Địch Khương vịn bàn ngồi xuống, khi bình tĩnh lại sau bất ngờ lúc mới đầu, nàng cất tiếng hỏi: “Người là công chúa Chiêu Hòa?”
“Ngươi nhìn thấy ta ư?” Vũ Tinh Nghi cúi đầu nhìn Địch Khương, ánh sáng trong mắt lúc mờ lúc tỏ, không thể nhìn ra được nàng ta đang nghĩ gì trong lòng.
Địch Khương gật đầu đáp: “Công chúa suýt nữa thì bị Chung Húc bắt đi, ta tưởng là người đã trốn thoát rồi nhưng không ngờ người lại trốn vào trong Bất Diệt Đăng.”
Vũ Tinh Nghi yên lặng một hồi, sau đó mới nhỏ giọng trả lời: “Coi như bản cũng nợ ngươi một ân tình.”
“ n tình?” Địch Khương cười nói: “Người bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, làm gì còn có ân tình?”
“...” Vũ Tinh Nghi cắn môi, không trả lời.
Địch Khương trong bộ dạng thê thảm của nàng ta cũng không nỡ lòng kích thích công chúa nữa, cho nên đổi chủ đề câu chuyện, nói tiếp: “Mấy ngày trước, ta đã từng gặp người ở vương phủ.” “Đó không phải là bản cung.”
“Không phải người?” Địch Khương giả bộ kinh ngạc: “Vậy đó là ai?”
“Là tiện tỳ Nguyễn Thanh Mai.”
“Chị Mai ở Lê Viên?”
Vũ Tinh Nghi gật đầu, trong mắt tràn ngập căm phẫn: “Nguyễn Thanh Mai là đào kép của Lê Viên, ả vô cùng hâm mộ hoàng huynh. Có một lần ả ta rất thân cận với hoàng huynh, sau đó...”
“Sau đó thì sao?” Địch Khương cất tiếng hỏi.
Vũ Tinh Nghi lắc đầu, nói tiếp: “Vốn cũng là do ta nợ ả, vốn định giúp ả ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, không ngờ Nguyễn Thanh Mai lại lấy thân thể của ta hòng muốn hại tính mạng hoàng huynh! Nếu biết từ đầu, dù thế nào ta cũng sẽ không đồng ý cho ả ta mượn thân thể!”
Địch Khương uống một ngụm trà, trong lòng có chút cảm khái.
Ngoại trừ việc Vũ Tinh Nghi tự nguyện cho mượn cơ thể khiến Địch Khương hơi bất ngờ, thì những chuyện bên lề cũng không khác nhiều so với những gì nàng suy đoán ban đầu.
Nguyễn Thanh Mai là đào kép mới nổi, hai tháng trước cũng coi như là nổi tiếng khắp phủ Thái Bình. Sau đấy có một ngày, ngay lúc cô ta nổi tiếng nhất thì treo cổ tự vẫn. Nghe nói cô ta treo cổ chết ngay trước cửa chính nam của Lê Viên, mới sáng sớm đã khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Chuyện này lan truyền một thời gian dài, khi đó vì cô ta, Địch Khương còn thổn thức mãi không thôi. Không ngờ yên ắng một thời gian, giờ lại phải so chiều với Nguyễn Thanh Mai, nghĩ lại cũng coi như là duyên phận diệu kỳ.
“Thư Hương, đi gọi Vấn Dược dậy.” Địch Khương cất tiếng gọi xuống dưới lầu.
Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cậu nói: “Vấn Dược không ở trong phòng.”
“Không ở trong phòng?” Địch Khương nhíu mày. Nha đầu này thường ngày hơi lười biếng, cứ tưởng nàng ta vẫn còn đang ngủ, không ngờ vừa mới sáng sớm Vấn Dược đã ra ngoài rồi.
Thế nhưng nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, trong lòng Địch Khương còn đang cảm thấy quái lạ thì đã thấy Vấn Dược nhảy vào. Khi nhìn thấy Vũ Tinh Nghi, Vấn Dược cũng không lấy làm kinh ngạc, giống như đã sớm biết rồi vậy.
“Là ngươi nhét nàng ta vào trong Bất Diệt Đăng à?” Địch Khương hỏi.
Vấn Dược lè lưỡi xem như ngầm thừa nhận.
