Khóe môi Tần Nguyễn hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong cợt nhả.
Cô đưa tay móc móc lỗ tai, ánh mắt quét về phía Hàn Khả Tâm, giọng điệu đầy trào phúng.
“Hàn Khả Tâm, có phải tai chị bị điếc đúng không? Ai nói tôi lêu lổng với đàn ông, tôi đang kết giao với bạn trai rất bình thường, hai người yêu nhau rồi phát sinh quan hệ thôi mà chị cũng muốn quản à? Đến cha cũng mặc kệ tôi thì chị là cái thá gì chứ?!”
“Tần Nguyễn!” Hàn Khả Tâm nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Nguyễn.
Tần Nguyễn luôn bị cô ta kìm kẹp, vậy mà hôm nay lại biết phản kích, điều ấy khiến trong lòng cô ta nảy sinh cảm giác không ổn.
Trong hành lang của khách sạn có khá nhiều người vây xem.
Chính vì nhìn đúng thời cơ này mà Hàn Khả Tâm mới dội nước bẩn lên người Tần Nguyễn.
Thật không ngờ đối phương lại không hề chỉ biết giữ im lặng như trước đây.
Làm sao Tần Nguyễn lại không biết tính toán của Hàn Khả Tâm, cô cầm điện thoại trên bàn lên, mở danh bạ tìm tên của cha mình rồi lặng lẽ liếc Hàn Khả Tâm.
“Hàn Khả Tâm, tôi không muốn nhắc lại đâu, cô tự cút hay là để cha đến tiễn cô đi?”
Có một số việc, cô thật sự không ngại vạch trần sớm đâu.
Nếu cô mà không vui thì lại muốn có người không vui cùng mình đấy.
Cho dù Hàn Khả Tâm không sống được bao lâu nữa, nhưng nếu có thể cắm thêm mấy dao lên đối phương thì cô cũng sẽ rất vui vẻ.
Hàn Khả Tâm liếc nhìn thông tin hiển thị trên màn hình điện thoại của Tần Nguyễn, cô ta nghiến răng nói: “Mày tự giải quyết cho tốt đi!”
Nói rồi, quay người chật vật rời đi.
Cô ta muốn đi tìm mẹ để hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc Tần Nguyễn đã biết cái gì, vì sao nó lại đột nhiên tự tin như thế.
Có phải nó đang lừa cô ta, hay là nó thật sự bắt được nhược điểm nào đó.
Hàn Khả Tâm rời đi, lũ chó săn phía sau cô ta cũng rút lui theo.
Căn phòng trống rỗng, chỉ còn lại một mình Tần Nguyễn.
Tần Nguyễn cũng không ở lại lâu, chỉnh đốn bản thân xong xuôi cô cũng rời khỏi khách sạn luôn.
Hoắc Tam gia bị phát bệnh lúc ban đêm, giờ đã được người nhà họ Hoắc mang đi rồi, cô ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì.
Mà cô cũng không biết chính xác vị công tử có thân phận quý giá kia bị bệnh gì.
Sở dĩ cô biết chuyện này là vì trong một lần nào đó Hoắc Tam gia đến cúng viếng cô và con, đã vô tình đề cập đến.
Đối phương vội vàng ra nước ngoài, một năm sau mới trở về được.
Ở kiếp trước, một năm sau Tần Nguyễn đã ra đi rồi.
Còn kiếp này, không ai được phép động vào tất cả những thứ thuộc về cô, bao gồm cả cha của đứa bé trong bụng.
Kiếp trước, tình nghĩa mà Hoắc Tam gia đối với cô và con, cô đều nhìn thấy hết.
Phải nói, hai người bọn họ có duyên mà không có phận, cuộc đời ngắn ngủi như thế mà chỉ có duyên gặp mặt một lần.
Rõ ràng họ đã trải qua những việc cực kỳ thân mật mà chỉ có vợ chồng mới có thể hưởng thụ, nhưng lại không nhớ rõ mặt nhau.
Bọn họ một người bị bỏ thuốc, một người thì say rượu, đúng là tuyệt phối.
Dù cho Hoắc Tam gia không nhớ rõ mặt cô, nhưng chỉ cần muốn điều tra thì bất kỳ manh mối nào để lại cũng đều có thể khôi phục được chân tướng.
Khi tất cả chân tướng đã sáng tỏ, người đàn ông kia dùng thủ đoạn sấm sét đưa hung thủ hại chết cô và cha cô, cùng buộc anh cả ra nước ngoài, khiến anh hai bị mất tích, vĩnh viễn đày xuống Địa ngục.
Anh ta có nói một câu mà Tần Nguyễn rất đồng ý.
Cái chết đối với kẻ thù là giải thoát, giữ lại mạng của chúng rồi để chúng ngày ngày phải chịu nỗi giày vò mới là cách tra tấn đau đớn nhất.
Lúc Tần Nguyễn đi trời mới tờ mờ sáng, trên đường phố thưa thớt người qua lại.
Cô hồi tưởng lại ký ức gần trăm năm sau khi chết, đôi mắt sáng ngời trở nên ảm đạm, đáy mắt hiện lên một tia tĩnh mịch.
Vì để trở về, cô đã thực hiện một vụ giao dịch ngay trong điện Diêm La trang nghiêm.
Cái giá phải trả của việc được tái sinh chính là mở ra thiên nhãn, lấy sát kéo dài tính mạng, xử lý toàn bộ yêu ma quỷ quái trên thế gian này.