ánh nến, chắc là đã ngủ cả rồi.”
“Vậy chúng ta đến miếu thần núi xem sao.” Địch Khương nói xong bèn dẫn hai người họ đến miếu thần núi. Dựa theo tập tục dân gian, có thể nơi này không có miếu, những khu vực tựa núi gần nước như thế này chắc chắn sẽ có miếu thần núi. Quả nhiên, bọn họ đi bộ không đến nửa dặm đã thấy một căn nhà ngói có ánh đèn ở giữa sườn núi.
Cửa miếu thần núi thắp đèn trường minh, hai bên miếu dùng đá tảng tu bổ thành, còn mái thì lợp bằng ngói, trên đó còn trải rất nhiều rơm rạ. Khi đi vào, tuy rằng bên trong bài trí đơn sơ nhưng cái gì cũng có, kỳ lạ hơn ở chỗ đồ đạc được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, giống như có người sống ở đây vậy.
Địch Khương vén kinh phướn lên đi vào trong hậu đường thì thấy một người nằm sau bức tượng thần núi, đang ngủ say sưa.
“Thế mà lại có người sống ở đây!” Vấn Dược giật bắn mình, nàng ta túm lấy áo của Thư Hương.
“Ngươi hoảng cái gì!” Thư Hương để trán, cậu bị bộ dạng sợ sệt của nàng ta làm cho xấu hổ không thôi. Đoạn đối thoại của hai người cũng đã đánh thức người đang nằm trên chiếu cỏ.
Trông dáng vẻ thiếu niên chỉ độ mười ba mười bốn tuổi, nhưng ánh mắt lại có sự chín chắn mà những đứa trẻ đồng trang lứa không có. Rõ ràng cậu ta đã sống ở đây một thời gian rồi, chắc hẳn đã thấy không ít những vị khách qua đường như họ nên mới bình tĩnh như vậy.
Cậu ta đứng dậy, đôi mắt còn mơ màng ngái ngủ nhìn ba người Địch Khương, nhưng không có vẻ gì là cảm thấy kỳ lạ. Cậu chỉ vào tấm chiếu bên cạnh rồi nói với ba người: “Chăn bông chỉ có một cái, còn bếp lò để nhóm lửa thì bác Trương cầm đi rồi, mấy người ngủ tạm ở đó đi.”
Địch Khương nhìn quần áo mỏng manh cậu ta mặc trên người, lại chỉ đắp một lớp chăn bông đơn bạc, khó có thể tưởng tượng được dưới trời đông giá rét này mà cậu ta lại không bị chết cóng, khả năng chịu rét này có lẽ phải cho năm sao.
“Chưởng quầy, ta đói quá.” Bụng Vấn Dược phát ra từng tiếng kêu ục ục.
Địch Khương biết nàng ta không hề nói dối, nhưng với điều kiện thế này thì thật sự không tiện tìm đồ ăn cho Vấn Dược. Vì thế nàng bèn chỉ vào thiếu niên đang nằm ngủ trong góc, nói: “Ngươi nhìn cậu ta xem, nhỏ hơn người nhưng đâu có phiền phức như ngươi, sao người lại không hiểu chuyện như vậy?”
“Chưởng quầy, ta cũng không muốn thế, nhưng hình như bát mì cá nheo đó tiêu hóa nhanh lắm...”
Đúng lúc này, thiếu niên nằm sau tượng thần lại đột nhiên mở mắt ra. Cậu ta từ từ ngồi dậy, sau đó đẩy hai chiếc bánh bao bên cạnh ra trước mặt, rồi nói với Địch Khương: “Ta chỉ còn lại hai cái, ba người các ngươi chia nhau đi.”
“Có đồ ăn nè!” Vấn Dược thấy đồ ăn là mắt sáng lên, vội vàng nhào qua đó.
Địch Khương trong dáng vẻ như hổ đói xuống núi của Vấn Dược mà cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Nàng dứt khoát đưa bánh bao cho Thư Hương và Vấn Dược mỗi người một cái, còn bản thân ăn hay không cũng không quan trọng, nhưng nàng lại cảm thấy rất hứng thú với thiếu niên trước mặt.
Địch Khương đi đến gần cậu ta mới phát hiện cậu ta thật sự gầy đến độ không ra hình người. Hai má lõm xuống, xương gò má nhô ra, thế nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng rỡ. Nhưng cậu ta có quần áo chỉnh chu và sạch sẽ, cách ăn nói cũng cực kỳ lễ phép. Trông cậu ta không hề giống như ăn mày bình thường, mà
giống con nhà giàu đi lạc ở ngoài hơn.
“Tại sao ngươi không về nhà?” Địch Khương cất tiếng hỏi.
“Tại vì nhà xa quá.” Thiếu niên ngáp một cái, cố gắng xốc lại tinh thần để trả lời nàng.
“Nhà ngươi ở đâu?”
“Thôn Trạng Nguyên... cách đây phải mấy chục dặm cơ.”
Địch Khương kinh ngạc, nàng tiếp tục hỏi: “Ngươi đã ở đây cả một mùa đông ư?”