Nàng ta trộm liếc nhìn Vũ Tinh Nghi đang đứng trong góc phòng một cái, rồi quay sang nói với Địch Khương: “Chưởng quầy, có tin đồn, người có muốn nghe không?”
“Dù ta không muốn nghe thì ngươi cũng sẽ nói thôi. Nói đi, ngươi biết được những gì rồi?”
Vấn Dược hắng giọng, cố ý nói to: “Nghe nói Long đại tướng quân sắp cưới vợ rồi.”
Vấn Dược nói xong thì thấy cả người Vũ Tinh Nghi run lên, nàng ta ngước mắt nhìn Vấn Dược, trong ánh mắt ngập tràn sự nghi hoặc.
Đương nhiên Địch Khương biết tại sao nàng ta lại như vậy, hôn sự của Vũ Tinh Nghi và Long Minh đã truyền khắp phủ Thái Bình từ lâu. Chỉ e là bộ áo cưới nàng ta đang mặc trên người cũng là để chuẩn bị cho lễ thành hôn với Long Minh.
Trên phố đồn rằng hôn sự giữa Vũ Tinh Nghi và Long Minh còn là do chính nàng ta cầu xin nữ hoàng.
Nghe đâu hôm đó trên đại điện, Chiều Hòa không hề e ngại trước mặt văn võ bá quan mà thẳng thừng nói nếu không phải Long Minh thì không cưới. Nữ hoàng trên mặt không nén được giận, nhưng bà thương nhất là đứa con gái nhỏ này, cho nên chỉ đành đồng ý. Lúc ấy bà tuyên bố trước văn võ bá quan về mối hôn sự này. Sau đó tin tức Long tướng quân thắng trận trở về lan truyền, hôn lễ của hai người cũng được định ngày tổ chức.
Long tướng quân xuất thân nghèo khó, không hề có bối cảnh, nếu có thể lấy được con cưng của nữ hoàng thì coi như phúc phận tu được mấy đời. Chuyện này lập tức trở thành câu chuyện được ca tụng khắp nơi, mọi người đều cho rằng đây là một kết thúc có hậu, nào ngờ Long Minh vừa trở về đã hủy hôn với công chúa.
Nữ hoàng đã từng hứa đáp ứng một nguyện vọng của Long tướng quân, Long Minh thẳng thắn nói rằng mình muốn lấy một người khác. Nữ hoàng rơi vào thế khó xử, bà tức đến bệnh không dậy nổi, sau thì dứt khoát mặc kệ Long Minh làm loạn.
Sau khi Long tướng quân hủy hôn, tính tình của Vũ Tinh Nghi cũng thay đổi rất nhiều.
“Người đoán xem tân nương là ai?” Vấn Dược tiếp tục nói.
“Ai?”
“Nha hoàn của Vũ Tinh Nghi, Liễu Chi!” Vẻ mặt Vấn Dược đầy trào phúng, rõ ràng là nàng ta nói cho Vũ Tinh Nghi nghe.
Địch Khương khẽ nhếch miệng, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc, sau đó lại quay sang nhìn Vũ Tinh Nghi, thấy vẻ mặt của nàng ta cũng hết sức khó hiểu. Nhưng mà Địch Khương để ý thấy khớp ngón tay hai bên tay của nàng ta nắm chặt cứng, ấn hoa mai nơi hổ khẩu tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong bóng tối.
Sự đau đớn của Vũ Tinh Nghi lộ rõ ràng, Địch Khương trừng mắt nhìn Vấn Dược, nói: “Ngươi đi lau bụi trên tủ đi, mấy ngày rồi chưa dọn hả? Không sợ khách đến chê cười à.”
“Vâng, ta đi ngay bây giờ đây!” Vấn Dược cười vô cùng đắc ý, bộ dạng đó trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ run rẩy của Vũ Tinh Nghi đang đứng trước bàn.
Tuy rằng dáng người của Vũ Tinh Nghi ngay thẳng, lúc nào cũng giữ phong thái của một công chúa. Nhưng không khó để phát hiện ra, trong ánh mắt của nàng ta ngập tràn căm hận và không cam lòng, đốt tay phải đã cắm vào trong da thịt rồi.
Nếu như nàng có da thịt.
Địch Khương cẩn thận quan sát thì phát hiện ấn hoa mai ở hổ khẩu tay trái của Vũ Tinh Nghi là một vết bỏng mới đúng, lúc bỏng vừa hay để lại sẹo hình hoa mai, trông không hề xấu xí.
