- Vậy phải xem lòng tin đó của chú đáng giá bao nhiêu đã.
Người trước mặt hắn đây là Tử Y, vừa gần gũi nhưng lại cũng như thật xa lạ, không còn là cô bé năm nào hắn từng quen nữa. Một mảnh xuân sắc nhưng trái tim lại bị đau khổ nhấn chìm.
Không phải là cô không muốn tin tưởng hắn, chỉ là, ngay cả bản thân hắn, liệu có tin được những lời mình nói?
Cứ mỗi lần cô muốn thoát khỏi vòng tay ác ma của hắn thì hắn lại một lần nữa đâm vào tim cô, nhắc nhở cô rằng, cả đời này của cô cũng không thể nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Cô sợ hắn. Nỗi đau đó đã trở thành hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim cô. Tưởng chừng đau đến không thể thở nổi.
Cô sợ tim của mình không chịu nổi, những ngón tay xanh xao bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của hắn. Đối với cô, chết cũng là giải thoát, chỉ là bằng cách này hay cách khác.
Nhưng nếu như cô không chết thì sao, hắn có nỡ lòng buông bỏ cô hay không?
Ánh mắt kiên định của cô giống như đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Quả không hổ danh là người con gái ỏ bên cạnh hắn suốt bảy năm trời.
Hắn quả thực không muốn để cô rời đi, hắn nói, hắn muốn buông bỏ cô, nhưng hắn lại không làm được. Đánh chết hắn cũng không chịu đựng được cảm giác cô đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Hắn đang làm gì thế này? Rõ ràng người bị bệnh tim là cô, sao bây giờ lồng ngực hắn lại quẫn bách đến muốn phát điên lên thế này?
Hắn thừa nhận giây phút này hắn thấy sợ, sợ một ngày nào đó, khi hắn trở về nhà, đặt chân vào căn phòng này, hắn lại không còn được nhìn thấy cô nữa.
Hắn vì cái gì lại không nỡ buông bỏ cô? Hắn bảo một kẻ trái tim sắt đá như hắn không biết yêu là gì. Cũng sẽ không dễ dàng mềm lòng như vậy.
Vậy thì bây giờ hà cớ gì hắn lại bắt đầu thấy bất an trong lòng? Liệu rằng cảm giác hắn với cô là gì đây? Có phải là yêu chăng?
Nếu như là trước đây, hắn cũng ôm cô dịu dàng như vầy, cũng bảo rằng không muốn để cô rời đi, có lẽ cô sẽ miễn cưỡng lừa dối bản thân rằng hắn cũng yêu cô.
Nhưng mà cô biết, tình yêu là thứ duy nhất hắn không thể cho cô. Không yêu thì chính là không yêu, năm năm, mười năm hay hai ba mươi năm đi chăng nữa, đối với hắn cũng chỉ như thế thôi.
Nhưng bệnh của cô không thể chịu được dày vò như vậy. Cô muốn kết thúc những đau khổ trong tim đã từng vì người đàn ông trước mặt này mà chịu đựng.
Hắn đau lòng nhìn cô, không biết tại sao lại đột nhiên mở miệng hỏi.
- Em có cần nhất thiết phải nói những lời như vậy không?
- Nếu không thì tôi phải nói với chú như thế nào đây? Xem như không có chuyện gì mà tiếp tục ngoan ngoãn giống như trước đây sao? Xin lỗi tôi không làm được nữa.
Cô cũng không biết tại sao bản thân lại không thể tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn làm thế thân cho cô gái hắn yêu giống như trước đây.
Có lẽ là đã đến giới hạn rồi, càng tiếp tục sẽ càng đau lòng.
Cũng có thể là vì cô sắp chết rồi, những cơn đau từ lồng ngực khiến cô không chịu đựng được nữa.
Có lẽ là vì thấy thương xót cho chính bản thân mình chăng? Một đời lại chỉ toàn là đau thương.
Cô biết nếu như không phải cô bị bệnh sắp chết, có lẽ cả đời này hắn cũng không nhìn đến cô.
Tống Dịch chậm rãi nhìn ra phía khung cửa sổ, có lẽ hắn cũng không chịu được ánh mắt chất vấn của cô lúc này. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
Đột nhiên sự chú ý của hắn đã va phải cảnh tượng phía bên ngoài cánh cổng nguy nga kia. Người đứng bên ngoài cánh cổng kia, hắn nhận ra người đó chính là tên bác sĩ trẻ tuổi ngày hôm ấy, lại nghĩ đến những lời cảnh cáo ngày hôm đó của Cố Thành, đột nhiên hiểu ra.
- Em kiên quyết muốn rời đi là vì hắn ta sao?
Tử Y không hiểu “hắn ta” trong câu nói đó của anh là đang ám chỉ ai? Chẳng lẽ là Cố Thành sao?
Cô không hiểu tại sao hắn lại cứ thích đem những suy nghĩ của bản thân áp đặt lên người khác. Hắn lại có thể nghĩ cô cũng giống như hắn, lén lút ngoại tình ở bên ngoài. Sau đó lại đẩy cho cô tội danh mà cô không hề gây ra. Ngược đời rằng, bản thân hắn mới là người đang phạm sai lầm lại đi trách cứ người khác.
- Nếu thật sự là như vậy thì sao chứ? Cũng đâu can hệ gì đến chú. Chú có Hà Nghiên Nhi của chú, tôi chẳng lẽ lại không được tìm niềm vui cho mình?
Những lời cô vừa nói ra vừa hay lại khiến cho hắn tức giận, bàn tay đã nắm thật chặt. Cô lại dùng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt như vậy để nói chuyện với hắn.
- Nhưng chúng ta vẫn còn chưa ly hôn, em lại ở trước mặt tôi dám nói ra những lời đó sao? Sự nhân từ của tôi chẳng lẽ đối với em lại không có ý nghĩa gì?
- Sự nhân từ sao? Sự nhân từ nào là của chú vậy? Là lúc tôi đang ở trong phòng cấp cứu lại đi ôm ấp cô gái khác, hay là lúc vừa nói sẽ đồng ý ly hôn với tôi lại dẫn ba mẹ tôi đến để lăng nhục tôi vậy?
Hắn không biết rằng, cứ mỗi một lời nói của hắn lại như đang tổn thương cô vậy.
Cứ mỗi một lần thất vọng như vậy, từng chút từng chút một giống như cơn sóng đánh tan tành hết tất cả những lòng tin của cô dành cho hắn. Cuối cùng tất cả những tổn thương đó tích góp lại đủ để một ngày cô hạ quyết tâm rời đi.
Hắn có thể rủ lòng thương xót cho Hà Nghiên Nhi vậy thì tại sao lại không thương xót cho cô chứ? Cô cũng có trái tim, cô cũng biết đau mà.
- Tống Dịch, chú đã từng dạy tôi rằng, làm người không nên quá tham lam. Muốn một, rồi lại muốn cả hai, chú muốn có tất cả nhưng xin lỗi, tôi không muốn phải dùng chồng chung với người khác.
- Em nói tôi tham lam sao?
- Tôi không ngăn cản chú với Hà Nghiên Nhi, vì vậy cũng mong chú tôn trọng tôi một chút. Hiện tại, cậu ấy là bạn tôi, tương lai có thể đi đến đâu tôi cũng không chắc. Đợi sau khi tôi rời khỏi đây, chú có thể đưa Hà Nghiên Nhi về đây, lúc đó chú cũng không cần phải cảm thấy khó xử giữa hai người phụ nữ nữa. Tôi buông tha cho chú rồi, cũng mong chú hãy buông tha cho tôi đi.