Thiếu niên gật đầu đáp: “Sau khi trường tư thục nghỉ đông, ta vẫn luôn sống ở đây, ăn tết cũng không về.”
“Vì sao? Mấy chục dặm đường cũng chỉ tốn mất ba bốn ngày là cùng, ở nhà không ấm áp hơn ở đây à?” Địch Khương vô cùng ngạc nhiên. Đêm ba mươi đối với người phàm mà nói còn khiến người ta phấn khởi hơn cả đại hội kiếm tiền ở tiên giới. Ấy vậy mà cậu ta lại một mình trú trong ngôi miếu đổ nát này, thực sự khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Bấy giờ thiếu niên không còn buồn ngủ nữa, cậu ta ngồi thẳng dậy nói chuyện với Địch Khương. Cậu thiếu niên thở dài một hơi, chậm rãi nói: “Điều kiện gia đình ta không được tốt lắm, rảnh rỗi nên muốn đi kiếm thêm chút tiền để cha bớt áp lực.”
“Vậy còn mẹ ngươi thì sao? Chẳng lẽ nàng nỡ lòng để người chịu khổ ở đây ư?”
Địch Khương nói đến đây, thiếu niên nở một nụ cười lạnh lùng khiến nàng giật cả mình.
Tiếp đó chỉ nghe thấy cậu lạnh lùng đáp: “Chỉ cần không bị mẹ sỉ nhục, bên ngoài dù có khổ mấy ta cũng thấy vui.”
“Hả? Ngươi bị mẹ sỉ nhục?” Địch Khương cau mày. Mọi người đều nói con cái là miếng thịt rớt ra từ người mẹ, nào có người mẹ nào lại không thương con?
Thiếu niên lại nói tiếp: “Từ khi ta bắt đầu nhớ được mọi chuyện, cha vẫn luôn bị mẹ ức hiếp, bà ấy coi thường cha, đến cả người xung quanh cũng ghét bỏ cha. Bọn họ đều nói rằng mẹ quá mạnh mẽ, mà cha thì không cho bà ấy được những thứ bà ấy muốn, sớm muộn thì mẹ cũng sẽ bỏ đi.”
“Bọn họ là ai?”
“Hàng xóm xung quanh.”
“Vậy mẹ ngươi đã bỏ đi chưa?”
“Chưa. Thế nhưng, ta lại hy vọng bà ấy mau chóng rời đi.” Tiểu ca nói rồi mười ngón tay bất giác siết chặt thành nắm đấm, vẻ mặt cậu ta lộ rõ sự căm hận: “Vì bà ấy mà ta và cho thành trò cười cho cả thôn, mọi người đều mắng chửi sau lưng cha thậm tệ.”
“Chửi bới cha ngươi ư?” Địch Khương lại vô cùng kinh ngạc.
“Ừm.”
“Tại sao?”
“Bọn họ nói là mẹ đã cắm không biết bao nhiêu cái sừng trên đầu cha, nhưng từ đầu đến cuối ông ấy vẫn cứ nhẫn nhịn chịu đựng. Cha quả thật chẳng có gì cả, chân gãy rồi chỉ có thể dựa vào việc viết thư cho người ta để kiếm chút tiền. Nhưng ông ấy rất yêu thương chúng ta, có đồng nào là đưa hết cho mẹ. Cha ta thật sự tốt hơn so với những kẻ có mười đồng mà chỉ đưa ba bốn phần cho người nhà nhiều. Ngươi nói xem, nếu mẹ đã ghét bỏ cha thì tại sao không tái giả từ sớm đi? Mà cứ quanh năm suốt tháng để cho kẻ khác chế giễu?” Tiểu ca càng nói càng tức giận, cậu ta ngẩng đầu nhìn Địch Khương với vẻ mặt phẫn uất, như thể coi nàng thành mẹ ruột của mình vậy.
ứng đầy đã ghi nào là
Thế nhưng Địch Khương không phải mẹ của cậu ta, không biết trong lòng bà ta nghĩ gì.
Nàng cũng không phải cậu thiếu niên trước mặt nên không biết được rốt cuộc cậu ta đã trải qua những gì, mới khiến cho cậu căm ghét người mẹ đã nuôi mình từ bé đến lớn.
Địch Khương muốn làm gì đó cho cậu ta, bèn cười bảo: “Ta cũng đang muốn đến thôn Trạng Nguyên, hay là ta mang chút đồ về giúp người nhé?”
“Ngươi muốn đến thôn Trạng Nguyên?!” Đột nhiên thiếu niên đứng bật dậy, lớn tiếng thốt lên.
Nàng gật đầu đáp: “Ngày mai lên đường.” “Sao ngươi không nói sớm!” Cậu ta thở phì phò trừng mắt nhìn Địch Khương, sau đó chạy ra bên ngoài, cả một đêm không quay về.
ttngocĐọc 80c rồi vẫn không hiểu cách làm của nu9, đã k thích vương gia mà sao cứ đẩy đưa mập mờ vậy, đã dứt khoát thì dứt khoát hẳn đi chứ - sent 2024-05-21 19:34:57
hanhretM mới được cho m hỏi nam chính là ai ạ, cảm ơn ạ - sent 2023-06-01 00:58:24