Tử Y xoay người ngồi khỏi giường, trong thâm tâm đã vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh.
Nhìn thấy cô sắp rời khỏi, hắn đi đến chặn phía trước mặt cô, nắm lấy tay cổ tay cô, đau lòng nói:
- Em đừng như vậy... Tử Y, tôi xin em!
Tống Dịch cứ nghĩ, hắn mang cô về đây, giúp cô nhớ lại sẽ khiến cho cô lần nữa quay trở về bên hắn. Nhưng đáp lại hắn chỉ có một đôi mắt xa lạ.
Cô nhớ lại rồi, nhớ lại hết tất cả thảy những tổn thương hắn đã gây ra cho cô. Giống như tất cả mọi chuyện chỉ như mới vừa hôm qua thôi.
Đau lắm!
Chuyện hắn làm với cô, những lời tàn nhẫn hắn nói, giống như là một vết sẹo đã ghim vào trái tim cô rồi. Không cách nào xóa nhòa nổi.
Tống Dịch cảm giác cô không nằm trong vòng tay hắn nữa. Hắn bị dọa đến hoảng, vội vàng ôm lấy cô vào lồng ngực. Hắn đang cố gắng để cảm nhận cô đang tồn tại bên cạnh hắn nhưng... dường như càng ôm cô trong lòng, cô lại càng xa cách hơn.
-Tử Y, em không được như vậy... Em là vợ của tôi.
Mùi hương nước hoa vẫn trầm như vậy, vừa quen thuộc lại rất đỗi xa lạ. Người đàn ông này cũng như vậy, vừa quen thuộc lại cũng rất đỗi xa lạ.
- Tôi không phải vợ của chú. Chú quên rồi sao? Chúng ta đã ly hôn rồi.
- Không, đơn ly hôn của em tôi vẫn chưa ký. Chúng ta chưa ra tòa, trên danh nghĩa em vẫn còn là vợ tôi.
Sau câu nói đó của Tống Dịch, Tử Y như chết lặng. Cô cứ nghĩ năm đó khi rời đi, mình để lại cho hắn một tờ đơn ly hôn kết thúc tất cả. Kết thúc luôn cuộc hôn nhân sai lầm này, thành toàn cho hắn và người hắn yêu.
Vậy thì vì cớ gì bây giờ hắn lại nói với cô rằng hắn không ký đơn. Sau tất cả những gì hắn đã làm, sau tất cả những gì cô đã trải qua. Hắn vẫn không chịu buông tha cho cô.
Hắn muốn cái gì đây? Muốn cô chết đi hắn mới vừa lòng sao?
Cô liền phản ứng đẩy mạnh hắn ra, giống như đang tránh né khỏi một tên ác ma. Cô cười khổ, bi thương trong mắt hóa thành vực thẳm. Đau khổ này là vì ai?
- Tại sao chú lại cố chấp như vậy?
- Cho nên xin em hãy về với tôi đi. Tôi sẽ đối xử tốt với em, sẽ thương em như lúc trước.
Cô cười nhạt, trái tim cô đập thật khẽ giống như là sắp vụt tắt. Rõ ràng cô đã thay một trái tim mới, một trái tim khỏe mạnh, vậy mà bây giờ nó lại đang đau đớn như bị ai đó xé rách.
- Yêu thương của chú là bỏ mặc tôi một mình trong đêm tân hôn? Hay là vì một người phụ nữ khác mà bỏ mặc tôi sống chết?
Những cậu nói đó như muốn khơi gợi lại một lần nữa quá khứ đau thương kia. Từng lời, từng lời giống như đang moi tim moi phổi hắn ra.
- Hay yêu thương của chú là đưa người phụ nữ khác về đày đọa tôi? Ép tôi phải rời đi? Chú tìm Tử Y ư? Cô ấy chết rồi! Chết vào cái đêm định mệnh năm năm trước rồi! Là bị chú và người tình của chú tự tay hại chết đó.
- Đủ rồi, em đừng nói nữa!
Hắn hét lên một tiếng, đôi mày tuấn tú chau lại. Có lẽ cô không nhận ra, lời nói của cô như đang xát muối vào trái tim hắn.
Hắn biết hắn sai rồi! Hắn đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cô.
- Chưa đủ đâu! Chú còn quá đáng với tôi hơn nữa kìa, chú đã bao giờ yêu tôi đâu? Bởi vì khi một người thật lòng yêu thương đối phương thật sự, sẽ không bao giờ để cho người đó phải tổn thương.
Tử Y lạnh lùng nói ra, cô tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa bởi vì trái tim cô đã chôn vùi rồi. Tình cảm tựa như dây hồn đã đứt đoạn mà buông lơi.
- Tôi bảo em về với tôi, tôi sẽ yêu thương em và con của chúng ta. Em không được ở bên cạnh người đàn ông khác, tôi không cho phép!
Tử Y cắn chặt răng, bàn tay siết chặt lấy một hơi dũng khí, lùi lại hai bước về sau.
- Tôi không về! Chú đừng có ép buộc tôi sống theo ý muốn của chú nữa. Tôi không còn là con rối tùy theo ý chú sai khiến nữa.
Tống Dịch siết chặt tay thành hình nắm đấm, gân máu đã nổi lên, đôi mắt hắn trừng trừng hiện ra tơ máu đỏ.
- Được, được thôi. Cái này là do em ép tôi. Sau này đừng có mà hối hận..