Thế nhưng, lúc bị bỏng chắc là đau lắm nhỉ?
Nghĩ thôi là da đã thấy đau rồi.
Địch Khương rùng mình một cái.
“Nếu Long tướng quân thật sự cưới Liễu Chi, người sẽ thế nào?”
Vũ Tinh Nghi yên lặng một lúc rất lâu, lâu đến mức Địch Khương sắp ngủ gục rồi mới nghe thấy nàng ta nhỏ giọng trả lời: “Từ nhỏ tới lớn, bên cạnh phụ hoàng có biết bao nhiêu phụ nữ, bản cũng nhìn bọn họ đấu đá nhau, rồi nhìn mẫu hậu tranh đấu, chứng kiến mẫu hậu ngày ngày không ngủ, cô đơn thắp đèn đến sáng. Bản cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện như thế, nếu bảo bản cung học cách nịnh nọt và luồn cúi, khéo léo hầu hạ đàn ông như bọn họ thì bản cũng không làm được.”
“Những lời này nghe rất thú vị.” Địch Khương che miệng khẽ cười, tiếp tục nói: “Người là công chúa, là con cưng của tiên hoàng và đương kim nữ hoàng, đương nhiên muốn gì có nấy, cần gì phải nịnh nọt luồn cúi? Giả sử người không có gì cả, cũng sẽ phải vắt óc suy nghĩ làm sao trèo lên cao giống như những người khác. Chứ không một thân gấm vóc lụa là, còn cả ngọc ngà châu báu kia nữa từ đâu ra?”
“Có những người dành cả đời để chạy theo ngọc ngà châu báu, nhưng có một số người thì lại khác.” Vũ Tinh Nghi nhìn Địch Khương, nói từng chữ: “Những thứ đó đối với bản cung mà nói đều là mây khói, bản cùng tuyệt đối sẽ không vì một người đàn ông mà làm hại người phụ nữ khác.”
“Công chúa thật độ lượng, dân nữ bái phục.” Địch Khương vốn còn muốn phản bác, sau nghĩ lại thấy không cần thiết.
Dù cho những gì công chúa nói là thật hay giả, Địch Khương chỉ biết nàng ta cứ ở trong phòng mình tỏa quỷ khí mù mịt như vậy sẽ khiến bản thân cảm thấy rất khó chịu, nàng chỉ muốn mau chóng tống cổ Vũ Tinh Nghi đi.
“Người ở lại thế gian này không được vài ngày nữa, còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Vũ Tinh Nghi trầm lặng, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên đáp: “Bản cũng muốn gặp lại Long Minh một lần.”
Địch Khương nghĩ một lát, rồi gật đầu bảo: “Được, ta đưa người đi gặp hắn.” Nàng nhấc tay lấy ra một miếng huyết ngọc từ trong ngực rồi đưa tới trước mặt công chúa: “Chui vào trong này đi.”
Tuy Vũ Tinh Nghi hoài nghi nhưng vẫn đưa tay ra, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của nàng ta chạm vào huyết ngọc, chỉ thấy một ánh đỏ lóe lên, thế rồi bóng dáng của công chúa biến mất không còn dấu vết. Lúc này chỉ có Địch Khương và Vũ Tinh Nghi biết, tuy là nàng ta ở bên trong huyết ngọc nhưng đôi mắt vẫn có thể nhìn thế giới bên ngoài.
Địch Khương đưa Vũ Tinh Nghi ra khỏi tiệm, Vấn Dược sống chết đòi đi cùng nên nàng cũng kệ cho nàng ta đi theo.
“Cẩn thận cái miệng của mình, không được nói linh tinh.” Trên đường, Địch Khương không quên nhắc nhở Vấn Dược.
Nàng ta gật đầu như giã tỏi: “Ta đi theo để xem trò vui thôi, chưởng quầy cứ coi như ta không tồn tại, ta cam đoan không làm chuyện xấu gì đâu.”
“Chỉ mong là vậy.”
Địch Khương và Vấn Dược vòng một vòng đến trước phủ Vũ vương Thụy An, lúc này công chúa Chiêu Hòa cũng đang chuẩn bị ra ngoài, vừa hay đụng phải bọn họ.
“Dân nữ Địch Khương, tham kiến công chúa.” Địch Khương chào nàng ta một cách vô cùng tự nhiên, nhưng “Vũ Tinh Nghi” vừa thấy họ đã nhíu chặt mày.
“Kỳ hẹn bảy ngày còn chưa đến, các ngươi tới đây làm gì?”
“Vừa khéo đi ngang qua, công chúa không cần suy nghĩ nhiều.”
“Thế sao?” “Vũ Tinh Nghi” nheo mắt nhìn.
“Địch Khương kê thuốc cho công chúa điện hạ, không biết điện hạ có dùng đúng giờ hay không?”
“Ngươi còn dám nhắc tới chuyện thuốc với ta à? Chẳng qua chỉ là chút Đương quy không đáng tiền mà lại nhận một trăm lượng vàng, ngươi không sợ bản cung trừng trị người tội khi quân sao!”
“Công chúa, thật là oan uổng quá!” Địch Khương giả vờ chớp mắt đầy kinh hãi, vẻ mặt cực kỳ vô tội, trông oan ức vô cùng.
“Thu lại mấy giọt nước mắt của ngươi đi, chúng ta người ngay không nói lời mờ ám.” Đáp lại nàng là một tiếng hừ lạnh lùng của “Vũ Tinh Nghi”, giờ nàng ta không có tâm trí nào mà dây dưa nhiều với Địch Khương.
Địch Khương thấy thế bèn cười xòa nói: “Công chúa đang định đi đâu vậy?”
“Liên quan gì tới ngươi?” Cặp mắt phượng của “Vũ Tinh Nghi” khép hờ, vẻ mặt lộ rõ sự ngạo mạn.
“Hôm nay trời khá đẹp, nếu công chúa cảm thấy nhàm chán thì đi dạo với ta đi?”
“Vũ Tinh Nghi” nhìn mây đen che kín trời, trông sắp mưa đến nơi. Nàng ta híp mắt liếc nhìn Địch Khương một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: “Bản cung xem xem người đang giở trò gì, dẫn đường đi!”
“Dạ!” Địch Khương cười tươi như hoa, dẫn nàng ta đến tiệm vàng ở thành Đông.
“Trang sức vàng ở đây là nổi tiếng nhất, phụ nữ bình thường muốn mua của hồi môn đều đến đây, không hề buôn gian bán dối.” Địch Khương vừa đi vừa giới thiệu.
“Ngươi cũng biết đây là mức chi tiêu của phụ nữ bình thường? Đồ trang sức của bản cung ngoại trừ những thứ ngày thường mẫu hậu ban tặng, thì phàm là ngọc ngà châu báu đều do Ngự dụng ti một tay chế tác, sao có thể để ý tới mấy thứ này?” Vũ Tinh Nghi nói đến đây đột nhiên giật mình, lúc này Địch Khương cảm thấy miếng huyết ngọc đeo trước ngực cũng bỗng nhiên nảy lên một cái.
Nàng nhìn theo ánh mắt của “Vũ Tinh Nghi” thì thấy trên gác tầng hai của tiệm vàng có một cặp đôi đẹp như ngọc đang đứng đó.
“Long tướng quân thật có mắt nhìn, chiếc trâm Kim Bộ Diêu này là đồ từ trong cung ra, phối với Liễu cô nương thì thật là đẹp tuyệt vời!” Chưởng quầy Đồng của tiệm vàng mặt mày tươi như hoa, nhưng người đứng trước mặt ông ta lại không mua.
“Không được, chiếc này trông không sang lắm.” Người đàn ông lắc đầu, sau đó đặt Bộ Diêu xuống khay.
Giọng nói của người đàn ông trầm ổn, mặt mày cương nghị, trông dáng đi hiên ngang và mạnh mẽ, vô cùng khí phách.
Địch Khương cảm thấy miếng ngọc trước ngực đập thình thịch, trong lòng hiểu ra: Hóa ra là quý tử mới thăng tiến, Long Minh tướng quân đây mà. Vậy người con gái kia chính là Liễu Chi, vợ chưa cưới của Long Minh nhỉ? Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường, nào có ba đầu sáu tay như trong lời đồn?
ttngocĐọc 80c rồi vẫn không hiểu cách làm của nu9, đã k thích vương gia mà sao cứ đẩy đưa mập mờ vậy, đã dứt khoát thì dứt khoát hẳn đi chứ - sent 2024-05-21 19:34:57
hanhretM mới được cho m hỏi nam chính là ai ạ, cảm ơn ạ - sent 2023-06-01 00:58:24